04
Tiếng cửa khóa "cạch" một cái khô khốc như nhát dao chém đứt mọi hy vọng trốn chạy của Sanghyeok. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ, đủ để thấy bóng dáng cao lớn của Minhyung bao trùm lấy em, áp bức đến nghẹt thở.
Minhyung không vội vàng. Anh đứng đó, nới lỏng caravat, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Sanghyeok như nhìn một đoá hoa xinh đẹp đã bị vấy bẩn. Sự im lặng kéo dài khiến tiếng tim đập của Sanghyeok vang lên thình thịch trong lồng ngực.
"Cởi đồ ra."
"Dạ..."
"Đi tắm, gột cho sạch cái mùi của người khác chạm vào em đi."
Giọng anh lạnh tanh, không chút cao thấp nhưng chứa đựng uy lực khiến Sanghyeok run rẩy không thôi.
Sanghyeok không dám nói thêm một câu, bước chân run rẩy đi vào phòng tắm. Dưới làn nước lạnh, em cố chà xát làn da trắng ngần đến đỏ ửng, hy vọng nước có thể rửa trôi cả sự sợ hãi và làm dịu cơn giận của Minhyung.
Một lát sau, Sanghyeok bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc ướt nhỏ giọt.
Em lo lắng vặn xoắn ngón tay trên khăn tắm, nhỏ giọng:
"E-em không có quần áo ở đây để thay."
Minhyung từ từ ngẩng lên, đôi mắt tăm tối, chân vắt chéo ngồi trên ghế bành với tư thế của một kẻ trị vì.
"Cứ để vậy đi, em thích khoe thân lắm mà, khoe hết cho tôi xem, hay chỉ muốn khoe cho mấy gã đàn ông trên bar đó?" Minhyung cười khẩy.
"Em không, anh đừng nói vậy." Sanghyeok đáp, mắt đã bắt đầu đỏ lên.
"Nói, tại sao em nói dối?"
"E-em chỉ muốn thử một chút."
"Thử??? Thử là mặc cái bộ đồ đó lên bar khoe thân à, anh không ngờ đứa em trai ngây thơ của mình lại có sở thích dâm dục như thế đấy."
Sanghyeok đột nhiên thấy tức giận, em biết mình sai, em biết mình nói dối, nhưng anh chưa hề hỏi rõ câu chuyện mà dường như đang dùng những lời lẽ cay nghiệt xúc phạm em cho hả cơn giận.
"Em lớn rồi, muốn làm gì kệ em anh đừng có quản."
Lời phản kháng của Sanghyeok thành công khiến núi lửa giận dữ trong Minhyung phun trào.
Người càng trầm thì càng cục tính.
Minhyung bất gương mặt tối xầm, túm lấy eo em, kéo mạnh khiến em ngã lên đùi mình.
"Ở quán bar thích khoe thân lắm mà? Ăn mặc như thế này cho ai xem? Cho mấy gã đàn ông thèm khát đó à?"
"E-em không có..."
"Lớn rồi sao, lớn rồi thì có thể ăn mặc hở hang ra ngoài kiếm đàn ông, vừa hay tôi cũng là đàn ông, tại sao không thử luôn." Minhyung gằn giọng, bàn tay thô bạo giật phăng cái khăn tắm quấn trên hông cậu.
Thấy rõ thân thể trong lòng đang run lên muốn chống cự. Minhyung vừa giận vừa thấy có gì đó chua xót. "Thà ra ngoài dụ dỗ người khác còn muốn đóng vai trinh nữ trước mặt tôi sao."
Anh xoay người em lại, ấn nằm sấp xuống đùi mình. Sanghyeok hoảng loạn vùng vẫy nhưng đôi bàn tay như gọng kìm của Minhyung đã khóa chặt lấy em.
*Chát!*
Một tiếng động chói tai vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cơn đau rát bỏng ập đến khiến Sanghyeok hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt trào ra.
"Cái này là vì em dám nói dối."
