chương 29
Ngày thứ ba lưu lại đất Sài Thành, dư âm của những cuộc họp nhạt nhẽo đã được gác lại.
Nắng sớm vừa lên, chiếu xuyên qua lớp màn ren trắng của ô cửa sổ khách sạn. Trong phòng, Thái Hanh vận chiếc quần tây phẳng phiu cùng áo sơ mi trắng chưa thắt cà vạt. Hắn đứng trước gương, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhè nhẹ, rũ mắt nhìn cậu thiếu niên đang lóng ngóng nhón gót, cố thắt lại dải lụa quanh cổ cho mình.
Chính Quốc mặc một bộ âu phục màu be nhạt, tay áo xắn lên lộ cẳng tay trắng ngần. Cậu tỉ mẩn vòng từng nếp cà vạt, nhưng thắt tới thắt lui vẫn ra một cái gút méo xệch.
"Kì vậy ta... sao hồi bữa con Lựu thắt thử đẹp lắm mà tới tay em nó ra cái cục gì vầy nè." Quốc xụ mặt, phụng phịu tháo ra tính thắt lại.
Thái Hanh bật cười. Hắn không chê bai, ngược lại còn vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, kéo cậu ập vào sát lồng ngực mình. Một tay hắn luồn ra sau gáy Quốc, khẽ xoa bóp lớp tóc tơ mềm mại. "Méo cũng được, em thắt ruy băng nơ bướm tôi cũng bận luôn. Dù sao hôm nay mình cũng đi chợ dạo sắm đồ, chớ có phải đi gặp bá quan văn võ nào đâu."
Nói đoạn, hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn chụt lên vành tai đang đỏ bừng của cậu. Quốc ngượng ngùng vùi trán vào ngực áo hắn, hai tay tự nhiên vòng qua vòng ôm lấy bờ vai vững chãi, khẽ thưa: "Dạ... em thay đồ xong rồi. Mình đi nha anh Hanh."
Đứng trước cửa Nam của Chợ Bến Thành, Chính Quốc ngây ngốc ngẩng đầu nhìn tháp đồng hồ bốn mặt cao sừng sững, miệng nhỏ há hốc vì choáng ngợp. Cả một khu vực lồng lộng gió, người xe qua lại như mắc cửi. Mấy bà đầm Tây mặc váy xòe cầm ô lướt qua, những dãy sạp bán tơ lụa Chà Và rực rỡ sắc màu, tiếng rao hàng the thé xen lẫn tiếng chuông xe điện leng keng ngoài bùng binh tạo nên một nhịp điệu quay cuồng của Hòn ngọc Viễn Đông.
Bầu không khí quá đỗi chộn rộn khiến cậu thiếu niên miệt vườn bối rối. Cậu nhích sát vào người Thái Hanh, hai ngón tay rụt rè níu chặt lấy ống tay áo của hắn.
"Nắm lấy tay tôi." Thái Hanh điềm nhiên hạ giọng. Hắn chủ động bắt lấy bàn tay đang toát mồ hôi lạnh của cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau không chừa một kẽ hở. Cứ thế, vị thương gia uy quyền một tay che chở người thương, một tay rẽ dòng người, dắt cậu len lỏi qua mấy hàng bán sáp thơm và đồng hồ đeo tay.
Thế nhưng, sự cố xảy ra quá đỗi bất ngờ.
Giữa buổi trưa, một đội múa lân của người Hoa đi ngang qua cửa chợ đánh trống xập xèng. Dòng người hiếu kỳ ùa tới chen lấn xô đẩy. Một nhóm người vai vác bao nặng trịch lù lù lao tới cắt ngang dòng người. Lực đẩy quá mạnh, bàn tay Quốc trượt khỏi tay Thái Hanh.
"Anh Hanh!" Quốc giật mình gọi với theo, nhưng âm thanh bị tiếng trống lân nuốt chửng.
Chỉ trong một cái chớp mắt, dòng người như cơn sóng lớn đẩy Quốc dạt ra ngoài rìa mấy sạp bán gốm sứ. Cậu luống cuống lùi lại, đôi mắt to tròn hoảng loạn dáo dác tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc. Đột nhiên, gót giày cậu vấp phải lề gạch, cả thân người loạng choạng va sầm vào một vị phu nhân trạc tuổi trung niên ăn vận vô cùng sang trọng đang đi ngược chiều.
"Ái chà!" Vị phu nhân kêu lên, chiếc xắc tay bằng nhung tuyết rớt xuống đất.
