Truyen3h.Co

Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet

Địa ngục

meos004

"Nếu bạn đi ngang qua địa ngục, hãy tiếp tục tiếp lên."

                                                                           Winston Churchill

Chính là ở đây, vào lúc này, tất cả đang tăng tốc và kết thúc. Tôi không thể kiểm soát được nữa, tôi không có chút ký ức chính xác về thời gian, đôi khi tôi cũng đánh mất luôn khái niệm về không gian. Tôi đang ở đâu? Lúc này là lúc nào? Tôi chỉ nhớ một trạng thái kìm kẹp ngục tù mà tôi không tài nào thoát khỏi.

Tôi nhớ về Geelle, kẻ đã hét lên với tất cả mọi người là nó sẽ đâm thủng tôi. Cả lớp đã xúm lại lúc cuối giờ âm nhạc để tham dự cảnh tưởng đó.

Về giọng của thằng Amedee trong hành lang: "Vui thật, chúng tao sẽ đập mày!"; về chất khử mùi chúng đổ lên người tôi. Chúng ném những cục tẩy vào tôi, tôi náu sau cuốn tập, chúng giằng ra rồi cười hô hố. Một hôm, nó chà cục tẩy lên khắp các phần cơ thể, giẫm giày lên rồi bắt tôi cho miệng. Tôi làm theo. Điều đó làm Joachin cười như nắc nẻ còn cả lớp vỗ tay rần rần.

Lần đó cô giáo dạy tiếng Đức can thiệp.

"Chuyện gì diễn ra vậy?"

"Mathilde đã ăn cục tẩy cô ạ." - Cả lớp đồng thanh đáp.

Chúng nói đúng. Thêm một mưu toan hạ nhân phẩm của tôi.

Cô giáo quay về phía tôi.

"Cô hi vọng không phải thế, vì như vậy chẳng thông minh chút nào!"

--

Tôi nhớ về Joachin, người ra lệnh bắt tôi nghe lời cậu ta. Tôi phải quỳ gối và nhắm mắt lại. Trong giờ tiếng Đức, cậu ta lấy kéo và ném vào người tôi hàng tiếng đồng hồ. Một đứa nhặt lại đưa cho cậu ta để cậu ta có thể tiếp tục. Một hôm, trong phòng thể dục, cậu ta cầm trái bóng, giơ hết cỡ lên đầu, không ném đi mà nện hết sức xuống người tôi. Tôi nằm xuống đất, cuộn tròn để đỡ cú đập của cậu ta. Tôi cầu xin. Cậu ta cười.

Mãi sau tôi mới thoát được. Đám bạn của cậu ta lại đánh tôi. Tôi tránh bằng cách trốn trong nhà vệ sinh. Chúng vẫn đuổi theo. Một thằng trèo lên trên cánh cửa. Nó nhẹ nhàng mở chốt bên cạnh tôi. Joachin đã đợi chình ình trước mặt.

"Hê, ra khỏi đây. Tao sẽ đập vở mõm mày. Lại đây. Dù thế nào, mày cũng không thoát được đâu."

Trong giờ thể thao, hầu như cả lớp xô ra săn đuổi tôi.

"Chạy đi!"

Trong lúc khởi động, tôi cũng phải chạy như thế, khi chúng vừa đánh từ phía sau vừa bắt tôi tiếp tục chạy.

"Nào, chạy đi!"

Nó cười ngặt nghẽo. Nếu tôi dừng lại, chúng còn đánh tôi mạnh hơn.

"Tiến lên!"

Tôi đứng lại, khẩn khoản:

"Làm ơn đi, Joachin, tớ xin cậu!"

Cậu ta cười sằng sặc.

"Chạy đi, tao bảo mày chạy đi cơ mà!"

Những cái đạp của bọn chúng thúc vào chân tôi. Đòn của Joachin luôn đau nhất.

"Đấy là cái giá mày phải trả đấy, con ranh!"

Giáo viên chỉ can thiệp khi tôi kiệt sức, phải dừng lại và đám xúm lại đánh hội đồng.

"Joachin, Mathilde, ra chạy đi!" - Thầy hét lên.

"Đúng rồi, chạy đi Mathilde! Chạy đi!" - Đám quấy rối tôi lại nhao lên.

-- 

Tôi nhớ về ngày thằng Gaelle dùng tay đâm vào người tôi rồi quặt tay tôi ra đằng sau như bị còng. Tất cả học sinh đã đứng thành hàng danh dự dọc hành lang. Joachin đứng chặn đầu kia. Gaelle đưa tôi vào trong rồi những đứa khác lần lượt đánh tôi theo mỗi bước tiến lên.

Chúng tụ tập thành nhóm ngay ngoài cổng trường. Hàng chục đứa. Chúng đuổi theo tôi, hắt ca cao và nước vào người tôi. Tôi muốn lao luôn vào một chiếc xe đang phóng đi hết tốc lực trên đường.

Hai trong số chúng đuổi tôi đến công viên. Lúc đó khá đông người, khoảng chục gia đình, trẻ em, bố mẹ. Thế nhưng Amedee vẫn té nước làm tôi ướt sũng. Melissa chọc chai nhựa vào người và đánh tới tấp vào mặt tôi cho đến khi chảy máu mới thôi. Tôi bị sẹo suốt nhiều tuần và phải giấu bằng cách xõa tóc ra che lại.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy nhưng không ai phản ứng.


"Vì vinh quanh của chúng ta nơi đây, để gặp lại

  Vì những cơn cuồng dại

  Ta có quyền để tái hợp cùng nhau.

  Vì vinh quanh nơi đây

  Để gặp lại.

  Vì vinh quang của chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co