Truyen3h.Co

Nước mắt hoa Mộc Lan

3.

Concobebe888


"Tôi không đồng ý!"

Giang Dữ Bình đang ngồi câu cá, hắn khẽ nâng mũ, nhìn Lưu Nhạn đang đứng ngược nắng, lại nhìn giấy ly hôn vị vò nát đang lăn lốc dưới mặt đất, hơi nghi hoặc.

"Em có điểm nào không vừa lòng à?"

Lưu Nhạn đỏ mắt. Hắn không tham gia tiệc kết phim, vội vã bay về, suốt hành trình cũng không thể nào chợp mắt được, hắn suy nghĩ những lý do khiến Giang Dữ Bình muốn ly hôn.

"Điểm nào cũng không hài lòng. Anh cho tôi một lý do khiến anh muốn ly hôn đi."

Giang Dữ Bình thở dài, không phải ly hôn cũng là mong muốn của Lưu Nhạn sao, sao lại thế này?

Hắn nhặt tờ giấy lên, vuốt phẳng "Cuộc sống hôn nhân nhiều mâu thuẫn, không thể hoà hợp, có ghi rõ ở đây mà."

"Nhiều mâu thuẫn... Ha... chúng ta rất ít cãi nhau, tại sao lại nhiều mâu thuẫn?"

Giang Dữ Bình mím môi "Đó là bởi vì tôi luôn nhường nhịn em, tôi rất mệt mỏi, giải thoát đi, Lưu Nhạn."

Cả cơ thể Lưu Nhạn đều run rẩy, thời tiết cuối xuân đã ấm lên rất nhiều, nhưng tay chân hắn lại lạnh đến cứng đơ. "Anh nói rõ điểm nào không hoà hợp đi, tôi muốn biết cụ thể."

"Tôi muốn có con, em không muốn. Tôi không thích chốn đông người, em thích. Tôi không thích quyền lực và sự chú ý, em thì có. Tôi chỉ muốn một gia đình nhỏ, em thì chỉ cần một bệ phóng đủ lớn để thoả sức bay cao. Em đã đủ lông đủ cánh rồi, em tự do, em không cần cố diễn rằng mình đang yêu tôi nữa."

"Cái gì? Ai... nói với anh là tôi giả vờ yêu anh? Giang Lưu Vũ? Có phải hay không?"

Giang Dữ Bình khẽ nhắm mắt "Không quan trọng, sự thật vẫn là em không yêu tôi không phải sao? Em chỉ cần một bệ phóng mà thôi."

"Không cần tin lời anh ta, Giang Dữ Bình, anh phải tin tôi." Lưu Nhạn tiến lên nắm lấy tay hắn, mà Giang Dữ Bình lại không ngần ngại mà gỡ từng ngón tay của hắn xuống.

Hắn khẽ cười "Thằng ngốc Giang Dữ Bình nay đã bớt ngốc rồi. Em nói đi, muốn quyền lợi gì sau ly hôn, chỉ cần tôi có, tôi sẽ đáp ứng cho em."

"Còn lý do nào khác không, tôi không chấp nhận."

Giang Dữ Bình khẽ day trán, khi kết hôn rất dễ dàng, hắn không ngờ khi ly hôn Lưu Nhạn lại làm khó hắn thế này. "Tôi không yêu cậu, Lưu Nhạn. Đủ chính đáng chưa?"

Lưu Nhạn sững sờ. Hắn chưa từng nghĩ Giang Dữ Bình sẽ không yêu hắn, hắn nghĩ tình yêu của Giang Dữ  Bình là một chiếc bình không đáy, ở cạnh Giang Dữ Bình, hắn luôn cảm giác được yêu. Từ lần đầu gặp gỡ, Giang Dữ Bình đã gọi hắn là "em", hắn chưa từng nghĩ Giang Dữ Bình sẽ thay đổi cả xưng hô với hắn.

