miss
...
Sex. School violence.
____________________
.
Trận mưa rào đầu hạ trút xuống xối xả, biến căn phòng thể chất vắng người ở cuối dãy hành lang thành một không gian biệt lập, ngột ngạt và ẩm ướt.
Tiếng cười cợt nhả của đám nam sinh vang lên, lẫn trong tiếng sấm rền vang bên ngoài. Ở trung tâm căn phòng, Juhoon bị dồn vào góc tường. Cậu mặc chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, mái tóc đen hơi rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt trốn sau cặp kính cận dày cộp. Trên vai áo cậu vẫn còn vết bẩn do cú đẩy lúc nãy của đám người đàn anh khóa trên.
"Học bá mà cũng có ngày này sao? Bản mặt ngạo mạn lúc nhận cúp toàn trường đâu rồi?"
James đứng tựa lưng vào chiếc xà đơn cách đó vài bước chân, hai tay khoanh trước ngực, cằm hơi hếch lên đầy kiêu ngạo.
"Juhoon à? Tên nghe cưng vậy trời"
"Đúng đấy đại ca."
"Nhìn bot vãi lồn ra ấy."
Là đàn anh kiêm luôn kẻ nắm trùm đám học sinh cá biệt này, anh vốn dĩ cực kỳ ngứa mắt với cái vẻ ngoài lúc nào cũng lặng lẽ, thanh cao của Juhoon. Đã là khóa cuối sắp ra trường hôm nay, anh muốn triệt hạ cái lòng tự trọng của tên mọt sách này.
Một tên đàn em hăng máu xông lên, thô bạo giật phắt chiếc kính cận trên mặt Juhoon quăng mạnh xuống sàn. Chiếc kính vỡ tan.
"Để xem không có kính thì mày nhìn đời bằng cách nào..."
Lời nói của tên đó bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Ngay cả James đang đứng khoanh tay cũng vô thức sững người, đồng tử co rút.
Không còn lớp kính dày cộp che chắn, khuôn mặt của Juhoon hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn tuýp lờ mờ của phòng thể chất. Đó là một gương mặt quá đỗi thuần khiết, làn da trắng ngần tương phản với bờ môi đỏ tự nhiên, và đôi mắt... đôi mắt ấy trong trẻo, ngập nước vì cận thị nhưng lại ẩn chứa một sự quật cường đến gai người.
Vẻ thuần khiết đến tội lỗi ấy như một chất kích thích mạnh mẽ, đập thẳng vào tâm lý vặn vẹo của James. Một cảm giác chiếm hữu và ham muốn chà đạp trỗi dậy, thiêu đốt tâm trí anh. Anh không muốn đánh cậu nữa. Anh muốn nhìn thấy gương mặt trong sạch này bị vấy bẩn.
James khẽ liếm môi, nở một nụ cười tàn nhẫn, buông câu ra lệnh:
"Đánh đấm mãi chán rồi. Lột áo nó ra. Xem thử đứa ngoan ngoãn thì sẽ mang lại cảm giác gì nữa nên...."
Đám đàn em nghe vậy thì mắt sáng lên, cười hô hố rồi mặt gian lên tiến lại Juhoon.
"Chúng mày bình tĩnh, tao không muốn liên lụy đến... Có gì trong lúc chơi nó quay video lại gửi tao xem được rồi."
Bọn anh em của James cứ nhốn nháo, sung sướng mà vâng dạ James hết mức. Bọn chúng hãm như chó, Juhoon khi nghe thấy James nói vậy thì hoảng sợ khóc lóc van xin anh nhưng James nào đâu có nghe, anh ta vỗ vai Juhoon.
"Mong chú em chiều đàn em của anh xíu nhé, anh đi về trước."
Nói rồi James quay lưng đi về để lại Juhoon với tiếng gào khóc, dứt khỏi bọn đàn em của James trong tuyệt vọng.
________________
*Ngày x tháng x năm 20xx*
Đã 8 năm trôi qua.
Bây giờ James đã là một ông chủ già U35 thất nghiệp đang làm chủ một tiệm bán đồ, mỗi tội quán ế thu nhập không cao... Anh chán nản nằm lì ra quầy thu ngân. Biết thế mấy năm trước đã chăm chỉ học hành cho giờ có nghề mà kiếm sống.
Nhắc đến lúc còn là học sinh mới nhớ... James đã có một kỉ niệm không mấy tốt đẹp, ừ thì nói vậy cũng không đúng vì nó chỉ không tốt đẹp bây giờ thôi chứ lúc đó anh dường như rất vui với những điều anh đã gây ra.
Anh là một tên bắt nạt, ừm anh biết chứ anh đã khiến cho bao tuổi trẻ học trò của nhiều người bị hủy hoại... James đã rất áy náy về việc mình đã làm, anh muốn tìm xin lỗi những người ấy nhưng chắc điều kiện không cho phép vả lại anh cũng chẳng biết những người ấy bây giờ ra sao, làm gì...
Đang hồi tưởng về những kí ức không tốt ấy thì một tiếng *ting tong* vang lên.
James vội vục dậy chào khách.
