Truyen3h.Co

Nương Náo

chương 27

toiiutkratnhiu

Chuyến hành trình ròng rã hai ngày trời vắt qua những tuyến lộ đất đá xóc nảy rốt cuộc cũng dừng lại. Chiếc ô-tô của Kim Thái Hanh đỗ xịch trước một khách sạn hạng sang bậc nhất nằm trên đường Catinat (1) sầm uất.

(1) Đường Catinat: Tên thời Pháp thuộc của đường Đồng Khởi ngày nay, nơi sầm uất bậc nhất Sài Gòn bấy giờ.

Bước vào căn phòng thượng hạng rộng thênh thang ở lầu ba, tiếng còi xe ngựa, xe điện huyên náo ngoài phố đã bị những lớp cửa kính kiểu Tây và rèm nhung đỏ thẫm chặn lại.

Chính Quốc lảo đảo vì say xe. Khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt, mồ hôi rịn ra ướt cả phần tóc mai. Vừa đóng cửa phòng lại, Thái Hanh đã vứt vội chiếc cặp táp da xuống bàn, vòng tay ôm trọn lấy cả cơ thể gầy gò đang mềm oặt của cậu bế bổng lên. Hắn thả Quốc ngồi xuống mép chiếc giường phủ drap lụa trắng muốt, nệm dày êm ái đến mức cậu vừa lún xuống đã hoảng hồn định gượng đứng lên.

"Nệm... nệm trắng bóc, áo em dính bụi đường, dơ phòng của người ta..." Quốc luống cuống bấu lấy vạt áo bà ba, xuất phát từ vị trí thấp kém đã trở thành phản xạ ùa về khi đứng trước chốn xa hoa.

Thái Hanh chau mày, lồng ngực dấy lên một trận chua xót. Hắn đè vai cậu ép ngồi xuống lại, đôi chân dài khuỵu một bên gối ngay trên thảm nhung trước mặt Quốc. Hắn tự tay tháo đôi guốc mộc của cậu ra, vứt sang một góc. Bàn tay lớn phủ đầy vết chai sần nhẹ nhàng xoa bóp hai bắp chân đang nhức mỏi của Quốc vì đoạn đường xóc nảy .

"Tôi trả tiền mướn đứt căn phòng này. Đồ đạc dẫu có bằng vàng cũng không quý bằng em." Thái Hanh ngước mắt nhìn cậu, chất giọng trầm ấm vang lên, đánh vỡ tan cái vỏ bọc tự ti của cậu thiếu niên.

Hắn lấy chiếc khăn lông ấm từ thau nước đồng, cẩn thận vắt khô rồi lau đi lớp mồ hôi trên vầng trán, hai bên gò má và đôi bàn tay nhỏ bé của cậu. Động tác của Thái Hanh chậm rãi, ôn nhu đến mức Quốc rưng rưng sống mũi. Cậu ngoan ngoãn ngả đầu về phía trước, tựa trán mình vào vầng trán rộng của hắn, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ tận hưởng hơi ấm bao bọc. Hơi thở Thái Hanh phả lên vành tai cậu, hắn xoay mặt, đặt một nụ hôn thật sâu, mút mát lấy bờ môi mềm nhạt màu của Quốc cho đến khi nó ửng đỏ, ướt át mới chịu buông lơi.

"Ráng tắm rửa thay đồ, rồi tôi dắt em đi coi đường phố." Hắn thì thầm, ngón tay cái vuốt ve vành môi cậu quyến luyến.

Mở nắp chiếc rương mây, Thái Hanh lấy ra bộ âu phục Tân thời mà hắn đích thân gọi thợ may riêng trên tỉnh cho Quốc.

Khi Quốc tắm xong đứng giữa phòng với bộ bà ba trăng muốt, cậu ngượng nghịu đứng nhìn bộ âu phục lạ lẫm mà cậu cũng không biết mặc sao cho đúng. Thái Hanh đứng sát đằng sau, hắn vươn tay gạt đi chiếc áo bà ba cho nó rớt thõng xuống sàn. Tấm lưng trần trắng ngần với những vết sẹo roi đang kéo da non màu phấn hồng hiện ra. Đôi mắt Thái Hanh tối lại, hắn rũ mi, cúi sát đầu in một nụ hôn nóng rực lên chính những vết sẹo ấy.

Sự ma sát từ đôi môi mềm mại lướt trên lớp da non nhạy cảm làm một luồng điện chạy dọc sống lưng Quốc. Cậu khẽ rùng mình, mười ngón tay cấu chặt vào bệ cửa sổ, rền rĩ gọi: "Anh Hanh..."