"Giang Dữ Bình, tôi không cần quyền lợi gì cả, anh chưa xem tin nhắn có phải không? Tôi đã xin nghỉ một thời gian, chúng ta đi du lịch, tôi cũng đã suy nghĩ đến việc có con..."

Cơn đau lại đến, Giang Dữ Bình cố tỏ ra bình thường, hắn giơ tay lên, cắt ngang lời của Lưu Nhạn "Đủ rồi, chúng ta sẽ trao đổi sau qua luật sư. Tôi hơi mệt. Cậu suy nghĩ điều kiện nhanh đi, chúng ta sẽ báo chuyện này với ba sớm."

Giang Dữ Bình lần đầu thấy chán ghét luật pháp của quốc gia mình, hắn muốn mắng kẻ đã đề ra luật Alpha không được phép ly hôn đơn phương. Bọn họ bảo vệ Omega một cách quá đáng, Alpha cũng có thể bị tổn thương cơ mà.

Hắn ghét tin tức tố của Lưu Nhạn, có lẽ tin tức tố này đã từng bị một tin tức tố khác xâm chiếm, Omega từng không mảnh vải che thân, cùng với Giang Lưu Vũ...

Cơn buồn nôn ập đến, hắn vội vào nhà vệ sinh tầng 1, nôn thốc nôn tháo, tin tức tố vị rượu nho công kích khoang mũi hắn. Hắn nhớ ra, tin tức tố của Giang Lưu Vũ có vị rượu nho.

"Không sao chứ?" Khi hắn loạng choạng bước ra, Giang Lưu Vũ đã đỡ lấy hắn, trong mắt có chút lo lắng. Giang Dữ Bình cụp mắt, khẽ lắc đầu, tự mình lên lầu. Lo lắng ư? Có lẽ Giang Lưu Vũ hận hắn không thể nhanh chóng biến đi thì có.

Giang Lưu Vũ khẽ sững sờ, hắn xoa hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay, hắn không nên lo lắng cho Giang Dữ Bình mới phải, nhưng cơ thể hắn lại hành động như một bản năng. Người này đã không thèm cười với hắn, trở nên càng ngày càng khép kín, nhưng khi chạm vào cơ thể thon gầy kia, hắn lại không thấy vui vẻ. Hắn nhớ, lần đầu tiên bước vào căn nhà rộng lớn này, cậu thiếu niên mập mạp kia, đã chạy xuống cầu thang, hơi tò mò nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười tươi, ôm lấy hắn, nói với hắn rằng "Chào mừng cậu đến với nhà của chúng ta, tớ tên là Giang Dữ Bình, có thể gọi tớ là Viên Viên.". Là hắn đã huỷ hoại sự vô tư của Viên Viên, hắn vì lòng hận thù vặn vẹo vô lý, làm những chuyện không thể quay đầu. Không thể quay đầu, cũng không muốn quay đầu. Hắn phải đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhìn Giang Dữ Bình đã rơi xuống vực sâu, hắn không cần bình đẳng, hắn muốn Giang Dữ Bình phải ngước lên nhìn mình, cầu xin mình cứu hắn, ôm hắn vào lòng như một chú chó con chịu cảnh tan nhà nát cửa.

==================

"Mặc quần áo vào đi." Giang Dữ Bình không nhìn cơ thể đang trần trụi đầy câu dẫn kia, hắn nhắm mắt lại, kiềm chế cơn giận trong lòng.

"Anh là Liễu Hạ Huệ sao? Tôi không cần anh làm bất cứ thứ gì cả, xin anh, chạm vào tôi một chút thôi, Dữ Bình."

Hắn nói như thế, là bởi vì sau những lần ân ái trước đó, hắn luôn muốn Giang Dữ Bình tìm cho hắn tài nguyên mới, hoặc những lần ân ái vào kỳ phát tình của hắn hay kỳ mẫn cảm của Giang Dữ Bình. Bọn họ lên giường như một điều cần có, như một nghĩa vụ, không phải từ tình yêu hai phía.