*Chát! Chát!*
"Còn cái này là vì em dám để kẻ khác chạm vào người."
Từng cú đánh giáng xuống đầy nặng nề, không chút nương tay. Mông thịt trắng mềm nhanh chóng hằn lên những dấu tay đỏ rực, nóng rẫy. Sanghyeok khóc nấc lên, hai tay bấu chặt vào ga giường, cả cơ thể đông cứng vì vừa đau vừa tủi thân.
"Minhyung đáng ghét huhuhu, em ghét anh."
*Chát!*
Minhyung nghe đến chữ ghét thì càng thêm điên lên. Anh nhìn xuống hay cánh mông trắng nõn đã đỏ rực đến muốn sưng lên mà cố gắng lắm mới kiềm chế hạ cánh tay xuống.
Thân thể này bình thường trầy da anh cũng xót.
Sanghyeok vẫn khóc nức nở, giãy dụa:
"Thả em ra, em ghét anh, ghét anh, ghét anh."
"Chết tiệt." Minhyung rít qua kẽ răng.
Thân thể mềm mại trần trụi vùng vẫy trên đùi anh kích thích cả cơn giận và ham muốn trong lòng.
Anh đè chặt người cậu, ngón tay di chuyển xuống âm đạo non mịn không có gì che chắn, thô bạo chà xát phía ngoài.
"A~~~~~". Sanghyeok bất ngờ không kịp cản tiếng rên, hai mắt mở to sững sờ, quên cả khóc.
Minhyung cười lạnh.
"Em vẫn muốn biết tại sao các anh bảo bọc em quá mức đúng không, vì sao vẫn nói em đặc biệt đúng không?"
"Vì em có cái này."
Ngón tay anh ác ý gảy lên âm vật đã bị chà xát đến dựng lên.
"Bọn anh không có." Giọng Minhyung bắt đầu khác lạ.
Ngón tay lần mò tách ra lối vào chưa một lần được khai phá, nhẹ nhàng chọc chọc.
"Em thích khoe thân sao? Thích để người ta biết được cái chỗ này sao?"
Sanghyeok không hiểu rõ, nhưng em thấy cơ thể mình lạ quá, ngón tay anh trai khiến nơi đó vừa nhột nhạt vừa tê dại. Cơ thể em giật lên một cái khi anh ấn lên hột le đỏ hồng.
"Aaa, không thích, em không để cho khác thấy, được chưa?"
"Thả em ra."
"Sanghyeok ah, nếu cứ để em mãi không biết gì thì sẽ có ngày em bị hại mất."
"Hôm nay anh trai sẽ dạy em bài học đầu tiên về cơ thể mình nhé"
Minhyung rít khẽ một tiếng, bàn tay to lớn ép chặt tấm lưng mảnh khảnh của Sanghyeok để em không thể cựa quậy, ngón tay gia tăng tốc độ cắm rút trong âm đạo. Những giọt nước mắt nóng hổi của em rơi lã chã xuống thảm sàn gỗ, tiếng nấc cụt vì sợ hãi vẫn chưa dứt hẳn, nhưng toàn bộ sự chú ý của em giờ đây đã bị hút sạch vào sự đụng chạm kỳ lạ nơi phía dưới.
Minhyung không vội vàng rút ngón tay ra, trái lại còn đưa thêm một ngón nữa vào sâu hơn. Hai ngón tay dài, thon và sạch sẽ của người đàn ông chưa bao giờ phải lao động nặng bắt đầu thực hiện những động tác tách mở và xoay tròn miết mạnh vào những vách thịt non mềm bên trong.
"A... ưm... hức... Minhyung... dừng lại... đừng ngoáy nữa... em lạ lắm..."
