4.
Giang Dữ Bình khuấy ly matcha, hắn không vội uống, kê sát mặt mình lại gần miệng ly, hít vào một hơi matcha thơm đầy khoang ngực, sau đó mới chậm rãi hớp từng ngụm nhỏ.
Phó Viễn bật cười, dùng tay lau vết bọt trên khoé môi hắn "Sở thích của em vẫn thế nhỉ?"
Hắn nghiêng về phía sau, muốn né tránh, nhưng đã bị Phó Viễn bắt kịp.
"Ngoan, đừng lộn xộn."
Giang Dữ Bình rũ mắt. "Chúng ta không phải là vợ chồng chưa cưới như ngày xưa, anh không cần phải thực hiện những nghĩa vụ này đâu."
Nụ cười của Phó Viễn hơi gượng gạo, nhưng nhanh chóng trở nên bình thường trở lại "Anh chăm sóc em như một thói quen rồi, không phải là nghĩa vụ."
"Thói quen này không tốt, Alpha sau này của anh sẽ không vui đâu."
Phó Viễn im lặng, hắn khẽ chau mày nhìn Giang Dữ Bình một lúc. Phó Viễn không phải kiểu Omega mảnh mai, cả người hắn tràn đầy sức bật, ánh mắt thâm thuý như ưng, Giang Dữ Bình không chịu được áp lực bị nhìn chằm chằm, khẽ ho nhẹ.
"Viên Viên gầy rồi."
Im lặng.
"Anh không tìm Alpha khác. Anh không quên được em, Viên Viên."
Giang Dữ Bình cho rằng hắn đang nói đùa, năm đó hắn nghe Phó Viễn nói với bạn bè của hắn rằng hắn và Giang Dữ Bình cũng chỉ là một cuộc liên hôn thôi, hắn không có tình cảm với Giang Dữ Bình. Giang Dữ Bình của những năm đó đã khóc rất nhiều, hắn biết Phó Viễn không phản đối việc liên hôn, Phó Viễn chỉ muốn tìm kiếm một cơ hội phát triển lớn hơn cho cơ ngơi hắn sẽ tiếp quản trong tương lai. Hắn nghĩ cho Phó Viễn, biết bản thân mình chỉ là tu hú chiếm chỗ, không thể mang lại lợi ích cho Phó Viễn, hắn chủ động buông tay. Phó Viễn khi đó cũng đồng ý không ngần ngại. Bây giờ xa cách gần tám năm, người này trở lại, nói rằng không quên được hắn, quả thật là muốn trêu đùa hắn mà.
"Em đã quên anh, cũng đã kết hôn."
"Anh biết, năm đó... anh tham gia kỳ thi cấp quốc gia, việc huỷ hôn là do gia đình anh tự ý quyết định. Nhưng sau đó đều là lỗi của anh... Anh đã nghĩ mình không yêu em, nhưng những năm tháng về sau, trong lòng anh đều là em, anh không muốn liên hôn với bất kì ai, cũng không hề đi xem mắt. Nếu lần đó anh đến tìm em, thì bây giờ em đã là Alpha của anh rồi, anh sẽ không để cho em gầy thế này đâu. Omega của em không biết chăm sóc cho Alpha của mình sao?"
Những lời này nghe vào tai có chút... trà xanh nhỉ?
"Sẽ không ai chăm sóc người khác tốt hơn anh đâu, Alpha của anh sau này sẽ có phúc lắm đấy. Có những chuyện đã được định sẵn, chỉ sợ em cưới anh về, không cho anh được lợi ích anh muốn, anh lại bảo "Ước gì..." đấy, như thế này vẫn tốt hơn."