"Tôi không phải Liễu Hạ Huệ, tôi có thể lên giường với bất cứ Omega nào trừ cậu."

Omega không biết nghe lời, tiến lại gần hắn, hắn ngồi lên người Giang Dữ Bình, rồi lại sượng người khi phát hiện ra phần dưới của Giang Dữ Bình không hề có phản ứng với mình.

"Dữ Bình, Viên Viên... Sao.... sao lại thế này?" Giang Dữ Bình rất dễ bị xúc động, hắn chỉ cần cắn nhẹn tai của Dữ Bình, hoặc chỉ cần nhả ra một chút tin tức tố, Giang Dữ Bình đã không kiềm chế được mà thượng hắn. Nhưng hôm nay, trong phòng tràn đầy tin tức tố vị cam của hắn, hắn đã không màng liêm sỉ nhào vào lòng của Giang Dữ Bình, người này vẫn không hề phản ứng.

Giang Dữ Bình đẩy hắn ra, vội vã vào nhà vệ sinh, buổi chiều Giang Dữ Phong thấy hắn hầu như không động đũa, ép hắn ăn nhiều một chút, hắn luôn thấy bụng quặn đau, bây giờ vì Lưu Nhạn mà chúng lại tuôn ra hết rồi.

Giang Dữ Bình rửa mặt, nhìn vào dáng vẻ hơi tiều tuỵ của bản thân trong gương, gượng nở một nụ cười. Cố lên Viên Viên, trong hoàn cảnh nào cũng phải tích cực nha.

Lưu Nhạn đã mặc quần áo gọn gàng, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt và lo lắng khi hắn bước ra.

"Anh không sao chứ? Mấy hôm nay anh cứ nôn suốt."

Giang Dữ Bình ra hiệu hắn đừng lại gần mình "Cậu mà chạm vào tôi, đừng trách tôi nôn lên người cậu. Đêm nay là cậu ngủ phòng bên kia hay là tôi?"

"Đây là phòng của chúng ta, tôi ngủ ở đây."

"Được, vậy tôi qua bên kia." Giang Dữ Bình ôm chăn, không so đo với hắn.

"Giang Dữ Bình, không cho đi. Tôi sai rồi, là tôi lúc đầu lợi dụng anh, tôi hối hận, Dữ Bình, anh muốn thế nào mới tha thứ cho tôi đây. Bây giờ tôi yêu anh, càng lún càng sâu, anh không thể bỏ mặc tôi chết dưới đống bùn này..."

Giang Dữ Bình nhẹ giọng hỏi hắn "Tình yêu của tôi là một đống bùn sao..."

"Không phải, nói sai rồi, tôi so sánh sai rồi, tóm lại tôi đã yêu anh, anh đừng bỏ rơi tôi. Giang Dữ Bình, lần đầu tiên tôi yêu một người, có chút vụng về, anh dạy cho tôi có được hay không? Tôi sẽ sửa, không tuỳ ý giận dỗi anh, có thể sinh cho anh bao nhiêu con tuỳ anh thích..."

Lần đầu tiên yêu một người sao. Giang Dữ Bình bật cười, đến bây giờ Lưu Nhạn vẫn muốn diễn cho hắn xem.

"Cậu không yêu tôi, cậu yêu Giang gia, yêu quyền lợi của nơi này, nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu kết hôn với Giang Lưu Vũ."

Lưu Nhạn như bị rút đi dây cót, hắn không ngờ khi Giang Dữ Bình không còn yêu hắn, lại có thể tàn nhẫn đến mức này. Người này thực sự không chút luyến tiếc, xem hắn như hòn lửa nóng, muốn nhanh chóng vứt vào tay Giang Lưu Vũ. Những ngày này, hắn đang dần nếm trải cảm giác của Giang Dữ Bình, lần lượt bị người mình yêu quay lưng rời khỏi. Hắn hối hận rồi, hắn đã khiến Giang Dữ Bình chịu bao nhiêu lần cô đơn rồi chứ, hắn biết Giang Dữ Bình không hạnh phúc, nhưng thay vì hắn ôm ấp nỗi đau cho Giang Dữ Bình, hắn lại lợi dụng điều đó, năm lần bảy lượt chà đạp lên tình cảm chân thành của Giang Dữ Bình. Viên Viên từng yêu hắn, có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa rồi.

