từ ngày thơ,
Góc phố Mật Ong – Seoul, Mùa Hè 20XX
Mùa hè ở Seoul có mùi rất riêng — mùi nắng chín vàng trên tán cây, mùi kem gelato tan chảy bên lề phố, mùi hoa oải hương phảng phất từ ban công nhà ai đó.
Trong khu phố yên tĩnh ấy, có một "tiếng động" rất đặc biệt: tiếng nhóc 5 tuổi Kim Juhoon đang hờn dỗi cả vũ trụ.
Juhoon ngồi chễm chệ trên bậc thềm, đôi má phúng phính như bánh mochi được hấp mới, cái miệng trề ra như dấu rằng trời hôm nay chẳng đẹp như người ta nói.
Hai chiếc răng cửa sún càng khiến cậu trông đáng yêu đến mức... ai nhìn cũng muốn cắn một miếng.
Trên tay cậu là con khủng long nhựa màu xanh lá, hơi tróc sơn nhưng được ôm như bảo vật.
"Hừm! Anh Jiyong nói khủng long của mình xấu xí!"
Giọng Juhoon nhỏ mà đầy tức tối, đôi mắt to tròn vừa long lanh vừa ấm ức — như thể bị phản bội bởi chính loài người.
Cậu nhóc hờn cả thế giới.
Thì đúng lúc ấy — một chiếc xe tải chở đồ đỗ lại trước nhà đối diện.
Cánh cửa thùng xe mở, nắng rơi xuống mái tóc nâu nhạt của một cậu bé cao hơn, lớn hơn, khoảng mười tuổi.
Ánh mắt cậu bé đó trông chững chạc một cách lạ lùng — như thể đã trải qua nhiều nơi, nhiều đổi thay. Nửa Thái, nửa Đài Loan, giọng Hàn lơ lớ và khí chất không giống bất kỳ đứa trẻ nào quanh đây.
Tên cậu là James — Zhao Yu Fan.
James đang bước xuống từ một cuộc đời khác để đi vào con phố nhỏ này — và vô tình, đi thẳng vào thế giới của Juhoon.
Cậu vừa nhìn quanh đã bắt gặp một cục mochi bé xíu đang ôm khủng long ngồi ụ một góc.
Một giây.
Rồi hai giây.
James không rời mắt.
Đáng yêu đến mức... phi lý.
Có một thứ cảm giác kỳ lạ như ai đó đặt tay lên vai và đẩy nhẹ. James không suy nghĩ — chỉ đi.
Đi thẳng về phía cậu nhóc.
"Này, nhóc con."
Giọng James trầm, lơ lớ nhưng rõ ràng.
Juhoon ngẩng mặt lên. Đôi mắt ngân ngấn nước gặp phải gương mặt nghiêm nghị đến mức cậu suýt nín khóc vì... sợ đẹp.
"Anh là ai...?" Juhoon hỏi bằng giọng nhỏ như mèo lạc.
James ngồi xuống ngang tầm mắt cậu bé.
"Anh là James. Anh vừa chuyển tới đây," ánh mắt cậu bé 10 tuổi không hề né tránh, "Anh thấy em đang buồn."
Cái sự dịu dàng bất ngờ ấy làm Juhoon mềm nhũn.
"Khủng long của em... bị chê."
Giọng mếu máo, như thể nói về một thảm họa quốc gia.
James nhìn món đồ chơi, rồi nhìn cậu chủ nhỏ của nó.
Ngay khoảnh khắc ấy — ánh mắt lạnh lùng của cậu thiếu niên thoáng đổi sắc.
"Anh nghĩ nó rất ngầu," James nói thật lòng, "Không phải ai cũng đủ can đảm để bảo vệ thứ mình thích như em đâu."
Juhoon ngừng khóc.
Mắt tròn như hai hòn bi ve long lanh trong nắng.
"Em là người nuôi nó đúng không?"
Juhoon gật rất mạnh, như sợ người khác cướp mất chức danh thiêng liêng.
James mỉm cười lần đầu tiên từ khi bước vào khu phố này — nụ cười hiếm hoi, chậm và đẹp đến mức khiến nắng cũng phải đứng lại một chút.
"Tốt lắm," James nói nhỏ nhưng chắc, "Nếu em đã nuôi khủng long..."
Cậu bé đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu Juhoon.
Cử chỉ tự nhiên như đã quen biết từ lâu.
"...thì anh sẽ là người nuôi em."
Thời gian như nghịch ngợm ngưng lại một nhịp.
Juhoon chớp mắt.
"Anh là... người nuôi em?"
"Ừ."
James đáp không chút do dự.
"Anh 10 tuổi, đủ lớn để bảo vệ em, mua kem cho em, mua bánh cho em. Em là báu vật của anh từ giờ."
Một lời tuyên bố chủ quyền thản nhiên, dứt khoát, không xin phép.
Và kỳ lạ thay — Juhoon không phản đối.
Cậu bé chỉ khẽ mỉm cười, môi dưới vẫn trề nhưng đã mang vị ngọt.
"Từ giờ... em là của anh?"
"Chính xác."
James cúi xuống nhặt chiếc mũ rơi trên thềm, đội lên đầu Juhoon.
"Chào mừng em đến với nhiệm vụ được anh nuông chiều."
Hôm ấy, trời rất xanh.
Mây rất mềm.
Một cậu bé chuyển nhà, một cậu bé sún răng, một con khủng long tróc sơn — và một lời hứa còn non nhưng không hề vụng.
Đó là lần đầu tiên nhân duyên gõ cửa góc phố nhỏ Seoul, bằng giọng nói lơ lớ:
"Anh sẽ nuôi em."
Và nhóc Juhoon — 5 tuổi — đã bị cậu bé tâm cơ James, 10 tuổi, nhẹ nhàng thu phục. Ngay từ câu chào đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co