Sanghyeok nức nở, khuôn mặt em vùi chặt vào cánh tay đang gối trên đùi anh, che đi đôi mắt đỏ hoe vì hổ thẹn. Em không hiểu những phản ứng sinh lý này là gì. Em chỉ thấy nó vừa đáng sợ, lại vừa mang theo một sức hút mãnh liệt khiến em không thể cưỡng lại. Lối nhỏ hẹp vốn đang co rút vì sợ hãi, giờ đây dưới sự khai phá nhịp nhàng của anh lại bắt đầu tiết ra dịch nhờn ấm nóng, bao phủ lấy ngón tay anh, tạo nên những tiếng "nhóp nhép" dâm mỹ vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Sự ma sát giữa tay anh và lớp niêm mạc mỏng manh không hề mang lại cảm giác đau rát như bị đánh mông ban nãy. Trái lại, nó khơi dậy một luồng điện tê dại lan tỏa từ vùng bẹn, chạy dọc sống lưng khiến xương tủy em như muốn tan chảy.
"Em nhìn đi, miệng thì nói ghét anh, nhưng chỗ này lại mút ngón tay anh chặt như thế này sao?"
Minhyung gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến Sanghyeok rùng mình. Anh đột ngột tăng tốc lực, ngón tay không chỉ đâm rút mà còn cố tình nhấn mạnh, móc ngược lên phía trên, liên tục càn quét qua một điểm lồi nhỏ nhạy cảm ẩn sâu bên trong.
"Aaaaa! Không... dừng lại... Minhyung ơi... em... em không chịu nổi..."
Sanghyeok cong người lên như một cánh cung, hai chân trần trụi co rúm lại, mười đầu ngón chân quắp chặt lấy mặt ghế. Tiếng thét của em không còn là tiếng khóc đau đớn nữa, mà đã chuyển thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đứt quãng. Cảm giác căng chật và sự ma sát liên tục tại điểm cực hạn khiến đại não Sanghyeok trắng xóa. Em chưa bao giờ biết cơ thể mình có thể tạo ra loại cảm xúc điên cuồng đến thế.
Dịch thể ngọt ngào tuôn ra mỗi lúc một nhiều theo từng nhịp tay thô bạo của Minhyung. Anh không hề có ý định dừng lại, bàn tay còn lại di chuyển lên phía trước, bóp nhẹ lấy cái đó nhỏ bé của em, phối hợp nhịp nhàng với sự khai phá phía sau. Sự tấn công dồn dập từ cả hai phía khiến Sanghyeok hoàn toàn sụp đổ.
"Hức... Minhyung... em... em..hình như em sắp tiểu ra mất... aaaaa!"
Cơ thể Sanghyeok giật mạnh từng hồi liên tục, lối nhỏ co thắt kịch liệt như muốn nghiền nát ngón tay Minhyung. Em nức nở, một dòng dâm dịch trong suốt bắn ra, thấm ướt cả đùi anh và dính trên làn da trắng ngần của mình. Sanghyeok thở dốc, cả người nhũn ra như sợi bún, đôi mắt đờ đẫn vì dư chấn của lần lên đỉnh đầu tiên trong đời, hoàn toàn không còn sức để phản kháng hay van xin nữa.
Minhyung nhìn đứa nhỏ đang nằm rũ rượi trên đùi mình, lồng ngực em phập phồng sau cơn dư chấn dữ dội. Dịch thể trắng trong vấy bẩn lên lớp vải quần tây đắt tiền của anh, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Cơn giận không hề tan đi mà chỉ đặc quánh lại thành một thứ dục vọng chiếm hữu đến nghẹt thở.
Anh thô bạo xỏ tay vào hai bên nách em, dễ dàng nhấc bổng cơ thể nhẹ bẫng của Sanghyeok dậy. Sanghyeok hốt hoảng, đôi chân trần trụi lơ lửng giữa không trung một giây trước khi bị anh ép ngồi xuống, đối mặt trực diện trên đùi mình. Trong tư thế quỳ ngồi đầy cưỡng ép, hai chân em bị anh tách rộng sang hai bên hông, khiến vùng kín đáo nhất của em phơi bày trọn vẹn trước tầm mắt anh.
"Nhìn anh này."
