qua thuở bé,
Seoul — 20XX
Thời gian trôi nhanh đến mức đôi khi Juhoon ngỡ rằng chỉ mới hôm qua James còn là cậu nhóc ngồi xổm sửa dây giày cho mình.
Vậy mà hôm nay, hình ảnh trước mắt lại là một James cao gần mét tám, áo khoác đen, dáng người gọn gàng, ánh mắt lạnh như nguyệt quang đầu đông.
Cái vibe trầm ổn, nguyên tắc, và bí ẩn ấy — khiến người khác nhìn vào đều tưởng James là kiểu người "đi học để thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt".
Và đúng là vậy thật.
James đi học — đi làm — nhận job lặt vặt — đầu tư — tiết kiệm, tất cả chỉ gom lại một mục tiêu: "nuôi em."
Còn Juhoon?
Từ nhóc con béo má thích ăn kem, giờ đã thành học sinh cấp 2 — 12 tuổi, mặt đẹp, miệng cứng, và tính ương bướng nở rộ như cỏ dại mùa mưa.
Cậu là tâm điểm — từ lớp học tới sân bóng, từ tin nhắn đến thư tay giấu trong ngăn bàn.
Ai cũng thích cậu; chỉ có một người... không thích điểm này chút nào.
Chiều tan trường
Juhoon tung tăng bước ra cổng, cạnh bên là cô bạn thân Seulgi — người biết rõ tất cả bí mật, trừ một bí mật lớn nhất mà chính Juhoon không dám gọi tên.
"Hoonie ơi, nhìn cái này nè!" — Seulgi cười tít mắt, lắc lắc chiếc móc khóa gấu trúc.
"Anh chàng Kihyun lớp cậu đưa đó. Cậu ta thích cậu đó nghen."
Juhoon chưa kịp nói gì.
Xoẹt —
Một chiếc xe đạp thể thao phanh lại gọn ghẽ ngay trước mặt, để lại vệt đường nhỏ trên nền bê tông.
Mái tóc đen, dáng cao, ánh nhìn sắc — James.
Cậu bạn lạnh lùng của khu phố.
Ác mộng thầm lặng của mấy đứa con trai thích tán Juhoon.
James chỉ nói đúng một chữ:
"Về."
Seulgi cứng người, Juhoon thì giật mình — rồi lập tức khó chịu y như thường lệ mỗi lần bị "cai quản".
"Em biết rồi mà, anh James..." — cậu kéo dài giọng, rõ kiểu đang càm ràm phản kháng.
Chưa kịp phản biện, James đưa tay giật phắt chiếc móc khóa, động tác dứt khoát đến mức chiếc chuông xe kêu leng keng một tiếng.
"Cái này," — James nói lạnh, mắt không rời Juhoon —
"không hợp với em."
"Anh James!! Đó là người ta tặng cho em! Anh lấy của người ta là sao!?"
James quay đầu, ánh nhìn nghiêng nghiêng —
nửa nuông chiều, nửa chiếm hữu, nửa như cảnh cáo.
"Chỉ quà anh tặng mới được em đeo.
Anh mua cho em mười cái, một trăm cái cũng được,
nhưng không ai có quyền tặng em ngoài anh."
Đó không phải câu nói.
Đó là một quy tắc. Không thương lượng.
Juhoon đấm nhẹ vào lưng James khi ngồi lên sau yên xe:
"Anh thật là phiền! Lo đi làm đi, đừng lúc nào cũng... kiểm soát em như vậy nữa!"
James đạp xe, chậm rãi, bình tĩnh như thể đã quen nghe lời oán trách ấy.
"Vì anh đã hứa nuôi em.
Mà đã hứa thì phải giữ."
Đi ngang xe kem, anh thắng xe lại.
"Em biết anh tiết kiệm tiền để làm gì không?"
Juhoon chưa kịp đoán, que kem dâu đã được đặt vào tay cậu.
James cười — không nhiều, nhưng đủ để tim đứa 12 tuổi loạn nhịp.
"Anh muốn mua một ngôi nhà nhỏ.
Để tương lai, khi anh mang em về...
em có chỗ để gọi là nhà."
Juhoon suýt nghẹn kem.
Mặt nóng đến mức kem tan nhanh hơn bình thường.
James cúi đầu, nói nhỏ nhưng chắc:
"Em không chỉ là đứa bé để anh nuôi nữa.
Em là người yêu tương lai của anh.
Và người yêu tương lai — chỉ nhận quà từ anh."
Juhoon hét lên, đỏ mặt đến mang tai:
"Ai cho anh tự quyết định vậy hả!? Em chưa đồng ý!"
James không phản bác, chỉ nhìn thẳng chưa đầy ba giây, như thể vừa đóng dấu một văn bản có hiệu lực vĩnh viễn.
"Em có đồng ý hay không — anh vẫn kiếm tiền.
Chỉ cần em mãi là nhóc cưng của anh...
như vậy là đủ."
Kem dâu tan chậm, nhưng cảm giác ngọt lại vỡ ra nhanh —
ngang ngược, ấm áp, và nguy hiểm.
Cuộc đời Juhoon — từ khoảnh khắc ấy — không còn đơn thuần là được "nuôi", mà là được... giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co