"Kính chào quý khách ạ." Trước mắt James là một người con trai to lớn, khuôn mặt mềm mại nhưng góc nghiêng lại rất góc cạnh, cậu ta toát lên vẻ của một người đàn ông thật sự nhưng lại mang lại sự mềm mại khó tả.
"Ở đây có thuốc lá ionia vị đào không." Cậu ta nhìn quanh một hồi mới chuyển sang nhìn James.
'nhìn men vậy mà thích đào à' James nghĩ thế.
"À còn chứ, cơ mà... Cậu nhìn giống học sinh đấy ở đây cấm không cho học sinh hút thuốc đâu."
"Tôi năm nay đã 28 rồi."
James hoài nghi nhìn người trước mặt, thật ra giọng cậu ta rất trầm nghe có vẻ đã lớn nhưng với khuôn mặt non choẹt và lối ăn mặc không ra người lớn này thật sự rất đa nghi.
Thấy James có vẻ vẫn không tin mình cậu ta liền lục trong túi quần thẻ thông tin của mình cho James. Đúng là cậu ta đã 28 tuổi rồi.
"Xin lỗi quý khách tôi hơi sơ xuất, cậu đợi tôi chút tôi tìm thuốc lá cho cậu."
James cúi lưng xuống tìm trong tủ đồ dưới quầy thanh toán không để ý ánh mắt của người trên cùng đã thay đổi, nó tối lại ẩn chứa điều phức tạp.
" À tôi thấy rồi- ah~ này cậu làm gì vậy..ư..bỏ ra..." James hoảng hốt đẩy người khách kia ra. Cả người cậu ta ôm chầm lấy James tay thì ra sức mà nắn mông xinh của anh.
"Anh im lặng đi."
"Này..- ah..hức bỏ.. bỏ ra đi..ư..mà."
"Hừ! Chảy nước hết rồi mà muốn tôi dừng lại à." Cậu ta từ từ đưa tay xuống dưới sờ sờ đũng quần đã ướt đẫm nước dâm của James.
"Này.. anh đang nứng đấy.." giọng trầm nhẹ của cậu ta thì thầm vào tai của James.
"A..đừng đang ở tr..trong quá..n..mà-" James khóc vì vừa sợ người khác thấy vừa bị sự kích thích khi bị quấy rối trước bàn dân thiên hạ này.
"Trong quán thì sao? Anh sợ có người vào nhìn thấy bộ dạng dâm đãng này của cựu trùm trường à?"
Juhoon ghé sát môi vào vành tai đã đỏ bừng của James, răng nanh khẽ day nhẹ lên dái tai nhạy cảm, tay còn lại luồn thẳng vào trong lớp quần thô ráp, trực tiếp chạm vào làn da mịn màng nơi cặp mông tròn trịa. Cậu dùng lực bóp mạnh một cái khiến James run bắn cả người, đôi chân nhũn ra suýt đứng không vững.
"Cậu... cậu biết tôi?" James nấc nghẹn, hai tay bấu chặt lấy thành quầy thu ngân để giữ thăng bằng. Bộ não trì trệ của anh cố gắng lục tìm trong ký ức, rồi đột nhiên, gương mặt thuần khiết không góc chết năm mười bảy tuổi hiện lên, trùng khớp hoàn hảo với người đàn ông cao lớn đang áp chế anh từ phía sau.
"Ju... Juhoon?!"
"Nhớ ra rồi sao, đàn anh James?" Juhoon bật cười thấp trầm, nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia ấm áp. Cậu thô bạo xoay người James lại, ép lưng anh tựa sát vào quầy thu ngân, hai tay khóa chặt hai bên sườn anh.
"Mấy năm nay tôi tìm anh vất vả lắm đấy. Nghĩ đến việc anh trốn ở cái xó xỉnh này sống một đời nghèo nàn, tôi lại thấy xót xa thay cho 'đại ca' lẫy lừng năm đó."
Nhìn thấy gương mặt từng là nỗi ác mộng của mình giờ đang tràn ngập sự hoảng loạn, nước mắt sinh lý giàn giụa vì bị trêu chọc, dục vọng vặn vẹo trong lòng Juhoon càng bùng lên dữ dội. Cậu thô bạo cúi xuống, cắn mạnh lên bờ môi đang run rẩy của James, mút mát như muốn nuốt chửng anh vào bụng.
"Ưm... ha... bỏ..." James ra sức giãy giụa, nhưng thể hình của gã đàn ông 28 tuổi trước mặt hoàn toàn áp đảo anh.
Đôi bàn tay to lớn của Juhoon không dừng lại, cậu dứt khoát xé toạc chiếc áo thun cũ kỹ của James, để lộ hai đầu ngực đang se lại vì lạnh và vì kích thích.
Juhoon tách hai chân James ra, chen một chân mình vào giữa, đầu gối cố tình thúc mạnh vào đũng quần đã ướt sũng của anh. Cậu cúi xuống, vừa gặm cắn xương quai xanh của James, vừa thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy chiếm hữu:
"Năm đó anh ném tôi cho đám đàn em, có bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay không? Đàn anh, nợ cũ năm xưa... hôm nay chúng ta tính cả gốc lẫn lãi ở ngay tại cái quầy này nhé."
____________________
Chap sau mới có H à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co