6.
Lưu Nhạn đứng sau lưng Giang Dữ Bình, đôi môi hắn đầy máu tươi loang lổ, Giang Dữ Bình không hề nhẹ tay một chút nào. Hắn nghe từng tiếng nôn khan của Giang Dữ Bình, trái tim đau xót, nhấp môi đôi đầy đau đớn, không ngừng lặp lại lời giải thích "Em và Giang Lưu Vũ không có gì cả, ngay cả nắm tay cũng chưa. Viên Viên, anh là người đầu tiên cũng là duy nhất, không lẽ đêm đầu tiên của chúng ta, anh không nhận ra là em có hay không có bị đánh dấu sao?"
Giang Dữ Bình dựa tay lên bồn rửa mặt, cố giữ cho cơ thể vững vàng, hắn quá đau để có thể nghe lọt tai bất cứ lời nào của Lưu Nhạn "Cút."
Lưu Nhạn muốn đỡ Giang Dữ Bình, trong lòng tràn đầy lo lắng, trạng thái cơ thể của Giang Dữ Bình gần đây không ổn lắm, hắn ăn ngày càng ít, khuôn mặt ngày càng hõm xuống, rất hay nôn sau khi ăn. Giang Dữ Bình lờ đi đôi tay đang đưa ra của Lưu Nhạn, hắn nằm bệt xuống giường, cong người lại, cố nén để cơn đau mau qua. Mỗi lần uống thuốc thì cơn đau lần sau lại nặng hơn lần trước nên nếu có thể chịu đựng, hắn sẽ không uống, cơn đau làm cho mọi âm thanh tiến vào tai trở nên phóng đại. Hắn nghe thấy giọng của Lưu Nhạn quanh quẩn bên tai "Viên Viên, thuốc để ở đâu? Em lấy cho anh."
Giang Dữ Bình cau mày "Thuốc gì?"
"Thuốc đau dạ dày của anh."
"Ngày mai chúng ta đi khám, tình trạng của anh ngày càng nặng rồi, anh bị đau dạ dày từ lúc nào?" Giang Dữ Bình không trả lời, Lưu Nhạn phải tự đi tìm thuốc. Hắn đỡ Giang Dữ Bình vào lòng, Viên Viên của hắn đau đến mức không còn sức lực để phản kháng hắn, chỉ là dù có thế nào cũng mím môi, lắc đầu.
Lưu Nhạn có vô tận dịu dàng có thể đưa cho Giang Dữ Bình, hắn là một học sinh chăm chỉ, mọi điều về Giang Dữ BÌnh hắn đều ghi chép kĩ càng, hắn biết Viên Viên không thích thuốc. Loay hoay một lúc, hắn tìm được một viên kẹo vị dâu, huơ trước mặt Giang Dữ Bình "Ngoan, uống thuốc xong, em cho anh ăn kẹo."
Cơn đau làm Giang Dữ Bình trở nên yếu đuối, hốc mắt của hắn phút chốc trở nên ướt nhẹp, hắn không nhớ lần cuối Giang Dữ Phong đút kẹo cho hắn sau khi hắn uống thuốc là khi nào. Cách mười mấy năm sau, lại có người dỗ dành hắn uống thuốc, nói rằng sẽ cho hắn kẹo ăn, hắn nhận ra đứa trẻ bên trong hắn vẫn khát cầu sự yêu thương, nó vẫn luôn ở đó, chỉ là cố dùng vẻ ngoài dửng dưng che đậy.
Nhưng Giang Dữ Bình vẫn lắc đầu, đứa trẻ này một khi được cho kẹo, nó sẽ càng trở nên yếu đuối, dễ lừa, hắn không muốn một lần nữa bị bất kì ai lợi dụng.
Lưu Nhạn đỏ mắt, dùng tay vuốt ve khuôn mặt hắn, hắn cảm nhận được xương hàm của Giang Dữ Bình đang cộm tay hắn, Giang Dữ Bình đã quá gầy rồi.
"Anh không uống có phải không?"
"Cậu phiền quá, cút đi."
"Được." Lưu Nhạn trầm giọng, hắn thả Giang Dữ Bình xuống giường.
Giang Dữ Bình nhắm mắt lại, nước mắt ứa ra. Hay là hắn chết ngay bây giờ để không còn đau đớn nữa.
