05
Sau trận cuồng phong tàn nhẫn, căn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Minhyung và tiếng nức nở đứt quãng của Sanghyeok. Minhyung từ từ rút ra khỏi cơ thể em, cảm giác trống trải đột ngột khiến lối nhỏ của Sanghyeok co thắt lại theo bản năng, một vài giọt dịch thể lẫn chút máu hồng nhạt trào ra, thấm đỏ một mảng ga giường trắng tinh.
Sanghyeok nằm vật ra đó, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, cả người run lên bần bật vì dư chấn và vì cơn đau vẫn còn âm ỉ nơi hạ thân. Em thấy sợ, nhưng lạ thay, trong lòng lại nảy sinh một loại cảm giác lệ thuộc kỳ lạ vào người đàn ông vừa thô bạo với mình.
Minhyung nhìn những vệt máu kia, cơn giận trong lòng cuối cùng cũng bị sự xót xa lấn át. Anh thở hắt ra một hơi, cúi xuống bế bổng cơ thể nhẹ bẫng, nhũn ra như sợi bún của em lên.
"Hức... bỏ em ra... anh đáng ghét..." Sanghyeok nũng nịu đấm nhẹ vào vai anh, nhưng tay em chẳng còn chút sức lực nào, trông giống như đang vuốt ve hơn.
Minhyung không nói gì, lẳng lặng bế em vào phòng tắm. Anh xả nước ấm vào bồn, rồi ôm em cùng bước vào. Làn nước ấm chạm vào vết thương khiến Sanghyeok rùng mình, em rúc sâu vào lồng ngực rộng lớn của Minhyung, đôi tay vòng qua cổ anh chặt cứng.
"Đau... Minhyungie ơi... đau..."
Minhyung một tay giữ eo em, tay kia nhẹ nhàng tẩy rửa những dấu vết hoan lạc còn sót lại bên trong cơ thể em. Động tác của anh lúc này cực kỳ dịu dàng, khác hẳn với sự điên cuồng lúc nãy. Anh cứ để em nức nở trên vai mình, thỉnh thoảng lại đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc còn hơi ẩm của em.
Sau khi tắm xong, anh quấn em vào một chiếc khăn lông lớn, bế trở lại giường. Anh lấy một chiếc áo sơ mi trắng của mình mặc cho em – chiếc áo rộng thùng thình che khuất tận đùi, khiến Sanghyeok trông càng thêm nhỏ bé. Anh ôm em vào lòng, để đầu em gối lên tay mình, kéo chăn đắp kín cho cả hai.
"Ngủ đi. Đừng có nghĩ đến việc trốn ra ngoài nữa, rõ chưa?" giọng Minhyung trầm thấp, mang theo chút đe dọa nhưng nhiều hơn là sự vỗ về.
Sanghyeok vùi mặt vào ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc từ cơ thể Minhyung, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng len lỏi qua khe rèm khiến Sanghyeok khẽ nhíu mày. Em định xoay người nhưng một cơn đau từ vùng thắt lưng và dưới thân truyền đến khiến em rên khẽ một tiếng: "A..."
Minhyung đã thức từ bao giờ. Anh ngồi bên cạnh, đang cài lại cúc măng sét, nhìn thấy em tỉnh dậy thì tiến lại gần, đưa tay sờ trán em.
"Có thấy nhức đầu không? Đêm qua em hơi sốt đấy."
Sanghyeok nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Em kéo chăn trùm kín đầu, giọng lí nhí: "Anh đi ra đi... em không muốn nhìn thấy anh..."
"Ăn cháo rồi mới được ngủ tiếp." Minhyung không chấp nhất, anh kéo chăn xuống, hôn nhẹ lên trán em một cái rồi bước ra ngoài.
——-
Minhyung bình thản bước xuống cầu thang, tay vẫn đang chỉnh lại tay áo sơ mi. Gương mặt anh trông tỉnh táo hơn hẳn mọi ngày, dù quầng thâm nhạt dưới mắt cho thấy anh cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Dưới phòng khách, ba người còn lại đang vây quanh bàn ăn. Minseok đang vừa uống sữa vừa lướt máy tính bảng, Hyeonjun thì đang tập chống đẩy ngay trên sàn, còn Wooje đang lười biếng gặm miếng bánh mì.
Thấy Minhyung xuống, Minseok ngẩng đầu lên hỏi, giọng điệu vẫn đanh đá như mọi khi:
"Ủa, thằng bé Sanghyeok chưa về à? Đêm qua nó nhắn tin bảo ngủ lại nhà thằng Siwoo, mà sáng nay Chủ nhật định rủ nó đi ăn kem mà gọi điện không thấy thằng Siwoo nghe máy. Hai đứa nó lại rủ nhau đi chơi sớm rồi à?"