Nói không ngoa nếu gọi Phó Viễn là vú em của Giang Dữ Bình. Bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, Phó Viễn chăm sóc Giang Dữ Bình quen tay, Giang Dữ Bình liếc mắt một cái, hắn cũng biết Giang Dữ Bình cần gì. Hắn biết tương lai mình sẽ gả cho Alpha này, hắn dùng hết tâm sức chăm sóc, hắn quản Giang Dữ Bình còn nghiêm hơn cả Giang Dữ Phong. Mà Viên Viên cũng rất ngoan, không cần hắn phải vất vả, thậm chí khi hắn chủ động muốn được đánh dấu, Alpha đã đưa cho hắn một lọ thuốc ức chế, tử tế đến mức đáng yêu. Hắn lo lắng từng chút cho Giang Dữ Bình như một người anh, tình thương đã lắng đọng thành tình yêu mà hắn không hề hay biết. Chỉ khi hai người họ cách xa, lớp đáy kia mới bị khoắng lên, tình yêu kia lấp đầy trái tim hắn đến mức nghẹt thở. Hắn nhớ Giang Dữ Bình đến phát điên lên, thậm chí phải dùng thuốc ngủ mới có thể vào giấc ngủ. Khi hắn gom đủ dũng khí để bắt đầu xin Viên Viên tha thứ, cũng là lúc Viên Viên quên đi hắn, bắt đầu tình yêu mới với một Omega xinh đẹp. Hắn nghĩ mình sẽ chôn chặt thứ tình yêu muộn màng này dưới đáy lòng, nhưng chung quy lý trí không thắng được con tim, hắn rốt cuộc cũng trở về thành phố có hơi thở của người này.
"Có muốn nghe anh đàn không?" Hắn nhìn vào chiếc Piano ở phía sân khấu, cười hỏi.
"Được."
"Bài gì?"
"Nước mắt hoa Mộc Lan."
Phó Viễn xoa nhẹ đầu hắn, sở thích của Alpha vẫn vậy, chỉ là không còn yêu hắn mà thôi.
Tiếng đàn cùng giọng hát tiếng Nhật vang lên du dương trầm bổng, khi lại trầm thấp thuần hậu, người nghe như lạc vào câu chuyện tình đẹp nhưng buồn man mác. Giữa một ngọn đồi xanh, có hai người phải lòng nhau, để rồi khi một người rời bỏ, một người lại chìm trong hồi ức về những ngày xưa, nhớ "em" của mình từng ôm giỏ hoa xinh, mỉm cười trong làn gió mát. Những độ xuân về, khi nụ hoa Mộc Lan chớm nở, nước mắt lại tuôn trào vì một người đã rời xa.
Mọi người đều chìm vào điệu nhạc êm ái thoáng buồn kia, chỉ có một người ngồi bên cửa sổ, lại không thể cảm nhận được nỗi buồn man mác của người đang ở trên sân khấu. Không ai sẽ đồng cảm với tình địch của mình cả, hắn vừa mới bắt đầu yêu thích bài hát này, lại chua xót phát hiện ra nó là một tín vật định tình về mặt tinh thần của Alpha nhà hắn và mối tình đầu. Giang Dữ Bình luôn vẫn không thể quên được Phó Viễn sao?
===============
"Sao anh về trễ thế?"
Im lặng. Giang Dữ Bình xem như Lưu Nhạn không tồn tại, thẳng bước vào phòng tắm.
Hắn lười sấy tóc, nằm tựa vào một góc giường, yên lặng đọc sách, mọi khi Lưu Nhạn sẽ trách hắn không gọn gàng, sẽ làm ướt chăn gối. Mặc kệ! Giang Dữ Bình có tật lạ giường, phòng bên kia hắn ngủ không quen, cả đêm đều nằm trằn trọc.
"Đêm nay anh ngủ ở đây đi, em hứa sẽ không làm những hành động anh không thích. Không có anh em ngủ không được."
Giang Dữ Bình cười lạnh "Lúc đi đóng phim cậu thức trắng mấy chục đêm à?"
