Truyen3h.Co

Nước mắt hoa Mộc Lan

5.

Concobebe888

Lưu Nhạn bị tạm giam vì tội cố ý gây thương tích. Nhưng chỉ mất hai giờ, hắn đã trở lại.

"Muốn làm gì tôi không quản, nhưng đừng gây thêm phiền phức cho Viên Viên, nhìn xem lần này cậu gây ra chuyện gì rồi." Giang Dữ Phong lạnh lùng nhìn Lưu Nhạn, giọng nói tràn đầy tức giận.

"Con xin lỗi, thưa ba." Lưu Nhạn cúi đầu, hắn không có gì để biện minh. "Con đảm bảo sẽ không có lần sau."

"Hừ." Giang Dữ Phong bỏ đi, Giang Lưu Vũ vẫn ngồi tréo chân trên ghế, ánh mắt hắn thâm trầm, xoắn lấy Lưu Nhạn "Thật lòng thật dạ rồi sao?"

"Không phải chuyện của mày."

"Đều là người nhà, tao tò mò không được à? Sao khi nãy trước mặt ba mày ngoan như cún thế?"

Lưu Nhạn nhếch môi "Vì đó là ba của Viên Viên, còn mày... chẳng là cái thá gì cả."

Tiếng vỡ của thuỷ tinh vang lên sau lưng Lưu Nhạn, quyết tâm đưa Giang Dữ Bình rời khỏi ngôi nhà này lại càng hừng hực. Giang Lưu Vũ là một tên điên.

Giang Dữ Bình đã ngủ, Lưu Nhạn nhẹ nhàng đóng cửa, hắn ngồi bên mép giường, khẽ vuốt ve mái tóc rũ xuống của Giang Dữ Bình, trái tim hắn mới như được xả được gánh nặng. Hắn theo đuổi nhiều thứ, sau đó nhận ra thứ hắn cần có lẽ chỉ là sự bình yên mà thôi. Bình yên của hắn, đang ngủ rất ngon. Từ nay, hắn sẽ đứng trước Giang Dữ Bình, che chắn mọi sóng gió cho hắn, hắn sẽ trở thành gia đình của Giang Dữ Bình. Nhưng Lưu Nhạn không biết, Dữ Bình đã không cần người bảo vệ, cũng không cần một gia đình, hắn đã có thể một mình chịu đựng mọi đau khổ trên đời.

================

Giang Dữ Bình là người biết thông tin sau cùng. Đồng nghiệp cũ đều có quan hệ khá tốt với hắn, cũng thường xuyên liên hệ. Buổi sáng hắn còn đang ngái ngủ, vừa mở điện thoại, đã bị mấy chục tin nhắn oanh tạc. Có người chúc mừng hắn, có người trách hắn giấu kĩ vợ quá, có người tò mò muốn xin chữ ký của Lưu Nhạn. Giang Dữ Bình lên mạng, mới hiểu ra bọn họ đang nói về chuyện gì.

Hắn nhăn mày, Lưu Nhạn lại bắt đầu nổi điên nữa hay sao?

Đúng lúc, người còn lại trong câu chuyện mở cửa phòng, cong mắt nhìn hắn "Viên Viên, xuống ăn cơm sáng thôi."

Giang Dữ Bình nhìn hắn, trong mắt là sự không hài lòng "Cậu bị điên sao?"

Lưu Nhạn nhún vai, ra vẻ không sao cả "Điên vì yêu anh cũng đáng mà."

"Ly hôn, tôi nói chúng ta ly hôn, cậu có nghe hiểu không? Tại sao lại công khai?"

"Chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, em còn đeo nhẫn cưới, Dữ Bình. Em công khai người em yêu với thế giới thì sai sao?"Lưu Nhạn giơ tay trước mặt hắn, chiếc nhẫn cưới mà Giang Dữ Bình đã dành hàng giờ để chọn lựa bây giờ trông chướng mắt vô cùng.

"Yêu tôi? Tại sao bốn năm trước cậu không công khai đi? Cậu giống như một đứa trẻ mất đi đồ chơi nên không cam lòng vậy, cậu trưởng thành giúp tôi với. Nếu yêu tôi, thì cậu phải ký vào giấy ly hôn, chứ không phải làm những thứ nhảm nhí này."

Những thứ nhảm nhí...

KHi Giang Dữ Bình chăm sóc hắn, Lưu Nhạn cũng đã nói như vậy, Hắn nói Giang Dữ Bình chỉ biết làm những điều vụn vặt nhảm nhí mà thôi. Giang Dữ Bình của hiện tại đã trả lại câu nói ấy cho hắn, hắn cũng đã cảm nhận được nỗi tổn thương của Giang Dữ Bình. Lưu Nhạn cắn răng, nếu như hắn chịu đủ những cảm giác của Giang Dữ Bình khi đó, Giang Dữ Bình sẽ bằng lòng tha thứ hắn hay không?