Minhyung khựng lại một nhịp ở bậc cầu thang cuối cùng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh bước đến bàn ăn, tự tay rót một cốc cà phê đen, giọng trầm thấp:
"Nó về rồi. Đang ngủ trên phòng anh."
Rầm!
Tiếng động vang lên từ phía Hyeonjun khi hắn tuột tay suýt đập mặt xuống sàn vì bất ngờ. Cả ba người đồng loạt khựng lại, sáu con mắt đổ dồn về phía Minhyung như muốn tìm một lời giải thích. Wooje nuốt nghẹn miếng bánh mì, hỏi:
"Nó về lúc nào sao bọn em không biết?"
Minhyung nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên đáp: "Về khuya rồi. Lúc đó mấy đứa ngủ hết, nó say rượu nên anh bế vào phòng anh cho dễ trông chừng."
Hyeonjun đứng dậy, phủi tay rồi nhíu mày: "Say rượu? Thằng bé đó gan cũng to thật, dám uống rượu đến mức say khướt cơ à? Để em lên xem nó thế nào, chắc giờ đang nhức đầu lắm. Chủ nhật mà để nó ngủ li bì vậy không tốt đâu."
Hyeonjun vừa định bước lên cầu thang thì cánh tay của Minhyung đã đưa ra chặn lại. Một cái chặn tay không quá mạnh bạo nhưng chứa đựng sự cảnh cáo và quyền lực rõ rệt của người anh cả.
"Để nó ngủ. Đêm qua nó... khóc nhiều, giờ mới vừa chợp mắt thôi."
Không gian phòng khách bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường. Minseok là người nhạy cảm nhất, cậu nhìn vào biểu cảm có phần khác lạ và ánh mắt thâm trầm quá mức của Minhyung.
Minseok nheo mắt, đặt mạnh cốc sữa xuống bàn: "Khóc? Tại sao lại khóc? Anh mắng nó à? Hay là anh đánh nó?"
Minseok không nghĩ quá sâu xa, cậu chỉ đang lo Minhyung vốn tính nghiêm khắc đã dùng biện pháp mạnh nào đó để trừng phạt em út vì tội dám trốn đi uống rượu. Wooje cũng lo lắng nhìn theo: "Anh Minhyung, anh đừng có đánh Sanghyeokie nhiều quá mà. Nó nhát gan lắm, anh mắng thôi được rồi, dù gì hôm nay cũng là Chủ nhật mà..."
Nó mới ngủ thôi. Đêm qua say nên quấy khóc cả buổi, anh dỗ mãi mới yên được. Giờ mà đứa nào vào đánh thức là nó dậy lại gắt ngủ. Cứ để nó ngủ đến chiều đi."
Minhyung nói cực kỳ hợp lý, không chút sơ hở. Ai cũng biết Sanghyeok mắc thói khó dậy và gắt ngủ nghiêm trọng, chắc chỉ có Minhyung mới đủ kiên nhẫn để trị được cái tính mèo con đó. Minseok bĩu môi, dù vẫn thấy vết cào nhỏ trên cổ anh mình hơi lạ, nhưng nghe đến việc phải dỗ dành một Sanghyeok đang muốn ngủ thì cậu cũng ngại:
"Thì thôi, để nó ngủ đi. Chiều nó tỉnh thì bảo nó xuống ăn súp, em vừa hầm xong."
————-
Minhyung thong thả quay trở lại phòng với khay cháo trên tay, không quên chốt cửa một cách dứt khoát.
Bên trong, Sanghyeok đang loay hoay ngồi dậy. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng của Minhyung, gấu áo dài quá đùi che đi những vết tích kín đáo, nhưng lại để lộ đôi chân trắng nõn đầy những dấu tay đỏ nhạt do sự thô bạo của đêm qua. Thấy anh vào, em phồng má, khẽ nhíu mày vì cơn đau âm ỉ ở thắt lưng rồi nũng nịu vươn hai tay về phía anh:
"Minhyungie... bế em... em đau bên dưới rồi, không muốn ngồi..."
Minhyung đặt khay cháo xuống, nhìn vẻ mặt ngây thơ không chút phòng bị của em. Anh ngồi xuống mép giường, ôm gọn em vào lòng, để em ngồi lọt thỏm trong lòng mình.
"Ăn cháo đi đã nào."