Đệm giường lại hõm xuống, có người lau nước mắt cho hắn, lại khẽ khàng gọi hắn. Đôi môi Dữ Bình khô khốc, Lưu Nhạn dùng tay mân mê nó, hắn lại ngậm một ngụm nước, đưa thuốc vào miệng, áp sát Giang Dữ Bình. Nước mắt Giang Dữ Bình rơi càng nhiều, hắn bị ép buộc tiếp nhận nụ hôn của Lưu Nhạn, viên thuốc đắng chát trôi vào cổ họng, hắn ho sặc sụa, Lưu Nhạn vỗ lưng hắn, nhanh chóng đút cho hắn một viên kẹo.
Đôi má của Lưu Nhạn áp lên má hắn, nước mắt của hai người hoà vào nhau, hoá làm một, rơi xuống mu bàn tay của Lưu Nhạn, nóng rát.
"Viên Viên, anh bị sao vậy? Chúng ta đi khám có được không? Anh đừng hành hạ em như thế, em rất sợ..."
Giang Dữ Bình đã mệt đến ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Hiếm khi được gần gũi Giang Dữ Bình , nhưng Lưu Nhạn cũng không dám vui vẻ, hắn siết chặt Alpha trong vòng tay, lần đầu tiên Giang Dữ Bình khóc trước mặt hắn, đau đớn thế nào mà lại hành hạ Viên Viên của hắn như thế, hắn muốn có một cách nào đó để gánh những thứ đó cho Viên Viên, tại sao những thứ không hay lại xảy ra với một người hiền lành thế này cơ chứ.
Lưu Nhạn muốn Giang Dữ Bình đi khám, Giang Dữ Bình đáp trả bằng cách không trở về nhà, hắn nói với Giang Dữ Phong là hắn đi công tác.
Lưu Nhạn không liên lạc được với Giang Dữ Bình, lòng nóng như lửa đốt, hắn biết Giang Dữ Bình đang ở đâu, nhưng sợ rằng mình tìm đến thì Giang Dữ Bình sẽ lại rời đi.
Lần tiếp theo hắn gọi được cho Giang Dữ Bình là vào kỳ phát tình của hắn. Tin tức tố của hắn lan khắp căn phòng, Lưu Nhạn chờ đợi tiếng chuông bên kia đổ, hắn cần Giang Dữ Bình hơn bao giờ hết, hắn cần được lấp đầy từ cơ thể đến linh hồn.
Vừa nghe giọng của Giang Dữ Bình, hắn đã không nhịn được mà bật khóc, thấp giọng cầu xin "Dữ Bình, em đến kỳ phát tình rồi, anh trở về có được không?"
"Thuốc ức chế đâu?"
"Không... Đã hết thuốc ức chế rồi, em chịu đựng không được nữa, cầu xin anh..." Lưu Nhạn rên rỉ, hắn và Giang Dữ Bình quá lâu chưa gần gũi, hắn nhớ Giang Dữ Bình đến mức tự huyễn hoặc rằng tin tức tố của Giang Dữ Bình đang quanh quẩn bên cạnh hắn "Xin anh, Viên Viên, em cần anh..."
Hắn cần Giang Dữ Bình chiếm lấy hắn, hắn muốn siết lấy cơ thể của Giang Dữ Bình không còn kẽ hở, hắn muốn hai người hoà lại với nhau, hắn muốn tin tức tố của Giang Dữ Bình tràn ngập khắp căn phòng này, chứ không phải là những lọ thuốc ức chế kia.
"Đã hiểu." Giang Dữ Bình bình tĩnh trả lời, sau đó tắt máy.
"Đừng tắt, Viên Viên, Viên Viên!" Lưu Nhạn nhanh chóng gọi lại, nhưng Giang Dữ Bình đang ở trong một cuộc gọi khác. Hắn bấu chặt vào tay, nhủ lòng rằng Giang Dữ Bình sẽ sớm trở về thôi, hắn không muốn tự an ủi, hắn muốn đợi Giang Dữ Bình trở về, hắn muốn mình trong trạng thái tốt nhất, trong kỳ phát tình này, hắn muốn mình có thể mang thai.
Mồ hôi đã chảy ướt đẫm thái dương, tiếng gõ cửa quy luật vang lên, Alpha của hắn đã trở về. Lưu Nhạn cơ hồ là vừa quỳ vừa chạy đến bên cạnh cửa, nhưng khuôn mặt vui sướng đã nhanh chóng biến thành vẻ sững sờ thất vọng. Là Giang Lưu Vũ.
Giang Lưu Vũ cũng không mấy vui vẻ, tin tức tố của Lưu Nhạn không khiến hắn cảm thấy xao động, hắn chỉ cảm thấy đau đầu, mùi hương này thật là đáng ghét. Hắn bỗng nhớ tới vị bơ nhàn nhạt của Giang Dữ Bình, cau mày vứt một túi đồ vào người Lưu Nhạn.
