02
Ngày tháng trôi qua, Sanghyeok đã 16 tuổi, em không có bố mẹ, nhưng có đến 4 người anh trai thương em hơn bất cứ ai.
Trật tự trong nhà cũng dần được thiết lập. Minhyung trầm tính trưởng thành là anh cả, Ryu Minseok là anh hai, Moon Hyeonjun đứng thứ ba và cuối cùng là Wooje.
Họ cùng nhau bảo bọc em đến mức Sanghyeok có thể sống mà không cần suy nghĩ bất cứ điều gì. Bộ não thông minh chỉ cần dùng vào đúng một việc học.
Nhưng đôi khi sự bảo bọc ấy cũng khiến em có chút khó thở.
————————
Sáng mùa đông, trời lạnh.
Rèm cửa dày nên trong phòng vẫn tối, trên giường chăn cuộn lại thành một cục tròn nhỏ, chỉ lộ ra một ít tóc đen.
Cửa phòng mở rất khẽ.
Lee Minhyung bước vào.
Dù anh và Minseok lẫn Hyeonjun đều bằng tuổi nhau, nhưng có lẽ vì thân hình cao lớn, tính cách trưởng thành trầm ổn, nên quản gia và người làm đều gọi là "đại thiếu gia", những đứa trẻ khác cũng đều gọi anh là anh cả.
Minhyung đứng bên giường một lúc, nhìn cục chăn không động đậy kia, rồi đưa tay kéo chăn xuống một chút.
Một khuôn mặt còn đang ngủ say lộ ra, má bị ép vào một bên gối mềm, tóc rối, môi hơi hé ra, thở đều đều.
Minhyung nhìn một lúc, rồi đưa tay chạm nhẹ vào má em.
"Mấy giờ rồi..." Sanghyeok lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm.
"6 giờ rưỡi." Minhyung nói.
"Em nghỉ học được không..."
"Không được."
"Vậy 5 phút nữa..."
Minhyung im lặng nhìn cậu vài giây, rồi rất bình tĩnh cúi xuống, luồn tay qua lưng và dưới đầu gối Sanghyeok, bế cả người lẫn chăn lên.
Sanghyeok giật mình mở mắt:
"Anh!"
"Dậy."
"Em tự đi được mà!"
"Em có chịu dậy đâu."
Minhyung bế cậu vào thẳng phòng tắm, đặt lên bệ rửa mặt. Sanghyeok vẫn còn buồn ngủ, ngồi đó cúi đầu, tóc rũ xuống, người lắc lư như có thể ngủ tiếp bất cứ lúc nào.
Minhyung đưa bàn chải đã bóp kem vào tay cậu.
"Đánh răng."
Sanghyeok cầm bàn chải, nhưng không nhúc nhích.
"Minhyungie đánh cho em đi..." cậu nói, giọng vẫn còn dính ngủ.
Minhyung nhìn cậu rồi thở dài một hơi rất nhẹ, cầm lại bàn chải, nghiêng đầu Sanghyeok lên một chút.
"Há miệng."
Minhyung giữ cằm cậu nâng lên, chậm rãi đưa bàn chải vào, từng chút một. Sanghyeok dựa vào vai anh, mắt vẫn lim dim, tay nắm nhẹ vạt áo anh.
⸻
Khi Sanghyeok cuối cùng được Minhyung giúp đánh răng rửa mặt mặc quần áo xong đi xuống dưới nhà, Choi Wooje đã ngồi trên sofa. Cậu thấy Sanghyeok bước xuống, liền vỗ nhẹ vào đùi mình, ra hiệu cậu lại gần. Sanghyeok rất tự nhiên, bước qua, ngồi lên đùi Wooje, còn chưa tỉnh hẳn.
Wooje vòng tay qua eo cậu, đặt cốc sữa lên tay. "Uống đi."
Sanghyeok uống một ngụm, rồi lắc đầu. "Em không uống đâu."
Wooje cũng không ép, chỉ kéo cổ áo len lên cho cậu, che kín hơn.
Ryu Minseok ngồi trên bàn ăn gọi với qua giọng đanh đá:
"Hai đứa kia định ngồi đó đến bao giờ, qua ăn nhanh không trễ học cả đám."
⸻
Sanghyeok được Wooje bế luôn ra bàn ăn, vẫn gà gật vì chứng khó tỉnh dậy buổi sáng.
Ryu Minseok bĩu môi nói:
"Con mèo này không có chân à, cứ chiều nó thế?"
Nhưng đến khi Sanghyeok được đặt xuống bên cạnh cậu, khuôn mặt ngái ngủ ngơ ngác nhìn qua thì Minseok lại thấy tim mình mềm nhũn, không thể kiềm chế được mà nhéo má em một cái.
