Truyen3h.Co

Nuông chiều

Chương 6.

NhungluvShatou

06.

Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.

Rèm cửa kéo chặt chỉ để lọt vào một tia sáng xám mờ. Cô nhìn chằm chằm vào vệt sáng đó vài giây rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Sau lưng truyền đến từng cơn ngứa râm ran, là dấu vết còn sót lại từ đêm qua.

Đầu ngón tay vừa chạm lên da, cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra. Vương Sở Khâm mặc áo ngủ lụa đen, cổ áo buông lỏng hững hờ, tay cầm hai chiếc ly thủy tinh, mấy viên đá lạnh va vào nhau phát ra tiếng giòn tan.

"Dậy rồi à?" Anh đặt ly lên tủ đầu giường, giọng còn khàn vì mới ngủ dậy, "Bà nội đang đợi dưới nhà, đi thôi."

Cô vội vàng rửa mặt rồi xuống lầu. Bà nội Vương đã ngồi sẵn ở bàn ăn.
"Xin lỗi bà, cháu ngủ quên mất."

"Không sao đâu, Sa Sa." Bà cười hiền từ, "Bà chỉ muốn nói với cháu, bà đã nhờ người xem ngày, tuần sau thứ Tư tổ chức hôn lễ cho cháu với Tiểu Khâm."

"Không cần đâu, bà ạ."

"Sao lại không cần? Cháu là đường đường chính chính gả vào nhà họ Vương, sổ đỏ của cục dân chính đã đóng dấu rồi. Thằng cháu bà không hiểu chuyện, giờ có người chịu nhận nó, bà vui lắm, nói thật bà còn phải cảm ơn cháu đó, cháu dâu!"

Nghe bà nội nói vậy, Tôn Dĩnh Sa chẳng thể từ chối. Cô ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, anh chỉ khẽ gật đầu với cô.

Niềm vui đêm qua như một lời nhắc nhở - tất cả chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích, đều là giả cả. Tôn Dĩnh Sa, đừng mơ tưởng gì về anh ta.

"Vâng, cháu nghe bà."
______________

Thứ Tư.

Mùa đông ở thành phố S luôn mang theo gió bắc lạnh buốt, táp vào mặt rát rát. Ngoại trừ phù dâu do cô tự chọn, mọi việc liên quan đến hôn lễ, Tôn Dĩnh Sa không hề nhúng tay.

"Đúng là trai tài gái sắc!" Trong đám khách có người hò reo. Tôn Dĩnh Sa gượng gạo cong môi, siết chặt hơn cánh tay đang khoác lấy
Vương Sở Khâm. Anh cúi đầu cười nói với vị đại gia bất động sản bên cạnh, gương mặt dưới ánh đèn càng thêm sắc nét. Nghe thấy tiếng trêu, anh quay lại, vòng tay ôm lấy eo cô, động tác tự nhiên như thể đã diễn tập trăm ngàn lần.

"Hôm nay Tôn tiểu thư thật xinh đẹp."

Thật giỏi giả vờ.

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt sáng màu của anh. Trong đó phản chiếu bóng dáng cô - váy cưới trắng tinh, nụ cười chuẩn mực nhưng rỗng tuếch. Bất giác cô nhớ lại ba hôm trước, lúc thử đồ trang điểm, anh đứng dựa vào cửa, thong thả nói: "Đám cưới phải đủ long trọng, mới xứng với cái gọi là 'hạ gả' của nhà họ Tôn, cô không nghĩ vậy sao?"

Dưới khán đài, cha Tôn nâng ly rượu mà bàn tay run run. Ông nhìn con gái đứng bên cạnh Vương Sở Khâm, đẹp đẽ như một đóa hồng trắng được trưng bày kỹ lưỡng, nhưng đã mất đi gốc rễ. Ông chưa từng nghĩ có ngày đứa con gái ông yêu thương lại phải lấy chồng trong cảnh vội vã thế này. Nhìn con len lén lau nước mắt, mắt ông cũng nhòa đi.

Bố, con sẽ sống tốt. Con cũng sẽ để bố được sống tốt.

Đám bạn của Vương Sở Khâm náo loạn nhất ở góc phòng. Lâm Vũ giơ ly rượu gọi lớn:
"Khâm, tối nay phải động phòng hoa chúc đấy, đừng bỏ lỡ ngày lành nha!"

Vương Sở Khâm cười, vớ lấy chiếc gối ném sang: "Biến đi."

Lời bông đùa nhưng vẫn giấu ba phần thật.
Tôn Dĩnh Sa nhấp một ngụm champagne, bọt khí nổ lách tách trên đầu lưỡi, để lại chút vị đắng. Cô hiểu rõ, mọi người đều đang chờ xem "chiến lợi phẩm" này có làm vừa lòng Vương Sở Khâm không, liệu Khâm Châu có nuốt trọn được Tôn thị.

