chương 26
Bóng nắng đã quá ngọ, chênh chếch hắt những vệt sáng vàng ruộm qua song cửa chớp, báo hiệu thời gian đã điểm sang cữ xế trưa.
Trong buồng, Chính Quốc lờ mờ mở mi mắt. Toàn thân cậu ê ẩm nhức nhối như bị xe ngựa cán qua, đặc biệt là phần hạ huyệt và hai bắp đùi trong mỏi nhừ sau những giờ phút dâng trào cảm xúc mãnh liệt ban sáng. Cậu khẽ rên một tiếng, cựa mình định lật người thì một bàn tay ấm nóng đã ấp lên bầu má cậu.
Thái Hanh đã thức từ lúc nào. Hắn mặc độc chiếc quần âu buông lỏng thắt lưng, chống tay nghiêng người ngắm cậu, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng khác hẳn cái vẻ lạnh lùng trên thương trường. Thấy Quốc nhíu mày vì nhức, hắn luồn tay xuống dưới chăn, ngón tay đầy vết chai sần nhưng lại nhu lực vô cùng xoa nắn dọc theo bắp đùi non và phần hông đang rã rời của cậu.
"Còn nhức lắm không? Ban sáng tôi cậy khỏe làm hơi lố, hành em mệt lả ra rồi." Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi đang chun lại vì ngái ngủ của Quốc.
"Dạ... nhức mình mẩy chút xíu thôi anh Hanh..." Quốc đỏ bừng mặt, rúc đầu vào hõm cổ hắn lúng túng giấu đi nụ cười mỉm. Cảm nhận được ngón tay Thái Hanh đang điêu luyện ấn huyệt giúp mình giãn gân cốt, cậu ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ.
Lát sau, Thái Hanh dứt khoát luồn tay dưới nhượng chân và bờ vai Quốc, bế thốc cậu lên hệt như ẵm một đứa trẻ con. Quốc giật mình quàng tay ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân đung đưa. Hắn bế cậu đi thẳng vào phòng trong, tự tay vắt khăn ấm lau mặt, chải lại mớ tóc rối cho cậu thiếu niên mà chẳng màng đến thân phận cao quý của mình.
Bữa lỡ xế trưa được dọn ra ban công lộng gió sông. Thím Tám cất công nấu một nồi cháo cá lóc ám khói đồng thơm lừng, rắc đầy hành ngò và tiêu sọ mang lên tận buồng. Quốc đói rã ruột, húp từng muỗng cháo nóng hổi, hai bầu má phúng phính phồng lên xẹp xuống trông rạng rỡ, đầy sức sống.
Thái Hanh nhấp ngụm trà đậm, lấy chiếc khăn tay gõ nhẹ lên mu bàn tay đang cầm muỗng của Quốc, điềm nhiên cất tiếng:
"Ăn nhiều vô lấy sức. Khuya mốt hừng đông sương chưa tan, tôi với em ngồi xe ô-tô đi Sài Gòn. Chuyến này lên đó lo thủ tục hãng lụa với xưởng tàu, chắc độ chừng cả nửa tháng mới về."
"Xoảng." Chiếc muỗng sành trên tay Quốc rơi rớt xuống vành tô.
Đôi mắt to tròn của cậu trợn ngược lên, môi mọng há hốc. Mười mấy năm trời lưu lạc làm tá điền, bị bán từ xó xỉnh này qua góc tối nọ, cái tên "Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông" với Quốc xa xôi như một cõi tiên trên trời. Cậu chớp chớp mắt, lắp bắp hỏi: "Sài Gòn hả anh Hanh? Em... em đi theo anh được thiệt hả? Nghe người ta đồn trên đó xe cộ chạy không cần trâu kéo, nhà lầu xây bằng gạch cao nghẹt trời luôn... có đèn nhấp nháy sáng trưng ban đêm nữa... có thiệt không anh?"