Sanghyeok vừa cầm điện thoại, Minseok đã lấy đi, đặt sang một bên. "Ăn xong rồi mới dùng." Sanghyeok gật đầu, ngoan ngoãn ăn sáng.
Nếu có người thứ hai trong nhà khiến Sanghyeok nghe lời sau Minhyung, thì đó chính là Minseok "nhị thiếu gia".
Khác với tính cách trưởng thành của Minhyung, cậu hai khá ồn ào, nói chuyện không kiêng nể ai và hơi dữ dằn. Sanghyeok đã từng bị cậu sấy nguyên một buổi chỉ vì mải xem phim đến gần sáng.
Thế nên, để giữ cái tai của mình yên lành, Sanghyeok cũng rất nghe lời anh trai Minseok.
Moon Hyeonjun mới tắm xong, đi xuống lầu, tâm trạng vui vẻ ngồi vào bàn ăn, tiện tay vươn qua xoa đầu cục mèo nhỏ mới tỉnh ngủ.
Sanghyeok đưa tay giữ tóc trừng mắt nhìn hắn:
"Minhyungie mới chải cho em đấy, đừng có mà làm rối."
Sanghyeok ngồi trên bàn ăn sáng gà gật. Cậu cầm nĩa, xiên miếng trứng rồi lại ngẩn người, tay dừng giữa không trung. Đầu cậu nghiêng sang phía Wooje, tóc mềm cọ vào vai hắn, mắt vẫn lim dim như sắp ngủ tiếp.
Wooje nhìn cậu một lúc, khẽ dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào má.
"Ngủ tiếp là anh đút luôn đấy."
Sanghyeok hé mắt, nhìn hắn, rồi rất tự nhiên há miệng.
Wooje bật cười.
"Em đúng là..."
Nhưng vẫn đưa miếng trứng vào miệng cậu.
Minseok nhìn cảnh đó, cười khẩy.
"Nuôi kiểu này sau này nó thành phế vật."
Nói xong, cậu vẫn gắp thêm thức ăn, đặt vào bát Sanghyeok.
"Ăn hết."
Sanghyeok nhìn bát, thở dài.
"Em ăn không nổi đâu..."
Minseok trừng mắt nhìn cậu.
"Ăn."
Sanghyeok lập tức im lặng.
Hyeonjun vừa ngồi xuống đã bật cười.
"Em sợ Minseok thật đấy."
Sanghyeok nhỏ giọng phản bác.
"Không có..."
Hyeonjun chống tay lên bàn, nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay chọc nhẹ vào má.
"Sao ngủ dậy mà vẫn mềm vậy?"
Sanghyeok nhíu mày.
"Đừng có chọc."
Hyeonjun bật cười, nhưng vẫn rút tay lại. Sau đó, cậu rất tự nhiên gắp phần trứng đã cắt nhỏ sang bát Sanghyeok.
"Ăn cái này dễ hơn."
Minhyung ngồi bên cạnh, lật tờ báo buổi sáng. Thấy Sanghyeok ăn chậm, anh đưa tay kéo ghế cậu gần hơn một chút.
"Ăn xong rồi ngủ tiếp trên xe."
Sanghyeok gật đầu.
—
Chiếc Limousin dài đã chờ sẵn trước cửa, đưa cả 5 anh em đến trường.
LCK là ngôi trường quý tộc nổi tiếng nhất Hàn Quốc với hệ thống đủ các cấp từ mẫu giáo đến đại học.
Sanghyeok năm nay 16 tuổi vừa vào lớp 10.
Choi Wooje hơn cậu 2 tuổi, học lớp 12 cùng trường.
Ba anh lớn đang học năm 3 đại học LCK, nơi chuyên đào tạo những người thừa kế tương lai.
Khu vực các cấp cũng không quá xa nhau.
Vậy nên chuyện ngày nào cũng có 1 chiếc rolls royce cùng 4 chàng bạch mã hoàng tử đưa đón Sanghyeok đã thành chuyện cơm bữa không ai thấy ngạc nhiên.
Park Jaehyuk có đôi lần quay về thấy trong nhà thừa ra thêm một đứa trẻ cũng không nói gì nhiều.
Hắn nhìn mấy thằng con trai có thêm nhiều biểu cảm giống những đứa trẻ bình thường hơn, gương mặt non nớt ánh lên vẻ cương quyết nhìn hắn, giấu cục bột trắng bóc kia ra sau lưng mà bảo vệ thì bật cười.
"Muốn thì cứ nuôi đi, ta không thiếu tiền."
Cứ thế, Sanghyeok trở thành đứa con út của nhà tài phiệt.