Cô đang đánh cược.

Sau hôn lễ, , cả hai ăn ý trở thành người xa lạ nơi khuất mắt người khác. Không có đêm động phòng nào, thậm chí nói với nhau cũng rất ít.

Cô hơi hụt hẫng, nhưng liên tục nhắc nhở bản thân: Tôn Dĩnh Sa, mày đến đây để làm giao dịch, không phải để tình tứ.

"...Bảo phòng pháp vụ soạn hợp đồng, ba giờ chiều, tôi muốn thấy phó tổng Lý ký tên."

Cúp máy, anh quay sang cô: "Hôm nay đi công ty với tôi."

"Đi công ty?" Tôn Dĩnh Sa cau mày, "Trong thỏa thuận nói rõ tôi không được can thiệp vào việc của Khâm Châu.'"

"Không phải can thiệp." Vương Sở Khâm cầm áo khoác, đi về phía cửa, "Chỉ để mọi người biết, cô là vợ chủ tịch Khâm Châu."

Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, "Dù sao, vợ chồng cũng phải có bộ dạng vợ chồng, không phải sao?"

Nghe vậy, tim cô chợt nhói. Đây là lời tuyên bố quyền sở hữu, hay chỉ là cách anh gây sức ép với cổ đông Tôn thị?

Xuống lầu, bà nội Vương vẫn ngồi ở bàn ăn, thấy hai người cùng đi liền cười híp mắt:
"Đấy, thế mới đúng chứ. Hai vợ chồng cùng nhau đi làm, thật tốt biết bao."

Văn phòng Vương Sở Khâm nằm trên tầng cao nhất, ngoài cửa sổ sát đất là một nửa bầu trời thành phố S. Khi Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào, anh đang chau mày nhìn xấp tài liệu, bút dừng lại ở mấy chữ 'Phương án đấu thầu lô đất phía tây thành phố, chưa hạ xuống.

"Vương tổng." Cô đứng cách bàn làm việc ba bước, giọng vừa đủ để anh nghe rõ.

Trên người cô vẫn là bộ vest trắng ngà, do Hà Nhược chuẩn bị theo ý Vương Sở Khâm, nói là "xứng với thân phận phu nhân chủ tịch
Khâm Châu."

"Có việc?" Anh thu lại ánh mắt, tiện tay vạch trên tài liệu một đường thẳng lạnh lùng, "Tôi tưởng Tôn tiểu thư giờ bận kiểm lại gia sản của Tôn thị chứ. Dù sao khoản tiền đặt cọc cho lô đất phía tây, các người vẫn thiếu ba mươi triệu."

Tối qua cô đã ngồi với cha đến tận khuya, tính tới tính lui, dòng tiền Tôn thị quả thực chỉ gom được một nửa. Anh ta hiển nhiên đã nắm rõ, lời châm biếm như kim chích vào da thịt.

"Tôi tới đây để bàn một vụ giao dịch." Cô thẳng lưng tiến lên một bước, "Khâm Châu muốn lô đất phía tây là để mở đường vận tải.
Tôn thị vừa hay có ba kho hàng bỏ trống ở đó, tôi sẽ chuyển nhượng cho Khâm Châu, quy đổi thành tiền đặt cọc. Phần còn lại, tôi dùng lợi nhuận ba năm tới từ xuất khẩu tơ lụa của Tôn thị làm thế chấp."

Vương Sở Khâm bật cười, tiếng cười thấp trầm, xen lẫn chút trào phúng:
"Tôn tiểu thư tính toán giỏi thật. Ba cái kho rách cộng với tờ hứa hẹn ba năm, định đổi lấy tấm vé vào lô đất phía tây sao? Cô xem tài
liệu này đi, chỉ riêng quy hoạch ban đầu, Khâm Châu đã đầu tư năm trăm triệu. Cái gia sản nhỏ bé của Tôn thị, lấp nổi cái lỗ nào?"

"Tôi biết anh muốn thấy Tôn thị sụp đổ'"
Giọng cô nhỏ đi, nhưng vẫn cứng cỏi, "Nhưng so với việc chúng tôi phá sản, chi bằng để Tôn thị sống, làm bệ đỡ cho Khâm Châu. Có kho hàng, có dự án, chúng tôi còn có thể trở thành cái máy rút tiền cho anh trong ba năm.
Khoản tính toán này, Vương tổng chắc chắn rõ hơn tôi."

Anh bất chợt đứng dậy, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, Tôn Dĩnh Sa loạng choạng ngã vào ngực anh. Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, ngón tay khẽ miết nơi môi cô, buộc cô phải ngẩng lên. Trông vậy, còn thuận mắt hơn cả lúc gặp ở Mị Tú.