"Chị dâu đừng dùng tin tức tố quyến rũ tao, anh trai quý hoá của tao bảo tao đưa cho mày thuốc ức chế này, thật phiền. Anh ta không sợ tao không kiềm được mà cưỡng hiếp mày sao? Dù sao anh ta không có nhà, mày lại hấp dẫn như thế..." Giang Lưu Vũ liếm mối, sau đó lọ tin tức tố bay vào mặt hắn, má phải ửng đỏ, có dấu hiệu sưng lên.
"Tao có thể giết mày. Viên Viên đâu?" Lưu Nhạn cố gắng không phát ra tin tức tố, tâm trạng của hắn bây giờ rất không ổn định, hắn thật sự có thể giết chết Giang Lưu Vũ.
"Người của mày mà mày lại hỏi tao sao? Anh ta không yêu mày, thà để cho mày vài lọ thuốc ức chế, chứ không thèm chạm vào mày, thật là đáng thương làm sao..."
Từng lời nói như tên nhọn, phá tan lớp màn ảo vọng của Lưu Nhạn, cơ thể hắn đã nóng rần lên, mùi rượu vang của Giang Lưu Vũ khiến hắn buồn nôn, hắn muốn tìm Giang Dữ Bình, trong đầu hắn chỉ toàn là Giang Dữ Bình, hắn không tin bất cứ lời nào của Giang Lưu Vũ.
Chiếc xe lao vụt lên con đường nhạt ánh hoàng hôn, đã vượt qua vài cái đèn đỏ, hắn không quan tâm. Phía dưới của hắn đã ướt đẫm, hắn kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, tay lái của hắn loạng choạng, dục vọng đã bao trùm lấy hắn, hắn gọi tên Giang Dữ Bình trong vô thức, chỉ có thế hắn mới có thể cố giữ được sự tỉnh táo để giữ vững tay lái.
Giang Dữ Bình nghe tiếng chuông cửa, hắn nghĩ là người giao thức ăn đã đến. Hắn mở cửa ra, một thân hình nóng như lửa áp lấy hắn, tin tức tố vị cam bắt đầu hấp dẫn hắn. Độ phù hợp của bọn họ là 97%, trong kỳ phát tình của Omega, Giang Dữ Bình không thể không bị Lưu Nhạn hấp dẫn. Phần dưới của hắn cũng bắt đầu cương cứng, nó nói với hắn rằng đã lâu nó chưa được thoả mãn, nó muốn khuất phục trước Lưu Nhạn.
Giang Dữ Bình cố gắng thoát khỏi nụ hôn của Lưu Nhạn, hắn né qua một bên, hỏi Lưu Nhạn "Tại sao không dùng thuốc ức chế?"
"Em muốn anh. Là anh gọi Giang Lưu Vũ đưa đến có phải hay không?"
"Đúng vậy."
Trái ngược với sự phẫn nộ của Lưu Nhạn, Giang Dữ Bình có vẻ vô cùng bình thản, sự thờ ơ của hắn đã kích kíp nổ trong đầu Lưu Nhạn.
Lưu Nhạn ép hắn vào tường, buông ra từng lời chất vấn "Điều 3 khoản 89 trong luật hôn nhân, an ủi Omega trong kỳ phát tình là trách nhiệm của Alpha, chúng ta là vợ chồng, em yêu cầu anh thực hiện nghĩa vụ của mình."
"Tôi từ chối." Giang Dữ Bình cố gắng né tránh nụ hôn của Lưu Nhạn. Là ai đã nói Omega trong kỳ phát tình rất yếu đuối vậy? Hắn không thể thoát khỏi gọng kìm của Lưu Nhạn, là do sức của Lưu Nhạn quá lớn, hay là do hắn đã trở nên quá yếu ớt?
"Anh không có quyền từ chối. Em chưa từng lên giường hay bị đánh dấu bởi ai khác ngoài anh, đây là giấy kiểm tra xem em đã từng đánh dấu hay chưa, anh không tin em cũng phải tin vào kết quả xét nghiệm chứ."
Giang Dữ Bình nhìn qua tờ xét nghiệm, mím môi "Dù cho cậu có phản bội tôi hay không, câu trả lời của tôi vẫn là như thế."
Lưu Nhạn đẩy hắn ngã xuống sofa, Giang Dữ Bình không biết hắn tìm được còng tay ở nơi nào, chỉ biết hai tay mình đã bị khoá chặt lại, chịu đựng sự xâm phạm của Omega hắn từng yêu.
--------------
Còn 2c nữa là hết, tui viết xong rồi, mai up nhoá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co