Truyen3h.Co

Nuôi em

rồi cả đời.

oinoinoinssi

Seoul — 8 năm sau

Căn penthouse nhìn trọn sông Hàn. Buổi sáng cà phê thơm, ánh nắng sớm chiếu qua rèm.

Juhoon — giờ 23 tuổi, gương mặt tinh tế hơn, vẫn có đôi mắt đỏng đảnh đặc trưng — cuộn tròn trong chăn như mèo.
James — 28 tuổi, CEO người ta nhìn vào là định nghĩa "bất khả xâm phạm".

"James!!! Em không muốn dậy đi làm đâu! Tại anh dậy sớm quá, anh làm cả giường rung đó!"

James bỏ laptop xuống, bước lại, ngồi mép giường.
Tất cả sự lạnh lùng ban nãy biến mất không dấu vết khi mắt anh dừng trên gương mặt đó.

"Anh xin lỗi, báu vật của anh."

Một nụ hôn lên trán.
Một tay vuốt tóc.
Một nụ cười hiền — dành riêng.

"Anh lớn hơn 5 tuổi.
Nghĩa là anh có trách nhiệm chiều em."

Juhoon mở mắt:
"Lớn là phải làm gương mà!"

James mỉm cười — kiểu cười mà công ty chưa từng thấy:

"Làm gương bằng cách nuông chiều bạn đời mình.
Được chưa?"

Juhoon khoanh tay, vẫn cố kiêu:

"...Anh phải vỗ về em 5 phút trước khi đi, và mua cái áo khoác hôm trước."

"Chấp nhận. Không cần thương lượng."
James cúi xuống:
"Anh đi đây. Tối nay về sớm. Nhớ anh, vợ nhé."

Tại công ty, vị CEO ấy lại hóa đá lạnh.
Nhưng chỉ cần điện thoại sáng lên:

"Anh James, em đang rất là dỗi."
"Nhớ anh đấy."

— là trái tim liền bị bẻ mềm như marshmallow nướng nóng.

Gió trên cao làm tóc Juhoon khẽ bay. Cậu tựa vai James, nhìn xuống thành phố.

"Nếu ngày ấy anh không chuyển đến cạnh nhà em thì sao?"

James siết lấy bàn tay đeo nhẫn:

"Định mệnh không phải là ngẫu nhiên.
Mà là điều không thể tránh."

"Nếu không gặp em lúc đó,
thì anh sẽ gặp em lúc khác."

Anh quay sang, ánh nhìn không hề giảm lực dù đã 8 năm, 10 năm hay cả đời:

"Nhiệm vụ của anh — vẫn không đổi.
Nuông chiều em.
Thương em.
Giữ em."

"Cả đời, vợ của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co