đến lúc lớn,
Buổi Hẹn Hò Bị Gián Đoạn — Seoul, Đêm Thứ Sáu
Thành phố lên đèn, đám đông tan lớp đổ ra cổng trường, và giữa dòng người ấy, Juhoon – 15 tuổi, chiều cao đang trong giai đoạn giỡn mặt, vẻ đẹp non nớt nhưng có nét kiêu – đứng trò chuyện cùng Minho, bạn cùng lớp.
Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu từ đầu hẻm không vang lên tiếng gầm nhẹ của động cơ phân khối lớn.
Bíp — Bíp.
Chiếc mô tô đen dừng lại, lái xe tháo mũ, từng động tác chậm rãi mà gây áp lực:
James — 20 tuổi — áo khoác da, quai balo lệch vai, ánh mắt với người đời luôn là chế độ "đừng lại gần".
Minho nuốt khan.
Juhoon... hơi cứng người, nhưng giả vờ thản nhiên.
"Lại đây, nhóc cưng."
James nói, không lớn tiếng, nhưng kiểu âm lượng khiến người ta không dám cãi.
"Em đang nói chuyện mà! Anh lúc nào cũng vậy— lạnh với người khác, mà với em thì... thì... kiểm soát quá mức!"
Minho nhìn James nửa giây, quyết định chọn con đường sống:
"Thôi tớ về trước. Bye Juhoon!"
Cậu biến mất nhanh hơn tốc độ internet cáp quang.
James đưa mũ bảo hiểm cho Juhoon. Cả khuôn mặt lạnh như sàn đá cẩm thạch của anh chỉ mềm lại một chút duy nhất khi chạm vào mái tóc Juhoon để đội mũ cho cậu.
Anh cúi gần sát, hơi thở chạm nhẹ tai khiến Juhoon rùng mình.
"Anh không kiểm soát.
Anh bảo vệ.
Vì anh thuộc về em, nên anh để dành sự ân cần — duy nhất — cho Juhoon của anh."
"Anh đã kiếm tiền để nuôi em suốt mười năm.
Anh không để ai làm em phân tâm khỏi định mệnh của em. Của chúng ta."
Công viên vắng, gió thổi qua những tán cây ngả bóng dài.
Juhoon ngồi quay mặt đi, khoanh tay — biểu tượng quốc dân của 'em đang dỗi'.
"Em lớn rồi, anh James. Em không cần lúc nào cũng bị dẫn dắt."
James khoanh một chân, ngồi xuống đối diện cậu.
Từ túi áo khoác, anh lấy ra một hộp nhẫn nhỏ — đơn giản, không trang sức thừa thãi — chỉ có giá trị khi đeo đúng vào tay đúng người.
"Không phải quà."
"Là chủ quyền."
"10 năm trước, anh thấy em khóc. Anh thề nuôi em."
"Bây giờ anh thấy em muốn tự do..."
"Anh càng phải khẳng định."
James lấy tay Juhoon, nhẹ nhưng không cho thoát.
Chiếc nhẫn bạch kim lạnh chạm vào da, nằm trọn ở ngón áp út — vị trí không cần giải thích.
"Anh không xin em làm người yêu.
Anh tuyên bố.
Từ hôm nay, em chính thức là người yêu của anh."
"Anh sẽ nuông chiều em đến mức
mọi sự dịu dàng khác trên đời — đều trở nên nhạt nhẽo."
"Em có thể bướng với cả thế giới.
Nhưng đứng trước anh — phải ngoan."
Juhoon nhìn chiếc nhẫn lấp lánh.
Lời phản kháng nghẹn nơi cổ họng, nghẹn như kem dâu ngày bé chảy vào tim thay vì chảy vào tay.
"...Được rồi." — cậu nói nhỏ như thở.
"Nhưng anh phải nhớ lời đó. Nếu anh không dịu dàng... em không tha cho anh – cả đời."
James ôm cậu, thật chặt, như thể ai đó đang đứng cạnh chờ cướp mất.
"Anh không có ý định để em tha.
Cũng không có ý định để em rời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co