01
Nhà họ Park rất lớn.
Lớn đến mức Sanghyeok đã sống ở đó mười mấy năm, nhưng vẫn có những hành lang cậu chưa từng đi hết, có những căn phòng luôn đóng cửa, và có những góc vườn mà chỉ khi đi lạc cậu mới nhìn thấy.
Nhưng Sanghyeok không bao giờ bị lạc.
Vì ở đâu trong căn nhà này, cũng luôn có người tìm thấy cậu trước.
⸻
Park Jaehyuk là một tài phiệt nổi tiếng đào hoa. Hắn thừa kế một khoản tiền kếch xù từ khi còn quá trẻ.
Hắn không yêu ai lâu dài cũng không muốn bị ràng buộc. Những người phụ nữ đến với hắn phần lớn vì tiền hoặc danh tiếng. Một số người muốn sinh con để có chỗ đứng.
Sau khi có đến 4 đứa con trai xuất hiện theo kiểu như thế khi mới tròn 20 tuổi, hắn đi thắt ống dẫn tinh luôn.
Đối với mấy đứa con, hắn không có nhiều tình cảm nhưng vẫn gọi là có trách nhiệm. Park Jaehyuk để chúng theo họ mẹ, ném cho những người đàn bà đó một khoản tiền trên trời rồi đưa những đứa con trai của mình về sống cùng nhau trong một khu biệt thự.
Lúc đó hắn chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi:
"Ở đây không thiếu cái gì, mấy đứa tự sống với nhau cho tốt. Sau này muốn giúp ta quản lý công ty thì cứ học hành tử tế, dù sao cũng đều là con trai ta."
Rồi hắn cứ thế lặn mất tăm.
Những đứa trẻ bị bỏ lại trong căn biệt thự xa hoa lạnh lẽo.
Rõ ràng hắn đã nói sai, nơi này không phải không thiếu thứ gì. Ở đây thiếu thứ quan trọng nhất với những đứa trẻ - tình yêu thương của ba mẹ.
Căn biệt thự nằm trong một khu đô thị xa hoa, rộng đến mức mỗi lần xe đi qua cổng lớn đều mất thêm vài phút nữa mới đến được tòa nhà chính. Tường trắng, cửa kính cao sát trần, sân vườn rộng nhìn từ trên xuống trông như một khu nghỉ dưỡng hơn là một ngôi nhà.
Nhưng nơi ấy không giống nhà.
Không có tiếng cười, không có gia đình. Chỉ có vài người giúp việc đến đúng giờ, làm xong việc rồi rời đi. Đầu bếp nấu xong bữa tối sẽ đặt lên bàn, sau đó biến mất như chưa từng tồn tại. Tài xế đưa đi học buổi sáng, đón về buổi chiều, còn lại chẳng ai quan tâm bọn trẻ làm gì.
Park Jaehyuk rất ít khi xuất hiện, đôi ba lần hắn đến mang theo quà, hỏi vài câu xã giao, rồi lại rời đi.
Khi Minhyung được đưa đến đây, cậu mới tám tuổi.
Chỉ đứng ở cửa lớn, nhìn vào căn nhà rộng đến mức trống rỗng, rồi bước vào.
Không lâu sau, Minseok và Hyeonjun cũng được đưa tới. Ba đứa trẻ tám tuổi, ba họ khác nhau, đứng trong phòng khách rộng thênh thang, không ai nói chuyện với ai.
Minseok là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.
"Chỗ này như nhà ma vậy."
Cậu đá nhẹ vào chân bàn, giọng khó chịu. Minhyung không trả lời. Hyeonjun đứng phía sau, nắm chặt tay áo, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Ngày đầu tiên, Minseok và Minhyung đánh nhau.
Chỉ vì một chuyện rất nhỏ — Minseok giành điều khiển tivi. Hai đứa trẻ đánh nhau đến chảy máu môi, đổ vỡ cả một chiếc bình hoa trong phòng khách.
Không ai can thiệp.
Không ai chú ý đến chúng.
Người giúp việc chỉ dọn dẹp sau khi mọi chuyện kết thúc.
Buổi tối hôm đó, Minhyung lặng lẽ đặt một hộp băng cá nhân lên bàn cạnh giường Minseok. Minseok nhìn thấy, im lặng rất lâu, không nói gì.
Sau đó, Wooje được đưa tới.
