Chương 7.
07.
Tôn Dĩnh Sa bước vào tòa nhà Khâm Châu, trong tay cầm chặt một túi hồ sơ màu nâu. Ở thang máy, Hà Nhược đã chờ sẵn, đưa cho cô bản ghi chú cuộc họp, mấy chữ "dự án phía tây thành phố" bị khoanh đỏ đến ba lần, bên cạnh còn có mấy chữ viết vội: "Tập đoàn Tôn thị phải gánh 70% rủi ro ban đầu."
"Chủ tịch Vương đang ở văn phòng." Giọng Hà Nhược hạ thấp xuống, "Trợ lý Lâm vừa báo, người bên Lý thị lại đến, đang ngồi ở phòng khách chờ."
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, không nói gì. Trong cảm giác lâng lâng khi thang máy đi lên, ngón tay cô lướt qua chiếc USB trong túi hồ sơ-thứ mà đêm qua cô dùng một máy ghi âm cùng ba bản báo cáo tài chính giả, đổi từ tay lái xe riêng của phó tổng mà có được, ngay dưới hầm xe Tôn thị.
Khi đẩy cửa bước vào, Vương Sở Khâm đang lạnh giọng qua điện thoại:
"Bảo người Lý thị cứ chờ đi, tôi không rảnh tiếp."
Anh dập máy, ngẩng lên thấy cô, lông mày khẽ nhướng:
"Phó giám đốc Tôn đúng giờ thật. Chuyện bàn giao kho bãi, nghĩ thông rồi à?"
"Nghĩ thông rồi." Cô đặt mạnh túi hồ sơ lên bàn, phát ra một tiếng "cạch" nặng nề,
"Nhưng trước khi nói đến kho bãi, có lẽ Vương tổng nên xem cái này trước'"
Từ túi hồ sơ trượt ra một xấp ảnh cùng đơn xin nghỉ việc. Trong ảnh, phó tổng Tôn thị đang bắt tay với ông chủ Lý thị trong một phòng riêng khách sạn, trên bàn là bản sao hợp đồng, mấy chữ "giá thầu sàn Tôn thị" đỏ chói, nhức mắt vô cùng. Trên đơn xin nghỉ việc, ngay cạnh chữ ký cẩu thả là dấu vân tay đỏ tươi.
"Cái này là.." Ngón tay Vương Sở Khâm khựng lại trên tấm ảnh.
"Lý thị trả cho ông ta hai triệu." Tôn Dĩnh Sa tựa vào mép bàn, giọng nhạt như thể kể chuyện của người khác, "Đơn nghỉ việc nộp sáng nay, lý do là 'sức khỏe không tốt', định ôm tiền mà đi."
Ánh mắt Vương Sở Khâm chạm thẳng vào cô:
"Phó giám đốc Tôn đây là... dọn dẹp cửa nhà thay tôi?"
"Không. Tôi đang dọn cửa nhà Tôn thị." Cô đứng thẳng dậy, ngón tay lướt một vòng trên mép ảnh:
"Tôn thị chưa đến mức phải dựa vào phản bội để sống sót."
Vương Sở Khâm không nói gì, lật sang trang cuối của đơn nghỉ việc. Bên trong kẹp sẵn một tờ sao kê ngân hàng, trong tài khoản phó tổng quả thực có thêm hai triệu, đơn vị chuyển khoản là công ty vỏ bọc dưới tên Lý thị.
Càng độc địa hơn là tờ cuối cùng: thư luật sư do phòng pháp vụ Tôn thị soạn, in rõ ràng dòng chữ "tiết lộ bí mật thương mại, bồi thường vi phạm hợp đồng một ngàn vạn."
"Đủ tàn nhẫn." Anh khẽ cười, nhưng tiếng ci lạnh buốt, khng chút nhiệt:
"Tôn Dĩnh Sa, bán giá thầu lấy được hai triệu, mà cô bắt hắn bồi thường mười triệu."
"Nếu không thế thì sao gọi là bài học?" Khóe môi cô cong lên rất nhạt, "Tôi đã cho người điều tra, con trai hắn đang du học, mỗi năm học phí năm trăm nghìn, khoản vay mua nhà còn tám triệu. Một khi thư luật sư gửi đi, Lý thị sẽ mặc kệ, ngân hàng thì đóng băng tài sản, tháng sau con hắn phải xách vali về nước."