"Mặc áo vào, ngoan." Hắn nhẫn nại dập tắt ngọn lửa dục vọng, xoay người Quốc lại. Bàn tay to lớn tự mình lồng hai ống tay áo sơ mi lụa trắng buốt cho cậu. Từng ngón tay hắn từ tốn gài từng chiếc cúc, khẽ khàng lướt qua yết hầu và hõm cổ tinh xảo của cậu. Tiếp đó, hắn khoác đôi dây yếm qua bờ vai mỏng manh, kẹp cẩn thận vào mép chiếc quần tây may vừa khít vòng eo nhỏ xíu.

Quốc nhìn mình trong tấm gương đồng bóng loáng, đôi mắt to tròn chớp chớp ngỡ ngàng. Không còn bóng dáng bà ba quen thuộc, Quốc trong bộ âu phục này toát lên một vẻ giáu có, học thức tựa như các công tử Sài Gòn thật thụ nhưng lại vô cùng thanh tao.

Sẩm tối, thành phố lên đèn.

Bước ra khỏi khách sạn, Sài Thành mở ra trước mắt Quốc bằng những hàng đèn chớp nháy sáng lóa, tiếng chuông xe điện leng keng và dòng xe cộ dập dìu. Không gian rộng lớn huyên náo ấy khiến cậu thiếu niên sinh ra ở miệt thứ choáng ngợp, hoang mang. Cậu vô thức rụt vai lại, đôi tay khép nép nép chặt vào mạn sườn Thái Hanh.

Nhận ra sự căng thẳng của người đi cạnh, Thái Hanh không đút tay vào túi quần đi trước mặt như mấy tay thương gia giàu có khác. Hắn trực tiếp nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của cậu, đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay Quốc, rồi kéo luôn cả bàn tay nhỏ bé ấy bỏ tọt vào túi áo khoác bành tô rộng ấm áp của mình.

"Có tôi ở đây, không phải sợ." Hắn cúi đầu rầm rì bên vành tai Quốc.

Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay và cái siết chặt vững chãi ấy làm mọi rợn ngợp trong lòng Quốc bay biến sạch. Cậu lén ngước lên nhìn sườn mặt góc cạnh cương nghị của hắn dưới ánh đèn đường vàng vọt, khóe môi khẽ nhếch lên, lúm đồng tiền nở rộ.

Thái Hanh dắt cậu ghé vào một tiệm bánh Pháp mang lối kiến trúc tân cổ điển. Trong không gian ngào ngạt mùi vanilla và tiếng nhạc dạ vũ êm ái, hai người chọn một bàn khuất sau chậu dạ lý hương. Khi chiếc bánh su kem ngọt lịm được dọn ra, Quốc ngây ngốc cắn một miếng nhỏ. Lớp kem sữa béo ngậy tươm ra, dính một vệt trắng lên khóe môi đỏ mọng.

Cậu chưa kịp vói tay lấy giấy lau, Thái Hanh đã rướn nửa người qua mặt bàn. Hắn không dùng khăn, cũng chẳng phải lau bằng tay. Dưới ánh đèn chùm pha lê, người đàn ông ấy điềm nhiên khom lưng, áp sát môi mình vào khóe miệng cậu, dùng đầu lưỡi điệu nghệ cuốn lấy vệt kem sữa dính trên mép cậu, tiện thể cướp luôn một nụ hôn sâu ngọt lịm, vấn vít đến tắc thở.

"Ngọt lắm." Hắn lùi lại, liếm nhẹ đôi môi mỏng của mình, chất giọng trầm khàn dính đầy mị lực khiến nhịp tim Quốc đánh liên hồi, tai đỏ bừng rúc mặt xuống đĩa bánh.

Bên ngoài khung cửa kính, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp huyên náo với dòng người xe tấp nập. Nhưng bên trong góc khuất bàn nhỏ, mọi xa lạ và choáng ngợp của đất khách quê người đã tan biến hoàn toàn. Khẽ liếc nhìn sườn mặt cương nghị của gã đàn ông đang tao nhã nhấp từng ngụm trà đen trước mắt mình, cõi lòng Chính Quốc an ổn đến lạ kỳ. Ở cái chốn phồn hoa lạ lẫm này, cậu chẳng màng biết rẽ hướng nào, bởi cậu tin chắc rằng, bàn tay to lớn của Thái Hanh sẽ luôn bao bọc và dắt cậu đi qua mọi nẻo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co