Cậu bé năm tuổi, tóc mềm, khuôn mặt tròn tròn, nhưng ánh mắt lại rất đề phòng. Wooje không khóc, chỉ đứng sau lưng người tài xế, nhìn ba người anh xa lạ bằng ánh mắt dè dặt.
Căn biệt thự bắt đầu có thêm một đứa trẻ.
Nhưng không khí vẫn lạnh tanh.
Bọn trẻ sống cùng nhau, ăn cùng nhau, học cùng nhau, nhưng vẫn giữ khoảng cách vô hình. Không ai dạy chúng cách yêu thương và quan tâm người khác.
Chúng chỉ là những đứa trẻ bị đặt cạnh nhau.
Và cứ thế, cuộc sống kéo dài như vậy suốt vài tháng.
Cho đến một buổi tối trời mưa.
—
Hôm đó Minhyung đi học thêm về muộn. Trời mưa rất lớn, gió quất vào kính xe phát ra những âm thanh dồn dập. Tài xế dừng xe trước cổng bệnh viện nhi gần trường, quay đầu hỏi cậu có cần vào mua gì không. Minhyung lắc đầu, nhưng rồi lại đổi ý.
"Cháu xuống chút."
Cậu mở cửa xe, bước vào dưới cơn mưa. Áo đồng phục nhanh chóng ướt một nửa, nhưng Minhyung không để ý. Cậu chỉ định mua một chai sữa nóng trong cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện.
Và rồi cậu nghe thấy tiếng khóc.
Không lớn.
Chỉ là những tiếng thút thít nhỏ, như cố kìm nén.
Minhyung dừng lại.
Tiếng khóc phát ra từ dãy ghế bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Dưới ánh đèn vàng vọt lất phất những hạy mưa, một đứa trẻ nhỏ ngồi co ro ở góc ghế. Áo khoác mỏng, quần hơi dài, đôi giày nhỏ ướt sũng nước.
Đứa trẻ ôm một chiếc balo trước ngực.
Mái tóc đen mềm ướt lòa xòa trên trán.
Minhyung đứng nhìn vài giây.
Không có người lớn xung quanh.
Cậu bước lại gần.
Đứa trẻ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt rất to, đỏ vì khóc, nhưng vẫn trong veo. Khi nhìn thấy Minhyung, đứa trẻ khựng lại, rồi khe khẽ gọi:
"Anh..."
Giọng rất nhỏ.
Minhyung hơi sững người.
Cậu không biết vì sao đứa trẻ lại gọi mình, nhưng khi cậu quay đi, bàn tay nhỏ kia đã nắm lấy góc áo đồng phục.
Rất chặt.
Minhyung cúi xuống.
"Em đi với ai?"
Đứa trẻ lắc đầu.
"Không có..."
Giọng nghẹn lại.
Minhyung nhìn chiếc balo nhỏ. Cậu mở khóa kéo.
Bên trong có vài bộ quần áo trẻ em, một con gấu bông cũ, và một phong thư gấp gọn.
Minhyung mở ra.
Giấy đã hơi nhăn vì ẩm.
Nét chữ run run.
—
"Xin lỗi.
Tôi không thể nuôi đứa bé này.
Nó sinh ra với cơ thể khác biệt. Bác sĩ nói nó là song tính. Gia đình tôi không chấp nhận, họ nói đứa bé là sai lầm.
Tôi không đủ khả năng bảo vệ nó.
Nếu có ai đọc được bức thư này, xin hãy giúp nó.
Nó tên là Lee Sanghyeok."
—
Minhyung không hiểu song tính là cái gì, tệ hại đến mức nào mà một người mẹ có thể bỏ lại con của mình.
Nhưng cậu chẳng có gì tệ hại mà vẫn bị mẹ bỏ lại đấy thôi.
Đứa trẻ vẫn nắm tay cậu như cầu cứu.
Minhyung nhìn em rất lâu.
Sau đó, cậu khép bức thư lại, đặt vào balo, rồi nhẹ nhàng bế đứa trẻ lên.
Sanghyeok hơi giật mình, nhưng ngay sau đó, em vòng tay ôm cổ cậu.
Rất tự nhiên.
Như thể đã tìm được nơi an toàn.
Minhyung quay lại xe.
Tài xế nhìn thấy, hơi ngạc nhiên.
"Thiếu gia...?"
