Truyen3h.Co

Nương Náo

chương 28

toiiutkratnhiu

Nắng ban mai của đất Sài Thành len qua kẽ rèm nhung đỏ, hắt những vệt sáng lốm đốm lên chiếc giường nệm trắng muốt trong căn phòng thượng hạng.

Cuộc mây mưa đượm tình ban sáng vừa tàn. Trong không gian vẫn còn vấn vít thứ mùi hương mị dục hòa lẫn với mùi xà bông Tây ngòn ngọt. Chính Quốc nằm nép mình vào lồng ngực vững chãi của Thái Hanh, thân hình gầy gò, nhỏ bé lọt thỏm giữa tấm mền rộng thùng thình. Cậu thở hắt ra những nhịp ngắt quãng, chóp mũi đỏ lên, nước mắt còn ướt đẫm hai hàng mi cong vút.

Mỗi lần làm tình, cơ thể nhạy cảm của Quốc luôn không chịu nổi kích thích quá lớn từ ai đó, đến mức cứ khóc nấc lên không ngừng.

Thái Hanh chống nửa thân người lên, đôi mắt điềm tĩnh tràn ngập sự nhu hòa rũ xuống nhìn người thương đang thút thít. Bàn tay của hắn luồn vào trong chăn, áp lên phần bụng dưới phẳng lỳ của cậu, nơi đang phập phồng căng tức bởi một lượng lớn bạch trọc mà hắn vừa nhẫn tâm trút vào sâu bên trong. Hắn nhịp nhàng xoa theo vòng tròn, lực đạo nhẹ nhàng, ân cần miết đi những luồng đau mỏi.

"Đau lắm sao? Lúc tôi đi vào sâu quá, thấy cấn bụng thì em phải nói để tôi lơi nhịp ra chứ. Cứ cắn môi chịu đựng rồi khóc nhè đến tội vầy nè." Giọng Thái Hanh trầm ấm, ngón cái đưa lên khẽ gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mi cậu.

Quốc hít hít mũi, vành tai ửng hồng. Cậu vùi cái trán cọ cọ vào quai hàm hắn làm nũng: "Dạ hông... hông có đau. Tại em sung quá nên nó ứa nước mắt ra thôi... Chứ xức thuốc mỡ vô êm ru hà, anh Hanh vuốt thêm một chút nữa là hết tức bụng liền..."

Miệng thì thút thít, mắt thì sưng, thế mà cái miệng nhỏ ấy bỗng chốc lại ríu rít hệt như chim chích bông, cái sự mệt mỏi cũng không lấp nổi niềm háo hức ngập tràn:

"Anh Hanh nè, tối qua nằm trên lầu ngó xuống, em thấy Sài Gòn người ta xài đèn điện sáng rực như ban ngày luôn, ngộ quá chừng! Rồi sáng nay sương sớm ráo rảnh, đường xe ngựa chạy lọc cọc... anh hứa dắt em đi ăn cái món gì mằn mặn có pate của Tây đó, anh nhớ hông?"

Sự ngô nghê, trong trẻo tựa tờ giấy trắng của cậu thiếu niên làm cõi lòng kẻ lõi đời như Thái Hanh nhũn ra thành nước. Hắn bật cười thành tiếng, cúi xuống đặt một nụ hôn chụt lên chóp mũi đang ửng đỏ của cậu.

"Nhớ. Tôi nói được là làm được. Để tôi pha nước ấm lau mình cho em, ráng nằm nghỉ một canh giờ nữa rồi mình thay đồ lên phố." Hắn dịu dàng vỗ nhẹ vào chiếc hông trần mướt mát, đứng dậy cẩn thận đắp lại chăn cho cậu rồi xoay trần bước vào phòng tắm.

...

Xế trưa hôm đó, Thái Hanh vận một bộ vest xám tro lịch lãm, còn Chính Quốc ngoan ngoãn khoác chiếc sơ mi lụa tơ tằm cùng dây yếm vắt chéo, thanh mảnh và rực rỡ dưới nắng Sài Gòn. Hắn dắt cậu đến một nhà hàng chuyên bán đồ Tây nằm trên đường dạo mát ven bến Bạch Đằng. Nơi đây đã có vợ chồng ông bà Phán Lộc - đối tác kinh doanh tàu biển vô cùng thân thiết với Kim gia - đang chờ sẵn ở chiếc bàn gần cửa sổ.

Vừa bước tới bàn, Thái Hanh hơi cúi đầu, điềm đạm cất lời chào hỏi đúng cốt cách của một ông chủ lớn: "Chào ông bà Phán. Hôm nay bến tàu đông đúc, tôi đi bộ dạo qua nên tới hơi trễ, mong ông bà thông cảm bỏ qua."