=====================

Phó Viễn đã trở lại.

Giang Lưu Vũ gõ cửa phòng tập đàn. Lưu Nhạn đang chìm đắm trong những âm thanh lúc bay bổng lúc não nề, hắn đã bỏ đàn quá lâu, bây giờ tập lại đầu ngón tay vẫn còn đơ cứng. Hắn đã từng nghe qua lời bài hát này, nỗi đau của người con trai sau khi tan vỡ một mối tình, khi đó hắn cảm thấy thứ âm nhạc uỷ mị não nễ này không thích hợp với hắn, hắn chỉ chơi một lần duy nhất theo yêu cầu của chủ nhân bữa tiệc. Người đó là bạn của Giang Dữ Bình, người nọ chuẩn bị định cư nước ngoài, muốn tặng cho Giang Dữ Bình một đoạn nhạc yêu thích của hắn trước lúc chia tay. Một bản nhạc, bắt đầu mọi cơ duyên về sau của hai người.

Một bàn tay to lớn ấn mạnh xuống phím đàn, âm thanh chát chúa vang lên kéo Lục Nhạn trở về thực tại. Lưu Nhạn hung hăng trừng mắt nhìn Giang Lưu Vũ "Muốn cái gì?"

"Mối tình đầu, suỵt! Mang thông tin tốt đến cho anh."

"Còn nói nhăng nói cuội một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ đánh chết cậu, chúng ta chưa từng yêu nhau!"

Giang Lưu Vũ khẽ nhún vai "Sao phản ứng mạnh thế, đùa chút mà, anh thật giống với chồng mình đó, chị dâu à... Anh yêu anh ta rồi sao?"

"Ý cậu là sao?"

"Mang chút quà cho anh, nhìn xem..."

Trong màn hình máy tính là video ghi lại của camera nhà trồng hoa. Lưu Nhạn đang nhàn nhã tựa vào tường. Sau những lời khiêu khích của Giang Lưu Vũ, hắn thuận nước đẩy thuyền, không quan tâm mà nói ra những lời tàn nhẫn nhất "Tôi không yêu Giang Dữ Bình thì sao? Tôi lợi dụng anh ta để kiếm danh tiếng cho riêng mình rồi sao? Anh ta ngốc như thế, không lợi dụng không lẽ đợi người khác chiếm phần à?" "Hắn" trong video không hề hay biết Giang Dữ Bình đã xuất hiện sau ở cửa vào tự lúc nào. Hắn thấy Giang Dữ Bình bất ngờ rồi chết lặng, hắn muốn tiến đến bịt miệng bản thân lại, không cho phép hắn tổn thương Giang Dữ Bình thêm. Hắn thấy Giang Lưu Vũ nhìn Giang Dữ Bình bằng ánh mắt khiêu khích đáng sợ, rồi Giang Dữ Bình lảo đảo rời đi như trốn chạy.

Khi Giang Lưu Vũ gọi hắn là mối tình đầu, nói rằng hai người từng điên loan đảo phượng cùng nhau, trong lòng hắn khi đó vô cùng tức giận. Ngay cả đóng phim hắn cũng từ chối cảnh thân mật. Trong vô thức, hắn muốn giữ mình cho Giang Dữ Bình, vậy mà người này dám nói xằng nói bậy. Hắn đấm mạnh vào má Giang Lưu Vũ, khoé miệng hắn vương máu, nhưng ánh mắt Giang Lưu Vũ lúc này lại như con sói thực hiện được âm mưu, hắn dùng tay xoa vết bầm trên môi, nở nụ cười quái dị, rời đi.