Trên bàn ăn thịnh soạn, không khí lại lạnh ngắt như tờ, nó không giống bữa ăn của một gia đình, mà giống như một cuộc hội nghị câm lặng, ngay cả tiếng nuốt cơm đều rất nhỏ.

Lưu Nhạn đẩy chén canh ngao đang bốc khói qua cho Giang Dữ Bình, nhỏ giọng nói "Ăn nhiều một chút, canh ngao rất tốt."

Giang Dữ Phong để đũa xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng. Ông chưa lên tiếng, Giang Lưu Vũ đã kéo chén súp về phía mình, giọng đầy châm chọc.

"Anh trai tôi bị dị ứng ngao, anh quên sao?"

Lưu Nhạn cứng đờ, hắn không biết. Hắn không hiểu về Giang Dữ Bình, cũng chưa từng lắng nghe Giang Dữ Bình, Giang Dữ Bình bị dị ứng món gì hắn cũng không biết. Hắn áy náy nhìn Giang Dữ Bình.

"Em xin lỗi..."

Giang Dữ Bình vẫn bình thản ăn cơm, hắn không đáp lại lời xin lỗi của Lưu Nhạn, cũng không để ý thái độ châm chọc của Giang Lưu Vũ.

"Con ăn no rồi. Con lên trước đây ạ."

Giang Vũ Phong khẽ nhíu mày, lượng cơm Giang Dữ Bình ăn càng ngày càng ít. Ông ôn hoà bảo hắn "Uống thêm ly sữa đi, xem con ngày càng gầy rồi kìa."

"Con no lắm rồi, không uống được nữa đâu." Dạo này hắn rất hay thấy buồn nôn, uống sữa vào càng làm tình trạng nặng hơn.

Giang Dữ Phong thấy hắn không nghe lời cũng không giận, chỉ lo lắng nhìn hắn "Con có thấy chỗ nào mệt không? Hay là ba dẫn con đi khám nhé?"

"Con... con không sao... Con có việc gấp, con chuẩn bị đi đây ạ..." Giang Dữ Bình nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, hắn không giỏi che giấu, hắn sợ Giang Dữ Phong sẽ phát hiện ra điều gì đó, hắn sợ Giang Dữ Phong phiền lòng về hắn, ngay cả việc muốn ly hôn hắn cũng không muốn nói với GIang Dữ Phong, hắn sợ Giang Dữ Phong dò hỏi, hắn sợ sự thật sẽ làm Giang Dữ Phong thêm đau khổ. Hắn biết người đàn ông sắt đá này cũng không có bao nhiêu hạnh phúc trong lòng, thay vì để người ba từng che chở hắn phải chia sẻ nỗi đau cùng hắn, hắn thà rằng bản thân gánh chịu nó một mình.

================

Lưu Nhạn học làm bếp. Hắn dò hỏi những người làm thân thiết với Giang Dữ Bình về những món hắn thích ăn, về những món mà hắn ghét. Hắn muốn bước vào thế giới của Giang Dữ Bình, nhưng lại cay đắng phát hiện ra ngay cả kẻ thù của Giang Dữ Bình là Giang Lưu Vũ còn có vẻ hiểu Giang Dữ Bình hơn cả hắn. Giang Lưu Vũ nói đúng, bởi hắn quá vô tâm nên mới bỏ lỡ một tấm chân tình, hắn muốn bù đắp, muốn dùng trái tim này níu kéo Giang Dữ Bình.

Một buổi chiều nọ, khi hắn học làm bánh kem từ bà vú lúc nhỏ của Giang Dữ Bình, bột mì vẫn còn vương trên mặt, hắn nhận được tấm ảnh từ Giang Lưu Vũ. Nhìn thấy tên người gửi, hắn đã không định mở tin nhắn ra, nhưng lại có một điều gì đó thôi thúc hắn, vì những lần Giang Lưu Vũ liên lạc với hắn đều có liên quan với Giang Dữ Bình, hắn không muốn bỏ lỡ thêm tin tức nào của Giang Dữ Bình cả.

Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua ô cửa kính, trong một quán cà phê nho nhỏ, có một đôi tình nhân đang hôn nhau, bầu không khí trong tấm ảnh có thể gọi là lãng mạn nếu như một người trong đó không phải là Alpha của hắn. Nhưng hắn tin Giang Dữ Bình không phải là người không chung thuỷ, hắn không tin vào sự xảo trá của Giang Lưu Vũ. Lưu Nhạn nắm chặt nắm tay, tự trấn an mình.

Chiếc bánh đầu tay vụng về chỉ mới hoàn thành một nửa đã bị chủ nhân quét thẳng xuống sàn, vỡ vụn.

Vỡ vụn.

Trái tim của Lưu Nhạn cũng như thế.