Vương Sở Khâm từng gặp nhiều thủ đoạn cay nghiệt chốn thương trường, nhưng kiểu như Tôn Dĩnh Sa thì hiếm thấy. Rõ ràng là gương mặt tròn trịa ngây ngô, vậy mà khi nói đến chuyện hủy hoại tiền đồ kẻ khác, còn sắc bén hơn bất kỳ ai.
Cô gái từng bị anh nắm cổ tay trong quán bar đau đến bật ra một tiếng "hự" yếu ớt, sao lại có thể là cùng một người với người phụ nữ tính toán đâu ra đấy trước mặt anh?
"Từ khi nào cô điều tra hắn?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
"Từ hôm anh nói hắn bị Lý thị mua chuộc." Cô không né tránh, "Tôi cho người bám theo ba ngày, chụp được loạt ảnh này, tiện thể..."
Giọng cô khựng lại, nhẹ như một tiếng thở dài, "đặt một máy ghi âm mini trong xe hắn, ghi lại toàn bộ quá trình mặc cả với Lý thị."
Yết hầu Vương Sở Khâm trượt mạnh. Đặt máy ghi âm? Thủ đoạn này vừa độc vừa hiểm, hoàn toàn không giống việc một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều có thể làm. Anh bất giác nhớ đến ba năm trước, khi mới tiếp quản Khâm Châu, để ép lùi nhà cung ứng đòi nợ, chính anh cũng từng cho thêm "gia vị" vào rượu đối phương, chỉ để thu được bằng chứng tống tiền.
Cái khí chất hung hiểm này... thật sự có vài phần giống anh.
"Bản ghi âm đâu?" Anh hỏi.
"Đốt rồi." Cô đáp gọn, "Giữ lại cũng chẳng ích gì. Dù sao hắn đã ký đơn, để lại dấu vân tay, đồng nghĩa thừa nhận việc tiết lộ. Còn lại giao cho pháp vụ xử lý." Cô xoay người, "Chuyện kho bãi để chiều bàn tiếp, tôi phải về Tôn thị xử lý cái đống bừa bộn hắn để lại."
Tôn thị không phải quả hồng mềm, còn Tôn Dĩnh Sa lại càng không.
"Người phụ nữ này..." Vương Sở Khâm khế bật cười, trong tiếng cười vừa có bất ngờ, vừa có chút hứng thú khó gọi tên, "so với cha cô ấy, còn độc địa hơn nhiều."
Buổi chiều ba giờ, Tôn Dĩnh Sa trở lại văn phòng anh, trên người mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt:
"Cuộc họp khẩn Tôn thị vừa xong." Cô đặt một bản nghị quyết cổ đông mới lên bàn, "Phó tổng đã bị đình chỉ, toàn bộ mảng hậu cần tạm thời do tôi tiếp quản."
"Kho bãi phía tây thành phố." Anh đẩy tờ bàn giao sang, "Làm theo ý cô nói, mọi chi phí Khâm Châu chịu."
Ngòi bút trong tay cô hơi khựng lại:
"Vương tổng... đổi tính rồi sao?"
"Tôi chỉ là không muốn hợp tác với kẻ ngu ngốc." Vương Sở Khâm kéo chỉnh cà vạt, giọng điệu trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy,
"Nếu Tôn thị ngay cả một nội gián cũng xử lý không xong, thì lấy gì để tôi tin các người giữ nổi tuyến hậu cần?"
Bút trong tay Tôn Dĩnh Sa không ngừng, đầu bút sượt qua giấy phát ra tiếng sột soạt:
"Vương tổng yên tâm, người của Tôn thị, tôi sẽ lọc sạch từng kẻ một."
Ngón tay Vương Sở Khâm kẹp điếu thuốc:
"Danh sách bàn giao kho bãi của Tôn thị, Hà Nhược đã đưa cho cô chưa?"
"Đưa rồi." Cô đặt tập hồ sơ lên bàn, "Chìa khóa ba kho hàng, tôi đã cho người mang tới, để ở quầy lễ tân."
"Quả thật dứt khoát." Anh dụi tắt điếu thuốc, tro rơi vào chiếc gạt tàn pha lê, "Không sợ tôi cầm chìa khóa, trực tiếp ném hết hàng của
Tôn thị ra ngoài à?"
"Anh sẽ không làm vậy." Cô ngẩng lên, giọng điệu thản nhiên, "Trong kho còn hai lô tơ lụa chờ xuất. Nếu mất, người thiệt hại chính là
Khâm Châu, tiền đặt cọc năm triệu của anh sẽ coi như trôi sông."