Sanghyeok dựa đầu vào vai anh, nhìn tô cháo rồi lại nhìn ra phía cửa, hồn nhiên hỏi:
"Sao anh lại khóa cửa? Lúc nãy em nghe tiếng anh Minseok với Hyeonjunie ở dưới nhà mà. Để em xuống méc với mấy anh ấy là anh Minhyung ác lắm, đánh mông em sưng lên rồi còn... làm em đau chỗ này nữa."
Nói rồi, em còn định chỉ tay xuống phía dưới một cách vô tư. Minhyung lập tức giữ tay em lại, tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Sự ngây thơ của em đúng là "vũ khí" nguy hiểm nhất. Xem ra thật sự là đã nuôi em kỹ quá rồi, em chẳng ý thức được chuyện này nó tế nhị thế nào cả.
"Không được." Minhyung trầm giọng, cố giữ vẻ bình thản. "Chuyện đêm qua là bài học riêng của anh dành cho em. Nếu em kể cho mấy đứa kia, tụi nó sẽ nghĩ em hư đốn vì đi bar uống rượu, lúc đó tụi nó sẽ còn phạt em nặng hơn anh đấy. Em có muốn bị Minseok mắng cả ngày không?"
Sanghyeok nghe đến "Minseok mắng" thì rụt cổ lại ngay lập tức. Em nhớ lại những lần bị anh hai cằn nhằn, sợ hãi lắc đầu lia lịa:
"Dạ không... em sợ anh Minseok lắm. Vậy em không nói đâu. Nhưng mà... Minhyungie ơi, sao anh phạt em kiểu gì lạ vậy? Vừa đau mà... lúc sau lại thấy lạ lắm, thích thích ấy... Em chưa thấy anh phạt em như thế bao giờ."
Em ngước đôi mắt tròn xoe, trong veo nhìn anh như muốn tìm một câu trả lời khoa học. Minhyung nhìn đôi môi sưng đỏ đang mấp máy của em, cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh đưa thìa cháo lên miệng em để ngăn những câu hỏi ngô nghê đó lại:
"Ngoan, ăn đi. Đó là cách người lớn dạy bảo nhau. Sau này anh sẽ dạy em tiếp, nhưng tuyệt đối không được để mấy đứa kia biết đâu, nghe chưa?"
Sanghyeok ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo, gật đầu cái rụp: "Dạ, em biết rồi. Đây là bí mật của em với Minhyungie thôi đúng không?"
Nhìn nụ cười híp mí ngây thơ của em, Minhyung vừa thấy thỏa mãn vì đã tạm thời "giam lỏng" được em trong bí mật của mình, nhưng anh cũng biết, với một Sanghyeok không biết giấu giếm là gì, việc che mắt ba thằng em trai tinh tường dưới lầu sẽ là một thử thách không hề nhỏ. Nhất là khi em cứ vô tư đòi mặc áo sơ mi của anh đi loanh quanh như thế này.
Minhyung dùng ngón cái gạt đi một chút vụn cháo dính bên khóe môi em, động tác vừa thong thả vừa đầy vẻ che chở.
"Ngon không?"
"Dạ ngon... nhưng mà em vẫn thấy buồn ngủ lắm." Sanghyeok lí nhí, đôi mắt lại bắt đầu lim dim. Cơn sốt nhẹ làm hai má em ửng hồng, trông càng giống một chú mèo nhỏ đang làm nũng.
Minhyung đặt tô cháo sang một bên, chỉnh lại cổ áo sơ mi đang xộc xệch của em cho ngay ngắn. Anh không muốn bất cứ dấu vết nào bị lộ ra nếu chẳng may Minseok hay Hyeonjun đột ngột xông vào.
"Ăn xong rồi thì uống thuốc, sau đó anh bế em về phòng em ngủ cho thoải mái. Ở đây mãi tụi kia sẽ nghi ngờ."
"Em muốn ngủ với Minhyungie cơ..." Sanghyeok chun mũi, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, hoàn toàn không muốn rời xa hơi ấm này. "Giường anh rộng, lại còn thơm mùi của anh nữa."
Minhyung khẽ bật cười, một nụ cười trầm thấp mang theo sự bất lực đầy chiều chuộng. Anh vỗ nhẹ vào mông em một cái.
"Ngoan nào. Giờ anh phải đi ra ngoài một chút, tối về lại ngủ với em nhé."
"Không, ai thèm ngủ tối với anh chứ, người ta đang lười di chuyển thôi." Sanghyeok bĩu môi.