"Cháu mang em ấy về."
Cậu nói.
Tài xế ngập ngừng, nhưng không hỏi thêm.
Chiếc xe rời khỏi bệnh viện.
Đêm mưa vẫn tiếp tục.
—
Khi cửa lớn của biệt thự mở ra, Minseok đang ngồi trên sofa chơi game. Hyeonjun ngồi ở bàn ăn làm bài tập. Wooje nằm dài trên thảm xem hoạt hình.
Cả ba đồng loạt ngẩng đầu.
Minhyung bước vào.
Trong tay cậu là một đứa trẻ.
Không khí im lặng vài giây.
Minseok là người phản ứng đầu tiên.
"...Mày bế cái gì vậy?"
Minhyung đi thẳng vào phòng khách.
"Trẻ con."
"???"
Hyeonjun đứng dậy tò mò.
Wooje cũng nhìn chằm chằm với ánh mắt hiếu kỳ.
Minseok hỏi:
"Nhặt đâu ra thế??"
Sanghyeok ôm con gấu bông, nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Khi ánh mắt em chạm vào Minseok, em hơi rụt lại, rồi nhỏ giọng:
"Anh..."
Minseok chết lặng, chất giọng trẻ con đáng yêu như gãi vào lòng Minseok đến mềm nhũn.
Minhyung đặt Sanghyeok xuống sofa.
"Từ hôm nay em ấy ở đây."
Ba người còn lại đồng loạt:
"Hả?!"
Sanghyeok ngồi trên sofa, chân nhỏ đung đưa, đôi mắt tò mò nhìn từng người. Không gian im lặng kéo dài.
Rồi Sanghyeok chậm rãi bò xuống sofa.
Đi đến gần Wooje.
Đưa con gấu bông ra.
"Cho anh..."
Wooje khựng lại.
Cậu bé năm tuổi nhìn đứa nhỏ trước mặt, rồi nhìn con gấu bông, không biết phải phản ứng thế nào.
Minseok bật cười.
"Ê, nó thích mày đó."
Wooje hơi đỏ mặt, nhưng vẫn nhận lấy con gấu.
Sanghyeok cười.
Nụ cười nhỏ xíu khiến căn phòng bỗng nhiên ấm hơn một chút.
—
Đêm đó, cả bốn đứa trẻ hoảng loạn vì một chuyện rất đơn giản.
Sanghyeok khóc.
Không ai biết làm sao để dỗ.
Minseok bế lên nhưng không được.
Hyeonjun đưa hộp sữa nhưng em không uống.
Wooje đứng nhìn, lo lắng.
Cuối cùng, Minhyung ngồi xuống giường, ôm Sanghyeok vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.
Một lúc sau.
Sanghyeok ngủ.
Nhỏ xíu, ngoan ngoãn.
Minseok nhìn cảnh đó, lẩm bẩm:
"Chắc nó nhớ mẹ..."
Hyeonjun kéo chăn đắp cho em.
"Nó còn đáng thương hơn chúng ta."
Wooje ngồi cạnh giường, nhìn rất lâu.
Lần đầu tiên, căn biệt thự có thêm một hơi ấm mới.
Không ai nghĩ rằng đứa trẻ nhỏ được nhặt về trong đêm mưa ấy sẽ trở thành trung tâm của tất cả bọn họ.
——————
————————
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng len qua những khung cửa kính cao sát trần, rơi xuống sàn đá sáng bóng. Căn biệt thự rộng lớn vẫn im lặng như thường lệ, nhưng không khí dường như đã khác đi một chút.
Minhyung thức dậy sớm nhất.
Sanghyeok vẫn đang ngủ.
Đứa nhỏ nằm nghiêng, tay ôm chặt con gấu bông cũ. Chăn bị đạp lệch sang một bên, mái tóc mềm hơi rối, vài sợi dính lên trán. Ánh nắng lọt qua khe rèm chiếu lên gương mặt nhỏ xíu khiến làn da em trông càng trắng hơn.
Minhyung đứng nhìn một lúc.
Đứa nhỏ ngủ rất ngoan, hơi thở đều, thỉnh thoảng khẽ cựa mình như đang mơ. Cậu khẽ kéo lại chăn, cử động nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Sanghyeok không tỉnh.
Chỉ khẽ ôm chặt con gấu bông hơn một chút.