Nụ cười lạnh nghẹn lại nơi cổ họng Vương Sở Khâm. Quả thật, anh từng cho người điều tra, hai lô tơ lụa đó là đơn hàng lớn nhất năm nay của Tôn thị. Một khi xảy ra vấn đề, năm triệu đặt cọc Khâm Châu đã ứng trước sẽ bốc hơi sạch. Người phụ nữ này, lúc nào cũng vậy-tính toán rành rẽ, như thể giữa họ chỉ là một cuộc giao dịch, không bao giờ có chỗ cho sự chân thành.
"Lễ khởi động dự án phía tây thành phố định vào thứ Sáu." Anh nới lỏng cà vạt, ngồi phịch xuống sofa, "Cô là phó giám đốc, phải có mặt."
"Tôi biết rồi." Tôn Dĩnh Sa xoay người định đi, lại bị anh gọi lại.
"Phó giám đốc Tôn." Anh khẽ gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn trống rỗng, "Nghe nói cô đã nộp hồ sơ khách hàng châu Âu?"
Bước chân cô khựng lại, bờ vai căng cứng:
"Đúng."
"Cũng rộng rãi nhỉ." Anh đứng lên, bóng đổ bao phủ lấy cô, "Không sợ tôi quay đầu, bán hết khách hàng đó cho Lý thị sao?"
Tôn Dĩnh Sa xoay phắt người, trong mắt cuối cùng cũng nổi sóng:
"Vương Sở Khâm, anh nhất định phải làm đến mức này ư?"
"Mức này?" Anh bước sát thêm một bước, hơi thở nóng rát phả vào mặt cô, "Năm đó khi cha cô đứng nhìn cha tôi nằm trong phòng
ICU, sao không nghĩ đến mức này??? Hả? Tôi hỏi cô đó!"
Ngón tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay, đau đến tê rần. Năm ấy, cô từng thấy chú Trương lén nhét cho một người đàn ông xa lạ phong bì dày cộp trong hành lang bệnh viện, trong tay người kia là bức thư... Nhưng bao năm qua cô không dám nghĩ sâu. Giờ đây, mũi nhọn căm hận của Vương Sở Khâm như chiếc dùi băng, ép cô phải đối diện sự thật vốn không dám chạm tới.
"Đó không phải việc cha tôi làm." Giọng cô run run, "Nhật ký năm đó, cha tôi chưa từng đốt."
Đồng tử Vương Sở Khâm co rút:
"Cô nói gì?"
"Tôi nói..."
"Đủ rồi." Anh cắt ngang, lòng bàn tay đập mạnh xuống bàn, khớp ngón tay trắng bệch:
"Tôn Dĩnh Sa, thôi cái trò ngụy biện ấy đi.
Người nhà họ Tôn các cô, giỏi nhất là biến đen thành trắng."
Nhìn vào hận ý cuồn cuộn trong mắt anh, Tôn Dĩnh Sa bỗng bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhưng mang theo vẻ vỡ vụn:
"Đúng, nhà họ Tôn chúng tôi giỏi thế. Giống như anh, giỏi đổ hết mọi sai lầm lên đầu chúng tôi, để rồi anh có thể đường đường chính chính mà báo thù. Không phải sao?"
Cô xoay người kéo cửa:
"Cuộc họp thứ Sáu, tôi sẽ có mặt." Nói xong, gần như chạy trốn mà rời đi.
Trong văn phòng chỉ còn lại Vương Sở Khâm một mình. Anh nhìn cánh cửa vẫn còn khẽ rung, ngón tay gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng
"cộc cộc" nặng nề. Chú Trương? Người đã ở nhà họ Tôn suốt ba mươi năm?
Anh nhớ lại khi điều tra thư nặc danh, quả thực có một địa chỉ IP mơ hồ trỏ tới máy tính của chú Trương, chỉ là lúc đó nhật ký máy chủ nhà họ Tôn đã che mất.
"Hà Nhược." Anh bấm điện thoại, giọng căng cứng, "Điều tra Tôn thị, Trương Khởi Minh. Bắt đầu từ ba năm trước. Tất cả giao dịch ngân hàng, lịch sử liên lạc-không được bỏ sót một chi tiết nào."
________________
Bốn giờ chiều, trong phòng trà nước, Tôn Dĩnh Sa chạm mặt Lâm Vũ.