Minhyung bóp chặt lấy cằm em, ép khuôn mặt đẫm lệ và đôi mắt đang mơ màng vì khoái cảm phải đối diện với mình. Anh không để em kịp định thần, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đang hé mở của em. Đây không phải nụ hôn của sự an ủi, mà là một sự xâm lược tàn nhẫn. Anh mút mát, cắn mút môi em đến mức sưng đỏ, đầu lưỡi thô bạo lách vào bên trong càn quét, ép Sanghyeok phải tiếp nhận hơi thở nóng nồng đậm mùi nam tính của mình.
"Ưm... hức... Minhyungie... từ từ... em nghẹt thở..."
Sanghyeok nức nở nũng nịu, hai tay nhỏ bé bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh như tìm điểm tựa duy nhất. Nụ hôn sâu đến mức khiến đại não em trắng xóa, nước mắt lại trào ra vì sự thô bạo lạ lẫm của người anh trai vốn luôn mực thước.
Dứt khỏi nụ hôn, Minhyung chậm rãi đưa tay xuống phía dưới. Tiếng "xoạch" của khóa quần tây vang lên lạnh lùng giữa không gian tĩnh lặng của phòng ngủ. Sanghyeok run bắn người, đôi mắt ngập nước của em vô thức liếc nhìn xuống dưới theo bản năng tò mò, và rồi em hoàn toàn sững sờ.
Sự cứng nóng, to lớn và gân guốc bật ra khỏi lớp vải, trực tiếp tì sát vào làn da đùi non mịn và nóng hổi của em. Sanghyeok chưa bao giờ thấy thứ gì đáng sợ và uy lực đến thế. Em cúi đầu nhìn chăm chằm vào vật thể đang trướng căng trước mắt mình, rồi lại nhìn xuống cái đó nhỏ bé, xinh xắn của chính mình. Sự chênh lệch quá lớn khiến em vừa sợ hãi vừa nảy sinh một sự tò mò ngây thơ tột độ. Em vô thức đưa những ngón tay nhỏ nhắn run rẩy, định chạm thử vào lớp da nóng rực đang căng cứng của anh.
"To... to quá... sao của anh lại... hức... khác em thế..." Sanghyeok lắp bắp, giọng nói run run đầy vẻ nũng nịu lẫn kinh ngạc.
"Bởi vì anh là đàn ông, Sanghyeok ạ. Và cái này sinh ra là để lấp đầy em."
Minhyung gầm khẽ trong cổ họng, anh không để em chạm vào lâu hơn mà nắm lấy sự cứng nóng đó, bắt đầu chậm rãi chà xát đầu nấm ướt át lên hạt mầm nhỏ đang đỏ hồng của em. Anh liên tục xoa nắn, miết mạnh dọc theo khe huyệt vẫn còn đang rỉ dịch của Sanghyeok. Sự ma sát trực diện giữa hai vùng nhạy cảm nhất khiến Sanghyeok hét lên một tiếng nhỏ, cả người giật mạnh, đôi chân không tự chủ được mà siết chặt lấy hông anh.
"A... đừng... nó nóng quá... Minhyungie ơi..."
Em nức nở vùi đầu vào hõm vai anh, hai tay quấn quýt sau gáy Minhyung. Anh vẫn chưa cho vào, mà dùng dương vật trướng tím liên tục hành hạ sự nhạy cảm của em, khiến Sanghyeok vừa sợ vừa rên rỉ đòi hỏi thêm một cách bản năng. Lối nhỏ của em co thắt liên hồi, mấp máy như muốn mời gọi vật thể to lớn kia kết thúc sự chờ đợi đầy tra tấn này.
Minhyung cười lạnh khi cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ cơ thể trong lòng mình. Anh vẫn chưa thỏa mãn, anh muốn Sanghyeok phải hoàn toàn phục tùng, phải tự miệng thốt ra những lời mà em chưa từng nghĩ mình sẽ nói. Anh dừng hẳn động tác chà xát, chỉ để sự nóng hổi của mình tì sát ngoài cửa huyệt đang không ngừng mấp máy của em.