Ngày đó, cô giống hệt chú nai nhỏ hoảng sợ, ánh mắt chỉ biết né tránh. Còn bây giờ, lại như con thú nhỏ dựng gai, rơi vào đường cùng vẫn cố cắn trả một miếng.

"Tôn Dĩnh Sa, cô rất biết diễn. Nhưng dựa vào đâu nghĩ tôi sẽ đồng ý?"

"Dựa vào việc anh cần che giấu mối quan hệ giao hảo giữa hai nhà." Cô không né, ánh mắt thẳng thắn, "Khâm Châu vừa ổn định cục diện, chẳng thể để người ngoài nói anh diệt sạch đồng minh cũ. Tha cho Tôn thị, vừa thể hiện anh còn tình nghĩa, vừa kín đáo thâu tóm được kho hàng phía nam, hà cớ gì lại không?"

Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "giao hảo", như nhắc anh bản chất của hôn nhân này vốn chỉ là một vở kịch cùng hưởng lợi. Anh diễn vai tổng tài nhân hậu, cô diễn vai vợ hiền dịu ngoan, ai cũng đừng coi là thật.

Ngón tay anh dừng lại trên mặt bàn, bật cười, lần này có phần chân thật hơn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt:
"Tôn tiểu thư so với cha mình quả thật hiểu tôi hơn. Thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần tới Khâm Châu ngồi, danh nghĩa phó giám đốc, tiện bề tiếp nhận dự án."

Rõ ràng là muốn trói cô ngay trước mắt mình.
Khi nhìn thấy nét bút ký tên của anh, cô bỗng hiểu, thứ anh muốn không chỉ là tài sản Tôn thị, mà còn là cảnh cô vùng vẫy - rõ ràng căm hận nhưng vẫn phải cười, phải cúi đầu trước mặt anh.

"Thành giao." Cô cầm lấy tài liệu, đầu ngón tay lướt qua da tay anh, lạnh lẽo đến gai người, hệt như con người anh vậy.

Khi xoay người rời đi, Vương Sở Khâm đột nhiên cất tiếng:
"Cô có biết hôm qua Hà Nhược đi điều tra được gì không?"

Bước chân cô khựng lại.

"Điều tra phó tổng Tôn thị bị Lý thị mua chuộc." Giọng anh nhàn nhạt, "Nghe nói hắn bán giá thầu cho Lý thị, còn ngụy tạo báo cáo tài chính, định khiến các người mất luôn tư cách đấu thầu."

Tôn Dĩnh Sa quay phắt lại, trong mắt thoáng qua một tia bối rối. Việc này cô mới chỉ nắm chút manh mối, chưa kịp xác nhận.

Vương Sở Khâm nhìn gương mặt hoảng loạn của cô, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khoái trá khó tả. Anh thích nhìn dáng vẻ này
- lớp ngụy trang bị xé toang, trong mắt đan xen toan tính lẫn bối rối, sống động hơn nhiều so với vẻ bình thản thường ngày.

"Anh nói cho tôi biết chuyện này, có ý gì?" Cô cảnh giác hỏi.

"Không có gì." Anh tựa vào lưng ghế, hai tay gối sau đầu, dáng vẻ lười biếng, "Chỉ muốn nhắc Tôn tiểu thư, bận đối phó với tôi thì cũng đừng để bị đâm sau lưng. Dù sao thì..." Anh kéo dài giọng, ánh mắt rơi xuống vành tai đang ửng đỏ của cô, "Giờ cô là người của Khâm Châu. Để cô bị bắt nạt, mất mặt là tôi."

Câu nói ấy như mũi kim mềm, không đâm sâu nhưng khiến người ta khó chịu khắp người.

Tôn Dĩnh Sa siết chặt tài liệu, không nói thêm, xoay lưng bỏ ra.
Khoảnh khắc cửa khép lại, nét lười nhác trên mặt Vương Sở Khâm biến mất. Anh nhấc điện thoại nội tuyến, dặn dò Hà Nhược:
"Đem chứng cứ Lý thị mua chuộc phó tổng Tôn thị, gửi nặc danh cho người thân cận bên cạnh Tôn Dĩnh Sa. Làm cho sạch sẽ."

"Nhưng thưa giám đốc, như vậy chẳng khác nào giúp Tôn thị,..."

"Tôi không giúp cô ta." Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, phía tây thành phố lờ mờ hiện bóng cần cẩu, "Tôi chỉ muốn xem con cáo nhỏ này, khi không còn nội loạn, có thể đấu với tôi lâu hơn không."

Điều anh muốn, chưa bao giờ là sự sụp đổ của Tôn thị, mà là một cuộc giằng co ngang sức ngang tài. Nhìn Tôn Dĩnh Sa chật vật, tính toán, rồi dần dần đứng vững trong vòng vây anh dựng nên — thú vị hơn nhiều so với việc bóp chết cô ngay từ đầu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co