"Ái chà, Cậu ba Kim gia khách sáo quá! Vợ chồng tui cũng vừa mới mạn đàm xong ly trà thôi." Ông Phán Lộc cười xòa, đứng dậy bắt tay hắn. Đôi mắt ông chợt hướng về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang bẽn lẽn đứng phía sau lưng Thái Hanh, có chút bất ngờ: "Hôm nay lên Sài Gòn bàn chuyện xưởng tàu, mà cậu dắt theo vị nào nhìn lạ mặt quá, bấy lâu nay tui chưa từng diện kiến luôn đa?"

Thái Hanh mỉm cười. Hắn chủ động kéo ghế cho Quốc ngồi xuống trước, rồi mới thong thả yên vị bên cạnh, một cánh tay tự nhiên gác hờ lên thành ghế phía sau lưng cậu. Hắn giới thiệu bằng một tông giọng bình thản: "Giới thiệu với ông bà Phán, đây là Chính Quốc, người nhà của tôi. Lần đầu theo tôi lên Sài Gòn nên dắt đi theo mở mang tầm mắt."

Chính Quốc nghe đến hai chữ "người nhà", trái tim đánh thót một nhịp, lồng ngực len lỏi một dòng mật ngọt. Cậu vội vàng đứng lên, vòng tay ngoan ngoãn rập đầu chào: "Dạ... con chào ông bà Phán."

Bà Phán Lộc mặc chiếc áo dài gấm tân thời, nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Bà ra hiệu cho cậu phục vụ bàn gọi món xong xuôi, rồi mới quay sang nhìn kỹ khuôn mặt đang cúi rầm của Quốc. Đến lúc này, bà mới mỉm cười hiền hậu, ánh mắt sáng rỡ lên sự cảm mến:

"Thoạt nhìn tui cứ tưởng con cái nhà quan Đốc phủ sứ nào dưới miệt vườn theo lên đây chớ. Cậu Hanh giấu kĩ ghê, kiếm đâu ra một khối ngọc quý mang nét thanh tao, sạch sẽ vầy nè. Trông ngoan ngoãn đàng hoàng quá chừng!" Bà Phán Lộc lấy chiếc quạt lụa che miệng cười, rồi nhẹ giọng thủ thỉ tiếp bằng vẻ xót xa của người lớn tuổi: "Tướng mạo vầy là nhất rồi, chỉ tiếc cái mình mẩy hơi mỏng manh quá. Cậu Hanh làm ăn bề bộn thì cũng nhớ bề chú ý bồi bổ em nó. Trông gầy như vầy gió thổi qua bay mất tui xót ruột giùm cậu à nhen!"

Bị người lạ khen rồi lại dặn dò như thế, hai bầu má Quốc đỏ lựng lên như gấc chín. Cậu bẽn lẽn cắn môi, hai tay rụt rè đan vào nhau đặt trên vạt áo, miệng nhỏ lí nhí thanh minh để bảo vệ thể diện cho người thương:
"Dạ... con... con ở nhà ăn cơm nhiều lắm. Thím Tám kho nồi thịt bự chà bá con ăn hết trơn... tại mìn mẩy con hổng mập lên nổi thôi, chớ hổng phải tại anh Hanh bỏ đói con đâu..."

Câu thanh minh thật thà, ngốc nghếch nhằm che chắn cho Thái Hanh của cậu thiếu niên làm vợ chồng ông Phán Lộc nhìn nhau bật cười ha hả vì quá đỗi đáng yêu. Thái Hanh nghe tiếng cười rôm rả cũng nhếch khóe môi, vỗ vỗ nhẹ vào bả vai Quốc. Ở dưới gầm bàn khuất tầm nhìn, hắn lách tay sang, đan trọn mười ngón tay mình vào bàn tay lạnh ngắt vì khẩn trương của cậu, siết chặt lấy để truyền hơi ấm.

Khi những món ăn Tây lạ lẫm dọn ra, hắn cẩn thận dùng nĩa cắt nhỏ miếng bò bít tết sực nức mùi bơ tỏi, gắp gọn gàng vào chiếc đĩa trước mặt Quốc. Chẳng màng giữ kẽ thân phận trước mặt đối tác, hắn nhỏ giọng dặn dò:

"Em nếm thử xem vừa miệng không, nước xốt này ở miệt dưới mình không có đâu. Nếu ngấy quá thì tôi đổi dĩa khác."

Bầu không khí bình yên cứ thế chảy trôi chầm chậm. Dưới tàn cây me che rợp bóng một góc nhà hàng kiểu Pháp, Chính Quốc lần đầu tiên cảm nhận trọn vẹn sự tự do tự tại, nơi bản thân cậu được công nhận danh phận, được yêu thương chở che bằng bóng lưng vững chãi của người thương đang kề cận bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co