Minhyung lặng lẽ rời khỏi phòng.
—
Khi cậu xuống tầng dưới, Minseok đã ngồi trên sofa. Tóc cậu rối tung, chân co lên ghế, tay cầm máy chơi game. Hyeonjun ngồi ở bàn ăn, uống sữa, ánh mắt vẫn còn lơ đãng vì vừa thức dậy. Wooje ngồi trên ghế đơn, ôm gối, nhìn chằm chằm về phía cầu thang.
Minhyung bước xuống.
"Thằng bé vẫn đang ngủ."
Minseok gật đầu.
Người giúp việc bước vào bếp đúng giờ. Cô gái trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc đồng phục đơn giản, không hỏi gì, cũng không nhìn nhiều. Cô chỉ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng theo thói quen.
Minhyung đứng gần cửa bếp một lúc, rồi lên tiếng.
"Cô."
Người giúp việc quay lại.
"Chỉ cháu cách pha sữa được không?"
Cô gật đầu, không hỏi thêm bất cứ điều gì. Cô lấy bình sữa và nước ấm, thực hiện từng bước chậm rãi. Minhyung đứng cạnh, nhìn chăm chú như đang học một điều gì đó rất quan trọng.
Minseok và Hyeonjun cũng đứng phía sau, vô thức theo dõi từng động tác. Wooje đứng ở ngoài cửa, nhưng vẫn nhìn vào.
Sau khi pha xong, cô đặt bình sữa lên khay rồi quay lại làm việc tiếp, như thể mọi thứ chỉ là một phần nhỏ trong công việc thường ngày.
—
Sanghyeok thức dậy muộn hơn một chút.
Em mở mắt, nhìn quanh căn phòng xa lạ, rồi chậm rãi ngồi dậy. Chăn trượt xuống, con gấu bông vẫn được ôm chặt trong tay.
"Anh..."
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Minhyung đang đọc sách gần cửa sổ lập tức quay lại.
"Ừ."
Sanghyeok nhìn thấy cậu thì đôi mắt sáng lên ngay lập tức. Em bò tới gần, ôm lấy tay Minhyung, tự nhiên như thể đã quen từ rất lâu.
Minhyung khựng lại một giây, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu em.
"Xuống ăn sáng."
Sanghyeok gật đầu.
—
Khi Minhyung bế Sanghyeok xuống tầng dưới, cả ba người còn lại đều ngẩng đầu nhìn.
Sanghyeok nhìn thấy Minseok trước tiên.
"Anh."
Sanghyeok ngoan ngoãn chào, giọng mềm và hơi kéo dài.
Minseok đơ ra , rồi ho nhẹ một tiếng.
"Ừ."
Hyeonjun bật cười nhỏ.
Wooje nhìn Sanghyeok, ánh mắt chăm chú hơn hôm qua.
—
Bữa sáng diễn ra trong không khí lạ lẫm nhưng yên bình.
Minhyung cầm muỗng, cẩn thận bón từng chút cháo. Sanghyeok ngoan ngoãn há miệng, không quấy, cũng không đòi hỏi gì.
Ăn xong, em nhìn Minhyung, rồi cười.
"Ngon."
Nụ cười đáng yêu khiến cả ba người còn lại tự nhiên thấy tim mềm cả ra
—
Những ngày sau đó, căn biệt thự bắt đầu thay đổi.
Sanghyeok chạy khắp nơi. Hành lang dài không còn yên tĩnh như trước nữa. Tiếng bước chân nhỏ vang lên, nhẹ nhưng đủ để khiến người khác nhận ra sự hiện diện của em.
Minseok đang chơi game, nghe thấy tiếng chạy thì ngẩng đầu lên. Sanghyeok chạy đến, trèo lên sofa, rồi trèo vào lòng cậu.
Minseok giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì Sanghyeok đã ôm cổ.
"Anh..."
Minseok khựng lại, rồi tiếp tục chơi game như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, cậu vô thức điều chỉnh tay để Sanghyeok ngồi thoải mái hơn.
Hyeonjun đứng phía sau nhìn cảnh đó, bật cười. Hiếm hoi nhìn thấy vẻ dịu dàng bất đắc dĩ trên người thằng nhóc hỗn láo này nha.
—
Buổi chiều, người giúp việc chuẩn bị nước ấm trong phòng tắm.