Lưu Nhạn mím môi lại gần, bật nhẹ máy sấy, bắt đầu sấy tóc cho hắn. Giang Dữ Bình giật bắn mình, không cẩn thận khua tay làm đổ chiếc bình thuỷ tinh xuống đất, cũng may là thảm mềm, chỉ là thảm ướt mất một mảng to.
"Em chỉ muốn sấy tóc cho anh. Nếu để tóc ướt sẽ dễ đau đầu."
"Cút. Đừng chạm vào tôi."
"Dữ Bình, em và Giang Lưu Vũ không hề có quan hệ không trong sạch, anh phải tin em. Đừng như vậy. Nghe em giải thích..."
"Không muốn." Lưu Nhạn chưa từng nghe hắn nói chuyện, tại sao lại bắt hắn phải nghe chứ?
Giang Dữ Bình đạp lên sàn nhà ướt đẫm, đạp cửa bỏ đi. Lưu Nhạn dùng hai tay ôm mặt, hắn vừa học cách đón nhận tình yêu thôi mà. Hắn nghe nói Phó Viễn rất biết cách chăm sóc Dữ Bình, hắn chỉ là muốn học theo, hắn cũng muốn làm cho Dữ Bình cảm thấy thoải mái một chút thôi, nhưng một cơ hội Giang Dữ Bình cũng không cho hắn, hắn biết phải làm sao bây giờ. Làm sai quá nhiều, hắn không biết phải sửa từ đâu cả.
====================
Mọi kênh truyền thông đều đang sôi sục. Lưu Nhạn giải nghệ, công khai rằng mình đã kết hôn. Có người khóc lóc muốn thoát fan, có người lại ngưỡng mộ Alpha có thể chiếm được trái tim Lưu Nhạn, lại có người nói Lưu Nhạn có phước, gả vào nhà họ Giang.
Lưu Nhạn vuốt ve chiếc nhẫn trơn mới cóng trên tay. Số lần hắn đeo nó vô cùng ít ỏi, nó luôn nằm im trong chiếc hộp nhung, trơ trọi một mình. Khi chiếc nhẫn còn lại trên tay Giang Dữ Bình đã có dấu hiệu phai mòn của thời gian, khi Giang Dữ Bình đã vứt bỏ nó dưới đáy sông, Lưu Nhạn lại bắt đầu mở hộp nhung, âu yếm chiếc nhẫn cô đơn còn lại.
"Đúng vậy, đã kết hôn được bốn năm." Hắn cúi người, trả lời câu hỏi của phóng viên.
"Anh lừa gạt fan, cút đi, Lưu Nhạn."
"Nhạn Nhạn, nhìn tôi"
"Nhạn Nhạn, đừng bỏ chúng em mà."
Xung quanh hắn lúc trước đều là tiếng hoan hô, nhưng hiện tại chỉ còn tiếng oán than trách móc. Lưu Nhạn không để ý. Hắn muốn ngã xuống thật đau. Hắn muốn cho Giang Dữ Bình thấy hắn có thể vì Giang Dữ Bình mà từ bỏ ánh hào quang hắn từng theo đuổi, hắn yêu Giang Dữ Bình nhiều hơn hắn đã nghĩ.
"Alpha của tôi là một người rất tốt." Lưu Nhạn khẽ mỉm cười, trong đôi mắt đều là ý cười.
Một phóng viên khác lại hỏi hắn "Lý do anh công khai là gì sau nhiều năm giữ bí mật vậy?"
"Cảm thấy hào quang không sánh bằng anh ấy, muốn cho người tôi yêu cảm thấy an toàn."
Phía xa xa lại có tiếng người bắc loa hét lớn "Giang Dữ Bình là thiếu gia giả, vô dụng bất tài, đã đưa háng cho Alpha đ*, cũng không biết lựa chọn Giang Lưu Vũ sao?" Có lẽ là anti fan của Lưu Nhạn.
Lưu Nhạn híp mắt, hắn mặc kệ phóng viên và vệ sĩ đang theo sát mình, tiến dần về phía âm thanh đó.