Người đàn ông cầm cốc cà phê, cười đầy ẩn ý:
"Phó giám đốc Tôn, nghe nói cô đem toàn bộ khách hàng châu Âu giao cho Sở Khâm rồi? Khá hào phóng nhỉ, không sợ anh ta quay đầu tặng cho người khác sao?"
Cô không đáp, xoay người định đi, nhưng bị hắn chặn lại.
"Đừng vội thế chứ." Lâm Vũ ghé sát, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, "Cô có biết không, năm đó vì Khâm Châu, Sở Khâm đá luôn cô bạn gái quen ba năm. Cô nghĩ chút lợi ích anh ta nhận từ cô, anh ta sẽ để trong lòng sao?"
Bàn tay Tôn Dĩnh Sa bỗng siết chặt. Vương Sở Khâm từng có bạn gái? Trong tất cả tài liệu, cô chưa từng thấy nhắc đến.
"Tránh ra."
"Vội gì?" Lâm Vũ đưa tay muốn chạm vào tóc cô, cổ tay lại bị ai đó gắt gao giữ chặt. Vương Sở Khâm không biết từ khi nào đã đứng ngay cửa, sắc mặt âm trầm khó coi.
"Người của tôi, cậu cũng dám động vào?"
Anh hất mạnh tay hắn ra, lực lớn đến mức Lâm Vũ loạng choạng mấy bước.
Lâm Vũ gượng cười:
"Đùa thôi, Sở Khâm, đừng coi là thật."
"Cút."
Lâm Vũ lảng đi, trong phòng trà chỉ còn lại hai người. Giữa tiếng máy pha cà phê rì rì, giọng Vương Sở Khâm đầy sát khí:
"Tôn Dĩnh Sa, cô thiếu đàn ông đến vậy sao?
Loại mèo chó nào cũng để bám tới à?"
Anh cúi sát, môi mỏng cong lên lạnh lẽo:
"Hay là... đêm đó tôi hầu hạ cô không vừa ý?"
"Tổng giám đốc Vương hiểu lầm rồi." Cô lùi lại một bước, kéo mở khoảng cách, "Tôi chỉ đến lấy nước."
"Vậy sao?" Anh ép thêm một bước, một tay chống trên bàn bếp phía sau lưng cô, "Còn lời Lâm Vũ nói, cô nghe vào lòng rồi chứ?"
Hàng mi cô khẽ run.
Thì ra, tất cả anh đều nghe thấy.
"Quá khứ của anh, không liên quan đến tôi."
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, "Cũng như quá khứ của tôi, chẳng dính dáng gì đến anh."
Ngón tay Vương Sở Khâm trong khoảnh khắc đã kẹp chặt lấy cằm cô. Lực quá mạnh khiến cô buộc phải ngẩng mặt lên.
"Cô nói chẳng liên quan đến ai hết?" Giọng anh khàn đặc, như ngâm trong cát sỏi. Chưa dứt câu, nụ hôn mang đầy phẫn nộ đã đè xuống.
Đây căn bản không phải hôn-mà là cắn xé.
Môi anh ghì mạnh, răng cắn vào môi dưới cô.
Tôn Dĩnh Sa đau đến bật tiếng rên nghẹn, đầu lưỡi lập tức nếm vị máu tanh. Bàn tay cô theo bản năng đẩy vào ngực anh, móng tay gần như xé toạc lớp vải áo sơ mi, thân thể cố gắng rút lui, lại bị anh ép chặt bên mép bàn bếp, mặt bàn lạnh cứng hằn vào thắt lưng đau buốt, mà thân thể đàn ông trước mặt lại nóng bỏng đến đáng sợ.
Hốc mắt Tôn Dĩnh Sa dần đỏ hoe, sức chống cự mỗi lúc một yếu, chỉ còn hàng mi run bần bật. Đến khi cô gần như nghẹt thở, Vương Sở Khâm mới đột ngột buông ra.
Cả hai ngực phập phồng dữ dội, anh nhìn chẳm chẳm đôi môi cô sưng đỏ, rỉ máu li ti, yết hầu giật mạnh, rồi bất chợt quay mặt đi, giọng khàn khàn khô khốc:
...Cô định giả vờ đến bao giờ nữa?"
Mu bàn tay anh chống trên bàn, run nhè nhẹ.
"Vương Sở Khâm, tôi ghét anh."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co