Bộ dạng tò mò, háo hức hệt như một đứa trẻ lần đầu được hứa cho kẹo của Quốc làm trái tim Thái Hanh mềm nhũn. Hắn đưa tay véo nhẹ một cái lên gò má mềm mềm của cậu, bật cười thành tiếng: "Khờ quá! Xe chạy không cần trâu thì mỗi ngày anh đều chở em đi dạo còn gì. Lên đó rồi, tôi sắm cho em chục bộ đồ âu phục Tân thời, dẫn em đi vô tiệm ăn xem nhà lầu lộng lẫy cỡ nào. Từ rày về sau, tôi đi đâu, em theo đó."
Tin cậu ba Kim gia dẫn cậu Quốc lên Sài Gòn làm ăn chẳng mấy chốc rần rần bay khắp dinh thự mé sông. Đám người ăn kẻ ở dường như cũng được lây cái sự hân hoan đó.
Tầm xế chiều đổ bóng, cái sân gạch dưới chái rộn nhịp hẳn lên. Chú Sáu lôi chiếc rương mây bọc góc da bò ra chùi rửa sạch bong. Thằng Tèo vừa hì hục cầm giẻ lau bóng loáng chiếc Traction Avant vừa hát nghêu ngao mấy câu vọng cổ. Ở trong sảnh lớn, con Lựu và thím Tám xúm xít soạn mấy bộ lụa thượng hạng nhất của cả hai người để xếp vào rương. Thím Tám còn cẩn thận đùm túm mấy đòn bánh tét, kẹo đậu phộng cùng khô cá sặc để dành cho hai người ăn lót dạ dọc đường.
"Lựu ơi, chỉ Quốc xếp cái nếp áo này với, để vô rương lỡ nó nhăn nheo, lên Sài Gòn anh Hanh bận vô người ta cười." Quốc lăng xăng xắn tay áo, nhào vô cầm lấy chiếc sơ mi lụa trắng của Thái Hanh tính xếp phụ.
Con Lựu giật mình giằng lại, liếc mắt cười trêu: "Thôi cậu Quốc lên sập ngồi gọt xoài giùm con đi! Hồi xế cậu Hanh dặn rành rẽ, cậu đương mỏi mình mẩy, cậu mà đụng tay vô việc nhà là Cậu Hanh phạt tiền tiêu vặt của con. Lên Sài Gòn nhớ mua dầu thơm Tây về cho con là được rồi!"
Quốc ôm bụng cười khúc khích, rạng rỡ đùa giỡn với đám người làm. Bất chợt, một vòng tay săn chắc ôm trọn lấy vai cậu từ phía sau. Thái Hanh đi kiểm tra xưởng lụa vừa về, tự nhiên đem trọng lượng cả cơ thể ngả cằm tựa lên vai Quốc. Hắn chẳng thèm giữ kẽ trước mặt gia đinh, luồn năm ngón tay vào đan chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cậu.
"Rộn ràng chưa? Xếp hành trang xong xuôi rồi thì vào tắm rửa, mai loanh quanh nghỉ ngơi lấy sức để mốt đi đường dài." Hắn hít hà mùi bồ kết trên tóc cậu, dung túng nói.
Đêm xuống, chiếc rương mây đã được khóa nắp đặt ngay ngắn góc cửa buồng.
Quốc nằm gọn lỏn trong vòm ngực vững chãi của Thái Hanh nhưng đôi mắt vẫn thao láo nhìn trân trân lên trần nhà. Sự háo hức về chuyến đi làm lồng ngực cậu cứ rạo rực không yên. Thái Hanh thấy người trong lòng trằn trọc, liền vươn tay luồn vào trong lớp áo lụa mỏng, bàn tay lớn vuốt ve, vỗ về nhịp nhàng lên tấm lưng trần mướt mát của cậu hệt như hát ru.
"Ngủ đi em, lên Sài Gòn rồi tôi dắt em đi mấy nơi thiệt đẹp luôn."
Tiếng thì thầm trầm ấm bên tai rốt cuộc cũng vuốt phẳng sự tăng động của cậu thiếu niên. Quốc mỉm cười nhắm mắt, bàn tay nhỏ gác lên ngực hắn, thả mình chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co