Cùng lúc đó, từ trong túi quần âu của Quốc, khối ngọc bội bằng nửa đốt ngón tay tạc hình rồng - vật duy nhất cậu luôn mang theo từ thuở bị thất lạc đến giờ - cũng văng ra, rơi cái cạch lên nền đá rửa.
"Dạ... con xin lỗi phu nhân... tại người ta xô đẩy quá..." Quốc hốt hoảng cúi rạp người xuống, vội nhặt chiếc xắc tay trả lại cho bà, rồi run rẩy lượm miếng ngọc bội của mình lên cất kín vào tui.
Bà Lệ Thu - phu nhân đương gia của họ Điền, gia tộc thương gia sở hữu chuỗi cửa hiệu vàng bạc đá quý nức tiếng đất Sài Thành - nhíu mày định phủi áo. Nhưng giây phút bà ngẩng lên, chạm phải đôi mắt trong veo vương nước và khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên trước mặt, hơi thở bà đột ngột tắt nghẹn. Không chỉ là khuôn đúc y xì người chồng thời trẻ của bà, mà cái khối ngọc tạc rồng khuyết nửa cậu vừa cầm lên, chính là kỷ vật trấn gia mà bà đích thân đeo vào cổ đứa con trai đích tôn lúc nó mới bập bẹ gọi má mười bốn năm về trước.
"Trời đất ơi..." Điền phu nhân run rẩy, chiếc xắc tay lại rơi xuống đất. Đáy mắt bà đỏ ngầu, bà nhào tới nắm chặt lấy hai cổ tay của Quốc, giọng vỡ òa thành tiếng khóc nấc thê lương giữa chốn đông người: "Là con... Giọt máu của má! Mười mấy năm trời... Trời Phật ơi, kiếm được con rồi!"
Sự kích động của một người đàn bà hoàn toàn xa lạ làm Chính Quốc sợ hãi. Mùi phấn sáp đắt tiền xộc vào mũi làm cậu ngộp thở. Bị chộp lấy cổ tay siết chặt, cậu hoảng loạn giãy giụa, nước mắt trào ra: "Phu nhân thả con ra! Con hỏng có quen bà! Bà buông ra... anh Hanh ơi..."
Lực kéo của Điền phu nhân vừa mạnh vừa cương quyết. Bà ôm chầm lấy cậu, muốn lôi cậu về phía chiếc xe ô-tô sang trọng đang đậu chờ ở bìa đường. Đám đông bắt đầu hiếu kỳ bu lại chỉ trỏ. Quốc vừa khóc nức nở, vừa ra sức đẩy bà ra.
Ngay khi Quốc tưởng mình sắp bị người lạ mặt bắt đi mất, thì bóng dáng quen thuộc ấy rẽ toạc đám đông ùa vào.
"Buông em ấy ra!"
Tiếng gầm trầm đục mang theo nộ khí vang lên. Kim Thái Hanh lao tới. Bàn tay cứng như gọng kìm của hắn dứt khoát gạt phăng đôi tay đeo đầy vàng ngọc của Điền phu nhân ra, đồng thời giật mạnh Chính Quốc giấu tọt ra đằng sau bờ lưng rộng lớn của mình. Hắn ôm siết cậu vào lồng ngực đang phập phồng vì lo lắng, ánh mắt sắc như lưỡi đao trừng trừng nhìn những vệ sĩ vừa chạy tới định bảo vệ vị phu nhân kia.
Quốc như tìm được phao cứu sinh, cậu níu chặt lấy vạt áo vest của hắn, khóc nấc lên từng hồi, rúc mặt vào hõm vai hắn thút thít không ngừng. Thái Hanh xót xa vòng một tay vuốt dọc tấm lưng đang run lẩy bẩy của cậu để trấn an, tay kia nhét vào túi quần, gằn từng chữ lạnh buốt: "Bà là ai? Ở giữa thanh thiên bạch nhật đất Sài Gòn mà dám động vào người của tôi?"
Điền phu nhân được cô hầu gái đỡ lấy, bà dùng khăn tay che miệng khóc đến lả người. Dẫu đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của vị thương gia kia, bà vẫn cố gắng đứng thẳng, chỉ tay về phía Quốc, giọng nghẹn ngào:
"Cậu có quyền gì mà giấu nó? Nó là khúc ruột của tui... là Điền Chính Quốc, đứa con trai đích tôn thất lạc mười bốn năm trời của nhà thương gia họ Điền! Tui xin cậu... xin cậu để tui gặp lại nó... Vợ chồng tui sẽ đợi ở tư dinh họ Điền đường Charner (1), tui có chứng cớ rành rẽ chứng minh máu mủ của mình!"
(1) Đường Charner: phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co