—
Xe dừng trước cổng trường.
Minhyung gọi nhẹ.
"Sanghyeok."
Cậu mở mắt.
Hyeonjun vỗ nhẹ vào đầu cậu.
"Dậy đi."
Minseok kéo nhẹ tay cậu.
"Không là trễ."
Wooje đưa balo.
"Đi học."
Sanghyeok bước xuống xe.
Cậu quay lại nhìn bốn người vẫy vẫy tay rồi xoay người theo Wooje bước vào trường.
Minseok gọi với theo:
"Học cho ngoan, chiều bọn anh đón"
—
Sanghyeok vừa bước vào lớp đã bị hai thằng bạn Son Siwoo và Choi Hyeonjun câu lấy cổ, mè nheo đòi chép bài tập.
Trong cái trường học này, nếu có ai nhắc đến sự hoàn hảo, người ta sẽ không ngần ngại mà nhắc ngay đến Sanghyeok.
Người đâu ngoại hình nổi bật, học giỏi đứng đầu khối, con nhà giàu, chơi thể thao cũng tốt. Nếu có một điểm gì đó để chê thì chỉ là người này có phần chảnh chó khó gần mà thôi.
Người theo đuổi Sanghyeok xếp thành hàng nối một vòng quanh cái trường rộng chết khiếp này khéo còn không đủ.
Chưa nói đến chuyện Sanghyeok có buồn nói chuyện với họ hay không, nội việc vượt qua được phòng tuyến Choi Wooje vẫn học cùng trường và 2 đứa bạn thân được giao nhiệm vụ trông chừng Sanghyeok đã khó hơn lên trời rồi.
Đối với chuyện này, Sanghyeok tương đối buồn bực, ở cái độ tuổi dậy thì muốn nổi loạn, việc lúc nào cũng bị theo dõi kè kè khiến em cũng có lúc thèm được thoát ra.
Chiều thì chiều thật đấy, Sanghyeok cũng biết mình sống rất sung sướng là nhờ các anh, em rất dựa dẫm họ, cũng rất yêu họ. Nhưng nếu chỉ mỗi việc được ra ngoài chơi với bạn bè cũng cần năn nỉ xin phép rất lâu thì cũng hơi quá rồi.
Trong số những người theo đuôi đó, nổi bật nhất có thể kể đến Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu, cả 2 đều đẹp trai cao ráo, một người sôi nổi một người dịu dàng. Sanghyeok đối với 2 người này cũng ít nhiều có chút cân nhắc, không đồng ý cũng không quá cự tuyệt tiếp xúc.
Buổi chiều tan học, khi hai đứa bạn thân đều đã có hẹn, Sanghyeok bước ra cổng trường với hai cái đuôi nổi bật bám theo em rủ đi chơi.
Sanghyeok chưa kịp nói gì thì Choi Wooje đã từ đâu chen vào kéo em đi mất, ném lại cho 2 người kia ánh nhìn đầy cảnh cáo.
Sanghyeok bị nhét vào trong xe, mặt phụng phịu.
"Các anh quản em chặt vậy."
"Sao mà không quản chặt được, em có biết ngoài kia nguy hiểm lắm không?". Ryu Minseok quay đầu xuống nói.
Sanghyeok bĩu môi, em còn chưa có biết cái "ngoài kia" nó như thế nào bao giờ hết á. Em nhỏ giọng:
"Em lớn rồi mà..."
"Đi ăn lẩu không?"
"Có ạaaa."
"Yêu các anh nhất."
Sanghyeok nghe đến lẩu mắt sáng lên, chồm lên chỗ Minhyung mà thơm chụt một cái vào má.
Hyeonjun bật cười vò rối mái tóc em:
"Còn nói không trẻ con."
Sanghyeok gạt tay cậu ra, ôm đầu làu bàu:
"Ăn lẩu và lớn rồi là 2 chuyện không liên quan. Đừng có mà xoa đầu em nữa, không lớn được."
"Vậy thì đừng lớn." Tiếp tục xoa.
"Yah, Hyeonjun thúi!!"
———
Sanghyeok ăn đầy một bụng lẩu, căng da bụng trùng da mắt, gà gật trên xe cuối cùng cũng về đến nhà. Được Wooje bế vào phòng khách thì nằm vật ra chả muốn làm gì.
Em cũng không hiểu sao, rõ ràng ở trường vẫn là thiếu niên rạng rỡ đầy sức sống, cứ về nhà với các anh là lại thấy mình như phế vật không tay không chân cái gì cũng không muốn động.
Minseok xoa cái bụng tròn vo đang nằm dài trên ghế lay lay.