Không phải là một nhà hàng xa hoa, hắn tận mắt nhìn thấy Alpha của mình và tên khốn Phó Viễn trong một con phố nhỏ, trước cửa một quán cà phê ấm cúng. Giang Dữ Bình cười với người kia, thứ mà đã lâu Lưu Nhạn chưa được nhìn thấy. Trong quá khứ, Giang Dữ Bình đã cười với hắn cả trăm lần, cả ngàn lần, trong một buổi chiều mưa, khi cầu hôn, khi trao nhẫn cưới, khi Giang Dữ Bình tặng hắn một đoá hồng, hay những lần triền miên, hắn ướt đẫm người nằm dưới thân Giang Dữ Bình, bọn họ đã từng hạnh phúc. Đến tận bây giờ, khi hắn mở lòng, muốn học cách yêu thương một người, Giang Dữ Bình chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng và đôi mắt không còn độ ấm.

Trong mắt Giang Dữ Bình đã không còn có hắn. Mọi hành động của Giang Dữ Bình đều chứng minh rằng hắn đã không còn yêu một người tên là Lưu Nhạn nữa rồi.

Đau đến không thở nổi. Lưu Nhạn nhắc nhở bản thân mình, đây là những gì Giang Dữ Bình đã trải qua, hắn phải trả lại cho Giang Dữ Bình tất cả những gì Giang Dữ Bình từng gánh chịu, ghen tuông, đau khổ, hắn phải từng bước nếm trải cho bằng hết, mới có thể mong Giang Dữ Bình quay đầu lại nhìn mình.

"Buổi chiều nay, Giang Lưu Vũ có gửi cho em một tấm ảnh... em không phải muốn lời giải thích của anh, em tin anh không như thế. Em chỉ không muốn giấu giếm anh những việc giữa em và Giang Lưu Vũ, em không muốn cậu ta chia rẽ tình cảm của chúng ta... Em tin anh..."

"Là thật." Giang Dữ Bình nhìn thoáng qua bức ảnh, góc chụp rất nghệ thuật, khá khen cho kỹ thuật chụp ảnh của thám tử tư của Giang Lưu Vũ.

Lần này Lưu Nhạn hiểu hắn, hắn không phải kiểu người thiếu chung thuỷ trong hôn nhân, chỉ là vấn đề góc chụp. Nhưng nếu Giang Lưu Vũ muốn phá nát mọi thứ, làm anh trai như hắn cũng nên phối hợp một chút, nếu có thể thuận lợi ly hôn, Giang Lưu Vũ xem như cũng góp một phần công sức.

"Cái gì?" Lưu Nhạn như không tin vào tai mình, hắn hỏi Giang Dữ Bình trong vô thức.

"Là thật. Chúng ta ly hôn chứ?" Giang Dữ Bình mỉm cười hỏi hắn.

Lâu rồi Giang Dữ Bình mới cười với hắn. Rời xa hắn khiến Giang Dữ Bình hạnh phúc đến như vậy hay sao?

"Chúng ta sẽ không ly hôn. Ngủ ngon, Viên Viên." Lưu Nhạn cố chấp nhìn hắn.

"Không ly hôn thì tôi sẽ không có một đêm ngủ ngon nào hết, đây là tình yêu của cậu sao?"

"Đây là tình yêu của em, chết cũng trói anh lại bên em, anh không thể thoát khỏi em, kể cả hoá thành tro anh cũng là người của Lưu Nhạn. Em không quan tâm anh ở bên ngoài có ai, nhưng người bên gối của anh mỗi đêm chỉ có thể là em."

Giang Dữ Bình bất đắc dĩ nhìn Lưu Nhạn "Tôi nghĩ cậu nên xem lại cách yêu, nếu không sau này người tiếp theo của cậu cũng sẽ đau khổ. Nếu tôi yêu cậu, cậu muốn tự do tôi sẽ cho cậu tự do, tôi sẽ không ép buộc người không yêu mình ở lại bên mình. Sự ràng buộc mà không có tình yêu sẽ khiến chúng ta ngộp thở đến chết."

Lưu Nhạn đè lấy tay hắn "Vậy thì cùng chết. Dưới hoàng tuyền, chúng ta lại cưới nhau lần nữa."

Giang Dữ Bình vung tay hắn "Buông ra, đồ tâm thần, cậu và Giang Lưu Vũ đúng là một cặp trời sinh."

Lưu Nhạn không biết tự khi nào mà sức lực của Giang Dữ Bình đã yếu hơn hắn rất nhiều, hắn thuận thế ép sát Giang Dữ Bình, gặm cắn yết hầu của hắn, đôi tay vuốt ve thân dưới của Giang Dữ Bình.

Giang Dữ Bình càng giãy giụa, cơ thể bọn họ càng dán chặt vào nhau, thân dưới của hắn đã ở trạng thái bán cương, nhưng cơn buồn nôn ngày càng đến gần cổ họng, dạ dày càng lúc càng đau. Môi Lưu Nhạn dán chặt vào môi hắn, chuông báo động trong đầu Giang Dữ Bình kêu liên hồi, hắn cắn môi Lưu Nhạn, sau đó chạy vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co