Minhyung dẫn Sanghyeok vào.
Minseok và Hyeonjun cũng theo vào. Wooje cũng tò mò theo đuôi.
Khi Minhyung giúp Sanghyeok cởi quần áo, cả bốn đứa đều khựng lại.
Không khí im lặng kéo dài.
Minseok cau mày.
Hyeonjun hơi ngạc nhiên.
Wooje nghiêng đầu.
Minhyung nhớ đến bức thư. Lúc đó anh chả hiểu song tính là cái gì, nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng cơ thể thằng bé này không giống bọn họ.
"Chắc... đây là song tính."
Minseok hỏi lại, giọng đầy nghi hoặc.
"Song tính là gì?"
Cả bốn đều không hiểu. Moon Hyeonjun lấy điện thoại ra tra rồi nói cho cả bọn.
Nhưng Sanghyeok không biết gì, chỉ đứng yên nhìn họ.
Minhyung nhẹ giọng.
"Không sao."
Cậu giúp Sanghyeok vào bồn tắm.
Nước ấm khiến Sanghyeok bật cười vui vẻ.
"Ấm."
Không ai nhắc lại chuyện đó, ba đứa trẻ lớn hơn đều quyết định sẽ giữ bí mật này.
—
Sanghyeok rất thích Wooje, có lẽ vì thằng bé đáng yêu, có lẽ vì gần bằng tuổi
Em thường đi theo cậu khắp nơi.
Wooje xếp lego, Sanghyeok ngồi cạnh nhìn chăm chú. Đôi khi em đưa tay lắp sai, Wooje thở dài nhưng vẫn sửa lại.
Sanghyeok cười rất vui.
Tuy nhiên, Wooje vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.
Trước đây, cậu là nhỏ nhất, ít nhiều gì cũng nhận được sự quan tâm của 3 người anh trai. Bây giờ, sự chú ý dồn hết về Sanghyeok.
Một buổi chiều, Wooje nhìn Sanghyeok đang được Minseok bế. Ánh mắt cậu hơi lặng đi.
Ngày nọ, khi Sanghyeok đang chơi một mình, Wooje bước đến:
"Chơi trốn tìm."
Sanghyeok lập tức gật đầu.
Hai đứa chạy đi.
Biệt thự rộng lớn khiến tiếng bước chân nhỏ vang vọng khắp nơi.
Wooje che mắt, bắt đầu đếm.
Sanghyeok chạy đi tìm chỗ trốn.
Em chạy qua hành lang, vào phòng kho phía sau.
Ngồi xuống chờ đợi
Wooje mở mắt.
Nhưng Minseok gọi.
Wooje chạy đi, đầu óc non nớt của nó rất nhanh quên mất mình đang chơi cái gì.
—
Chiều xuống.
Minhyung gọi Sanghyeok.
Không ai trả lời.
Cả biệt thự lập tức hỗn loạn túa ra đi tìm Sanghyeok.
Wooje lúc này mới nhớ ra, nó vừa chạy đi gọi Sanghyeok vừa khóc không ngừng.
Trong phòng kho tối, Sanghyeok đã khóc đến mệt lả.
—
Khi tìm thấy Sanghyeok, em đã lịm đi.
Minhyung vội vàng bước đến, sờ vào thân người nhỏ bé lúc này đã nóng ran.
Sanghyeok cứ thế mà phát sốt.
Wooje đứng run.
"... xin lỗi..."
Mấy đứa nhỏ hoảng loạn không biết làm sao vội vàng gọi tài xế giúp đưa đi bệnh viện.
Nhìn gương mặt đỏ hồng nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, Wooje nhỏ bé nắm chặt tay, quyết định sẽ bảo vệ Sanghyeok đến hết đời.
Không để em chịu đau nữa.
———
Ngôi nhà của những đứa trẻ thiếu tình thương vì sụ xuất hiện của Sanghyeok mà trở nên nhộn nhịp.
Bọn chúng xích lại gần nhau, dùng tình cảm non nớt của mình vụng về chăm sóc em như chăm một con mèo nhỏ, nuôi lớn Sanghyeok bằng tình yêu thương gia đình mà chúng bị thiếu.
Thay vì trông đợi ở những người lớn đã bỏ rơi mình, bốn đứa trẻ tìm thấy gia đình ở sinh mệnh nhỏ bé được nhặt về.
——————
——————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co