—-///—-
Sau khi Minhyung rời khỏi phòng, Sanghyeok nằm cuộn tròn trong chăn, cảm nhận mùi hương gỗ trầm quen thuộc của anh cả vẫn còn vương trên chiếc áo sơ mi mình đang mặc. Em thấy mệt, nhưng cái kiểu mệt này lạ lắm, nó làm em cứ muốn cuộn mình lại và nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
"Phạt kiểu người lớn... mệt thật đấy." Sanghyeok lẩm bẩm, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Dưới nhà, Minseok vẫn thấy bồn chồn. Cậu vốn là người chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho Sanghyeok kỹ nhất, nên việc để em ngủ bụng rỗng sau khi "say rượu" khiến cậu không yên tâm chút nào. Cậu bưng bát súp tổ yến nhỏ, nhẹ nhàng đi lên lầu.
Cạch.
Minseok đẩy cửa phòng Sanghyeok cực kỳ khẽ khàng. Cậu thấy cục bông nhỏ đang ngủ ngon lành, chỉ lộ ra chỏm tóc đen hơi rối. Cậu định đặt bát súp xuống rồi đi ra, nhưng nhìn thấy Sanghyeok ngủ có vẻ không được thoải mái, cậu lại gần định chỉnh lại gối cho em.
Bàn tay Minseok vừa chạm vào vai Sanghyeok, em đã khẽ cựa quậy. Do cơ thể vừa mới khai phá vô cùng nhạy cảm, sự đụng chạm dù là nhẹ nhất cũng khiến Sanghyeok rên khẽ một tiếng:
"Ưm... Minhyungie... đừng mà... em mỏi lắm..."
Minseok khựng lại. Đôi lông mày cậu nhíu chặt. Minhyungie? Tại sao Sanghyeok lại gọi tên anh cả trong lúc ngủ với giọng điệu nũng nịu và mệt mỏi đến thế? Cậu nhìn kỹ hơn vào chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà Sanghyeok đang mặc — đó rõ ràng là đồ của Minhyung.
Sanghyeok mơ màng mở mắt, thấy người đứng trước mặt là Minseok thì em giật mình, theo bản năng kéo chăn che kín đến tận cằm, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe ngập nước.
"A... anh Minseok... sao anh lại ở đây?"
"Anh mang súp cho em." Minseok ngồi xuống mép giường, ánh mắt đầy vẻ dò xét nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ dịu dàng. "Sao lại mặc áo của anh Minhyung? Áo của em đâu?"
Sanghyeok lúng túng, em nhớ lời Minhyung dặn là không được để anh Minseok biết vì sẽ bị mắng hư, nên em lắp bắp:
"Dạ... tại... tại tối qua em say quá, nôn hết ra áo nên... nên anh Minhyung cho em mượn tạm ạ. Anh ấy bảo em mặc cái này cho ấm."
Minseok không nói gì, cậu đưa tay sờ lên trán em: "Hơi nóng rồi đấy. Có phải đêm qua bị anh Minhyung mắng nhiều quá nên mới đổ bệnh không? Nói anh nghe, anh ta đã làm gì em?"
Sanghyeok lắc đầu lia lịa, em sợ Minseok phát hiện ra mình trốn đi uống rượu thì sẽ bị cấm túc, nên em vội vàng bám lấy cánh tay Minseok, dùng chiêu nũng nịu quen thuộc:
"Không có, anh ấy không mắng em đâu... Chỉ là... chỉ là phạt em một chút thôi. Minseokie đừng giận em nhé, em biết lỗi rồi mà, lần sau em không đi uống rượu nữa đâu."
Nhìn Sanghyeok vừa nói vừa dụi đầu vào tay mình như một chú mèo nhỏ đang hối lỗi, tim Minseok mềm nhũn ra. Cậu thở dài, bao nhiêu nghi ngờ về chiếc áo hay thái độ của Minhyung bỗng chốc bị gạt sang một bên trước sự đáng yêu của em.
"Biết lỗi là tốt. Ăn hết bát súp này rồi ngủ tiếp, chiều anh bảo Hyeonjun mua kem cho em."
"Thật ạ? Yêu anh Minseok nhất!"
Sanghyeok cười híp mắt, hoàn toàn không biết rằng cái sự vô tư của mình chính là thứ giúp em vượt qua "cửa ải" của anh hai một cách ngoạn mục. Minseok mỉm cười xoa đầu em, nhưng trong lòng cậu vẫn thoáng qua một ý nghĩ: Dạo này Sanghyeokie hình như... thơm và quyến rũ hơn hẳn thì phải?
Cậu không biết rằng, phía sau lớp chăn kia, những dấu vết nóng bỏng của Minhyung vẫn đang được che giấu một cách hoàn hảo dưới sự ngây thơ của em. Bí mật vẫn là bí mật, ít nhất là trong buổi sáng Chủ nhật yên bình này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co