Hắn và Giang Lưu Vũ từng học chung trường cấp ba, hắn dưới Giang Lưu Vũ một lớp. Khi đó mọi người gọi hắn là giáo hoa, hắn vừa có vẻ ngoài xinh đẹp, vừa có năng khiếu nghệ thuật. Còn Giang Lưu Vũ khi đó là thiếu niên thiên tài. Mọi người nói rằng hai người là trời sinh một cặp, cũng liền có tin đồn hai người hẹn hò, người trong cuộc lười lên tiếng, lời đồn bị người ta hiểu nhầm thành thật, nhưng thật sự hắn và Giang Lưu Vũ thậm chí còn chưa từng nắm tay nhau, chỉ làm việc hội đoàn cùng nhau vài lần. Sau đó không lâu gia đình hắn chuyển nhà, cho đến khi hắn kết hôn với Giang Dữ Bình, mới gặp lại Giang Lưu Vũ. Thiếu niên thiên tài ngày xưa đã trở thành tinh anh mặt người dạ thú, mà người chồng hiền lành của hắn lại bị người này bắt chẹt gắt gao.

Khoảng thời gian video này được quay lại trùng khớp với khoảng thời gian Giang Dữ Bình trở nên lạnh nhạt với hắn, những lời tàn nhẫn này không phải Giang Dữ Bình được ai đó kể lại, là chính tai Giang Dữ Bình nghe thấy hắn nói, chính tai Giang Dữ Bình nghe thấy Giang Lưu Vũ nói những lời bẩn thỉu với hắn, mà Giang Dữ Bình không ở lại lâu hơn một chút, Giang Dữ Bình cho rằng hắn là người tuỳ tiện lang thang, để có được danh vọng, đến giường của em chồng cũng có thể leo lên.

Mà những chuyện này...

"Mày cố ý phải không? Cố ý để Viên Viên hiểu lầm tao!"

"Hiểu lầm? Chị dâu định tẩy trắng cho ai vậy? Lợi dụng anh ta, chê bai anh ta là ai chính miệng nói ra? Hả?"

Lưu Nhạn cầm lấy máy tính, hắn muốn chứng minh với Giang Dữ Bình rằng mình hoàn toàn trong sạch. Nhưng Giang Lưu Vũ lại xoá đoạn video trước mặt hắn, cười sảng khoái "Đây là đoạn video cuối cùng rồi, Giang Dữ Bình sẽ không tin mày đâu."

"Thằng chó!" Lưu Nhạn hét lên. "Mày muốn gì? Nếu mày dám động đến Dữ Bình, tao thật sự sẽ giết mày."

"Ôi chao... Tình thâm quá nhỉ. Mày có biết tại sao Giang Dữ Bình lại thích bài Nước mắt hoa Mộc Lan không? Một đứa vô tâm như mày thì làm sao đủ kiên nhẫn để nghe về mối tình đầu của chồng mày nhỉ?"

Mối tình đầu... Phó Viễn. Mỗi lần nhắc đến cái tên này, lồng ngực hắn đều như bị lửa thiêu. Trong những lần những lần khắc khẩu của hai người, nhiều lần đều liên quan đến cái tên này. Hắn nhìn thấy Phó Viễn xuất hiện trên kênh tài chính, liền không nhịn được châm chọc Giang Dữ Bình vài câu, Giang Dữ Bình không trả lời, hắn sẽ được đà làm lớn chuyện. Hắn luôn miệng nói mình không quan tâm đến Giang Dữ Bình, nhưng hắn luôn ghen ghét Phó Viễn. Có lẽ trong lúc không nhận ra, hắn đã yêu Giang Dữ Bình, đồng thời cũng cho hắn quá nhiều sự tổn thương. Sự kiêu ngạo của hắn như một con nhím, luôn xù lông làm đau Giang Dữ Bình mọi lúc.

"Ngồi xuống, để tao kể cho mày nghe về một mối tình đầu bi luỵ khắc cốt ghi tâm nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co