Micro của những phóng viên vẫn đưa sát môi hắn, bọn họ muốn tiêu đề của kênh mình sẽ hấp dẫn nhất.
"Có tin đồn cho rằng anh và Giang Lưu Vũ đã từng hẹn hò, có thật hay không?"
Lưu Nhạn bất chợt nhìn về phía cô phóng viên Beta nọ.
"Những kẻ tung tin đồn thất thiệt nếu để tôi biết danh tính, hãy chuẩn bị hầu toà. Còn những kẻ dám xúc phạm chồng tôi..."
Hắn lao đến Alpha gầy yếu đang cầm loa kia, đấm vào mắt kính của người nọ, mặt kính vỡ tan thành từng mảnh vụn, đôi mắt người kia đã đầy máu, nằm sóng soài dưới đất, ôm lấy hai mắt, tiếng hét thất thanh vang vọng. Bảo vệ nhanh chóng khống chế hiện trường, nhưng Lưu Nhạn giống như không sợ làm chết người, vẫn không chịu ngừng tay.
Tiếng còi cứu thương vang lên, tiếng nhốn nháo kêu gào, tiếng máy ảnh tác nghiệp liên tục, có người khóc, có người hoảng sợ hét to, có người mắng hắn, cũng có người nói yêu hắn. Đôi tay hắn nhuốm đầy máu, mái tóc được tạo hình kĩ càng lúc này hơi rũ xuống che lấp đi ánh mắt của hắn. Đôi môi mỏng lúc này hơi mím lại, trái tim Lưu Nhạn như muốn lao ra khỏi lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà là tức giận, suýt chút nữa hắn đã giết người kia. Hắn khẽ nâng mi, nhìn vào máy quay, lướt khắp những ánh mắt đang chăm chú vào mình. Hắn sinh ra với vẻ ngoài và tài năng quá nổi trội trong một gia đình cơ bản. Gia đình hắn không có đủ sức hậu thuẫn cho hắn trong cái chảo nhuộm này, mọi cơ hội hắn đều phải tự nắm bắt, hoặc là hắn phải tự tạo cơ hội cho bản thân.
Hắn gán hạnh phúc của mình cho Giang Dữ Bình để đổi lấy ánh hào quang, nhưng nếu ngày hôm ấy người hắn gặp không phải Giang Dữ Bình, mà là Giang Lưu Vũ, hoặc bất kì Alpha nào khác, hắn sẽ không lấy người đó. Có lẽ hắn đã muốn gả cho Giang Dữ Bình từ lần đầu gặp mặt, hắn yêu Alpha bình thường đó. Ông trời cho hắn vận may gặp được Giang Dữ Bình, nhưng hắn là kẻ ngốc, đợi đến khi mất đi rồi mới biết được quý trọng là gì.
Danh tiếng, hào quang mà hắn từng theo đuổi, bây giờ lại khiến hắn chán ngán tột cùng. Hắn muốn về nhà, nằm trên chiếc gối êm, bên cạnh là người mà hắn yêu, nghe tiếng cười của người nọ, có lẽ bọn họ sẽ có một đứa con, hoặc nhiều hơn, hắn có rất nhiều tiền, hắn có thể dẫn Giang Dữ Bình rời xa Giang Lưu Vũ, sẽ học cách chữa lành mọi tổn thương của hắn.
Mặc cho những câu hỏi dồn dập và những ánh mắt nóng cháy của cả hội trường, Lưu Nhạn rời đi trong khi mọi câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Không cần trả lời câu hỏi của bất kì ai, hắn đã trả lời được câu hỏi của trái tim mình.
============
🍃Đến đây là tui đã đăng hết chữ tồn kho rồi đoá quý dị ơiiii. Tui muốn để dành, nhưng có cái tật viết xong là muốn đăng truyện liền, nên lúc nào cũng không có bản thảo😛
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Iuuu các khách của tui nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co