"Dậy đi tắm, người đầy mùi lẩu rồi."
Sanghyeok giơ hai tay lười biếng:
"Anh tắm cho bé."
Ngay khi Minseok mềm lòng chuẩn bị ôm con mèo lười đi tắm, Minhyung đi đến nhíu mày:
"Em lớn rồi nha Sanghyeokie, với anh đã dặn bao nhiêu lần, cơ thể em có chút đặc biệt, không nên dễ dàng cho người khác thấy."
Sanghyeok nhìn anh, chớp chớp mắt:
"Nhưng các anh có phải người khác đâu."
Minhyung đứng hình, không thể phản bác cũng không muốn phản bác, trong lòng khẽ dâng lên chút ngọt ngào.
"Vậy anh tắm cho em."
Minseok trừng mắt. "Biến, tự nhiên nhảy vào phá đám hả?"
Sanghyeok mềm oặt được Minseok ôm vào phòng tắm. Sanghyeok ngoan ngoãn tự cởi đồ trong khi anh trai cậu chuẩn bị bồn tắm.
Minseok quay lại, nhìn thân thể trắng nõn mảnh khảnh đập vào mắt mà bất giác đỏ mặt.
Rõ ràng đây là đứa nhỏ mình nuôi lớn, tắm cho em ôm em ngủ từ khi em chỉ bé như củ khoai tây, sao gần đây cứ thấy khang khác.
Lắc đi những suy nghĩ khó hiểu trong đầu, Minseok bảo em bước vào bồn tắm.
Chiếc bông tắm trong tay lướt trên làn da mềm mịn, đến chỗ nhạy cảm thì Minseok khẽ nuốt nước bọt, chần chừ rồi kêu em tự tắm nốt đi rồi bước ra ngoài.
Sanghyeok cũng không để ý lắm, tiếp tục ngân nga ngâm mình trong bồn.
Nhìn Minseok mặt đỏ gay bước ra khỏi phòng tắm. Minhyung mỉm cười đầy ẩn ý.
Mấy người cũng kéo về phòng mình tự đi tắm. Đến lúc cả nhà đã đông đủ ngoài phòng khách vẫn không thấy Sanghyeok đâu.
Moon Hyeonjun vò đầu kêu "chết tiệt" rồi vội vàng phi vào phòng tắm. Quả nhiên con mèo này đã ngủ quên trong nước ấm. Hắn vội vàng bế em ra, lau người rồi ôm cả người lẫn khăn ra phòng khách.
"Chịu em, còn nói mình người lớn rồi mà tắm cũng không xong."
Sanghyeok ôm khăn tắm, đổ lỗi cho Minseok:
"Tại Minseokie đang tắm dở thì bỏ em."
Minseok trừng mắt nhìn qua, em vội vàng rụt cổ lại.
Minhyung đi lấy mấy viên thuốc phòng cảm kêu em uống vào. Sanghyeok ngoan ngoãn đón lấy nuốt xuống.
Đều đang đi học, mấy anh em mang bài vở ra chiếc bàn to giữa phòng khách ngồi làm cùng nhau, thỉnh thoảng chí choé vì những trò chọc phá của 2 đứa nhỏ nhất.
"Minhyungie~~~~~" Sanghyeok làm xong bài thì trèo vào lòng Minhyung ngồi, hai tay vòng ôm lấy cổ anh. Mùi sữa tắm thanh mát phút chốc tràn ngập khoang mũi người thanh niên trầm tính.
Minhyung ôm vòng eo nhỏ, cúi đầu vào cổ em hít một hơi:
"Chuyện gì?"
"Ngày mai em không về cùng các anh nha, em có hẹn với Hyeonjunie và Siwoo rồi."
"Đi đâu?" Cả 4 người đồng thanh.
"Thì đi chơi thôi, quản hoài vậy." Sanghyeok hơi dỗi, ngồi ngọ ngoạy trên đùi Minhyung.
Thân thể nhỏ trong lòng thơm ngát, cần cổ trắng nõn đập vào mắt, giọng nõi nũng nịu hờn giận chui vào tai. Minhyung đột nhiên thấy trong người hơi nong nóng, chỗ nào đó bất giác có phản ứng muốn cứng lên.
"Được rồi, đi đâu thì đi, nhớ biết giờ về. Có gì gọi bọn anh đến đón. Ngồi xuống bên kia đi"
Minhyung trả lời qua loa, vội vàng đẩy cậu xuống trước khi thằng em nhỏ kịp chọc vào cặp mông mềm mại.
Sanghyeok không để ý, được đồng ý thì vui vẻ hôn vào má anh rồi ngồi qua một bên tiếp tục chọc phá Choi Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co