Nước Mắt Tuổi 14 - Mathilde Monnet
Im lặng
Cứ thế, tôi lại đi học vào thứ năm, ngày 17 tháng 4. Hàm tôi vẫn còn đau. Tôi phải mất nhiều ngày mới có thể ăn uống bình thường và vết sưng mãi chưa tan. Mùi vị của máu cũng vậy.
Cô giáo dạy vật lý hỏi chuyến đi của chúng tôi thế nào.
Bất ngờ, cả lớp vừa cười vừa reo to:
"Joachin đã đánh Mathilde ạ!"
"Tại sao?" - Cô hỏi.
"Vì nó đã té nước!"
Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Joachin nhìn chăm chăm vào bàn với kẻ xấu hổ. Tim tôi se thắt lại. Nỗi sợ hãi làm chân tay tôi run bần bật.
Tại sao cậu ta lại như thế? Cậu ta không hiểu rằng chúng đang nhắm vào tôi để trừng phạt hay sao?
Cô giáo nhìn tôi. Cô cười.
"Không, không phải thế ạ." - Tôi lẩm bẩm.
Giờ học lại tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra. Thật kỳ lạ là trong ngày hôm ấy tôi không bị đánh. Hình như có một dư chấn tồn tại sau vụ đấm tím mặt. Một hàng rào vô hình được dựng lên.
Nhưng đó chỉ là cuộc đình chiến.
--
Bạn hãy tưởng tượng, với mỗi bước chân, mỗi ánh nhìn thôi là đã bị đánh.
Ở tất cả các góc hành lang, những người không quen biết bỗng nhiên chạy ra đánh bạn, chỉ bởi nghe kể chuyện.
Chúng gọi tôi bằng những biệt hiệu.
Bạn hãy tưởng tượng bị đạp hàng tiếng đồng hồ.
Những chiếc compa ném vào lưng.
Những câu chửi bới vang lên. Máu bật ra.
Những tiếng cười.
Bạn hãy tưởng tượng đến địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co