"Sao thế? Em muốn anh dừng lại à?" Minhyung thì thầm, giọng khàn đặc đầy sự trêu chọc tàn nhẫn.
"Hức... không phải... nhưng nó cứ... lạ lắm... anh ơi..."
Sanghyeok nức nở, hai chân em vô thức siết chặt lấy hông anh, cố gắng tìm kiếm sự lấp đầy mà cơ thể đang khao khát sau lần lên đỉnh ban nãy. Sự ngây thơ của em bị bản năng lấn át, em bắt đầu chủ động cọ xát vùng kín của mình vào vật thể to lớn kia, tìm kiếm một sự giải tỏa cho cơn ngứa ngáy sâu bên trong.
"Muốn gì thì phải nói ra. Anh không phải là mấy gã ở quán bar để em chỉ cần liếc mắt là xong đâu."
Minhyung tàn nhẫn giữ chặt lấy eo em, cố định Sanghyeok khiến em không thể tự mình cọ xát được nữa. Anh cứ để mặc sự cứng nóng của mình ngay trước lối vào, trêu đùa với sự kiên nhẫn cuối cùng của em.
"Huhu... anh đáng ghét... em khó chịu lắm..."
Sanghyeok khóc nấc lên, khuôn mặt đẫm lệ vùi vào hõm cổ Minhyung, đôi tay nhỏ bé không ngừng cào nhẹ vào tấm lưng rộng lớn của anh. Cảm giác trống rỗng và thèm khát khiến em bỏ quên cả sự sợ hãi ban đầu, chỉ còn lại sự nũng nịu và cầu xin đầy tội nghiệp.
"Nói em muốn anh nhét nó vào đi, anh nhét vào em mới dễ chịu được."
"Nhét... nhét của anh... vào trong em... Minhyung ơi, làm ơn..."
Ánh mắt Minhyung tối lại, sự kiên nhẫn của anh cũng đã chạm giới hạn. Không để em đợi thêm một giây nào nữa, anh giữ chặt hông Sanghyeok, đột ngột hạ thân thể em xuống với một lực đạo dứt khoát.
"Aaaaaaaa!"
Sanghyeok ngửa cổ thét lên một tiếng lạc tông, hai tay bám chặt đến mức móng tay găm vào da thịt Minhyung. Một cơn đau nhói như bị xé rách ập đến khi sự to lớn của anh phá vỡ lớp màng trinh mỏng manh, khảm sâu vào tận cùng lối nhỏ chật hẹp. Máu đỏ tươi rỉ ra, hòa cùng dịch thể bôi trơn thấm đẫm điểm giao thoa giữa hai người.
"Hức... đau... rách thật rồi... Minhyung ơi em rách rồi....đau quá... hức... dừng lại đi mà..."
Em nức nở, cả người cứng đờ vì cú va chạm quá đỗi khủng bố. Minhyung không vội nhịp hông, anh để em ngồi đó, cảm nhận sự căng tức đến tột cùng khi bị anh lấp đầy hoàn toàn. Anh hôn nhẹ lên những giọt nước mắt trên má em, giọng nói trầm thấp đầy chiếm hữu:
"Uh anh vừa xé rách màng trinh của Sanghyeokie rồi."
"Còn hơn em để cho người khác xé"
"Là em cầu xin anh đấy nhé. Từ giờ trở đi, chỗ này thuộc về anh rồi đấy ."
Nói rồi, anh bắt đầu những nhịp thúc đầu tiên. Chậm chạp nhưng cực kỳ sâu và nặng nề. Mỗi lần anh thúc lên, cơ thể Sanghyeok lại nảy lên bần bật, tiếng khóc nũng nịu dần chuyển thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cơn khoái cảm và đớn đau tột độ. Đêm nay, trong căn phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo, Sanghyeok chính thức thuộc về anh theo cách tàn nhẫn và nóng bỏng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co