chương 38
Khi tiếng bước chân trầm ổn của Kim Thái Hanh vang lên ngoài hành lang, Chính Quốc vẫn đang tựa lưng vào gối mây. Khuôn mặt cậu hốc hác, nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là cái thau nhôm trống trơn, bằng chứng cho những đợt nôn khan quặn thắt ruột gan.
Cánh cửa buồng vừa mở, Thái Hanh đã trông thấy Quốc tựa đầu vào thành giường.
Mới mấy ngày không gặp, cậu lại gầy đi thấy rõ. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình trên vai.
Nghe tiếng động, Quốc ngước lên. Vừa nhìn thấy hắn, vành mắt cậu lập tức đỏ hoe.
"Anh Hanh..."
Thái Hanh bước tới, ngồi xuống mép giường. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm sau gáy cậu.
"Tôi đây rồi."
Chỉ ba chữ đó thôi cũng đủ làm Quốc bật khóc.
Cậu nhào tới ôm chặt lấy hắn, nức nở:
"Em tưởng anh bỏ em thiệt rồi..."
Thái Hanh siết người trong lòng lại.
"Nói bậy."
Giọng hắn khàn đặc.
"Tôi có bỏ ai cũng hổng bỏ em."
Quốc khóc một hồi mới nguôi. Cậu kéo tay hắn xuống, đặt lên bụng mình.
Động tác ấy làm Thái Hanh khựng lại.
Quốc cúi đầu nhìn xuống, giọng nhỏ tới mức gần như thì thầm:
"Anh Hanh... đốc tờ nói... em có thai rồi."
Căn phòng bỗng im bặt.
Thái Hanh nhìn cậu.
Rồi nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên bụng cậu.
Hắn mất một lúc mới tìm lại được tiếng nói.
"Có thiệt hông em?"
Quốc gật đầu.
"Thiệt."
Nước mắt lại rơi xuống hàng mi.
"Là con của mình."
Thái Hanh ngồi chết lặng.
Suốt bao năm lăn lộn thương trường, hắn chưa từng run tay trước bất cứ chuyện gì.
Vậy mà lúc này, đầu ngón tay lại run lên thấy rõ.
Hắn chậm rãi cúi người, áp trán lên bụng Quốc.
Rất lâu không nói tiếng nào.
Đến khi Quốc nghe vai hắn khẽ rung, cậu mới biết người đàn ông trước mặt đang khóc.
"Anh..."
Thái Hanh bật cười giữa đôi mắt đỏ hoe.
"Tôi làm ba rồi sao?"
Hắn ngẩng lên nhìn Quốc, ánh mắt sáng đến lạ.
"Tôi làm ba thiệt rồi hả em?"
Quốc vừa khóc vừa cười, gật đầu liên tục.
"Dạ."
Thái Hanh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Cực cho em rồi." Hắn thầm thì, hơi thở nóng hổi vấn vít trên da thịt cậu. Lát sau, hắn ngẩng lên, kéo chăn đắp kín ngang hông cậu, đôi mắt đã thu lại vẻ xúc động, chỉ còn sự kiên định tĩnh lặng.
Nhìn người thương xơ xác trước mặt, tâm trí Thái Hanh chợt lướt về buổi chiều tối qua ở miệt dưới. Hắn đã tính đường chừa sẵn. Bữa đó, bản ly thư đặt ngay ngắn trên bàn trà nhà lớn Kim gia.
Tuyết Trâm vận áo lụa điều, ngó xấp giấy rồi cười khẩy, tiếng cười lạnh tanh the thé: "Anh Hanh giỏi tính đường dài. Ép tôi cuốn gói ra khỏi Kim gia, đặng rướt thằng nam hồ ly kia về sao?"
Thái Hanh điềm nhiên gạt tàn xì gà, ánh mắt không vương chút tình ý: "Gia sản, đất đai đứng tên cô tôi để lại không thiếu một đồng. Ký giấy, giải thoát cho nhau trong êm đẹp. Đừng cố đổ lỗi cho Quốc, nếu không gặp em ấy tôi cũng sẽ làm việc này thôi."
Đôi mắt Tuyết Trâm đỏ quạch vằn lên những tia hằn học nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thái Hanh bỏ đi. Hắn biết ả đàn bà này tham quyền cố vị, nhưng hắn không còn thời gian dây dưa. Thứ hắn quan tâm nhất hiện tại là người hắn thương và sinh linh vừa mới đến với hắn mà thôi.
Tiếng Mận bưng khay lạch cạch mở cửa đưa Thái Hanh về lại thực tại.
Chén súp vi cá múc ra, bốc khói ngun ngút. Mùi đồ ăn Tây beo béo xộc lên. Mới ngửi thấy mùi, Quốc đã tái nhợt mặt, nhăn mày đưa tay bụm miệng, lồng ngực nhấp nhô muốn ọe.
Thái Hanh cau mày. Hắn lấy lại chén súp từ tay Mận, đặt sang một bên bàn. "Được hông em hay tui kêu người nấu món khác nghen."
"Uổng lắm anh..." Quốc cắn môi, lắc đầu cản tay hắn lại. Cậu cố há miệng hớp một ngụm khí trời đặng dằn cơn lợm giọng xuống. "Má hầm đồ bổ không hà. Em ốm nhom vầy, thai nó thiếu máu, mai mốt đẻ ra khó nuôi."
Thái Hanh ngồi lặng yên dòm điệu bộ gồng mình chịu trận của cậu. Hắn múc từng muỗng, từ tốn thổi nguội. Nhìn Quốc nhắm nghiền mắt, cắn răng nuốt ực miếng súp rồi rùng mình túa mồ hôi hột, lồng ngực hắn ngột ngạt khó tả.
Chừng ba muỗng, Quốc chịu hết xiết, đưa tay cản lại, lắc đầu ứa nước mắt. Thái Hanh dứt khoát bỏ chén xuống, rút khăn chậm mồ hôi trên trán cậu.
"Nhiêu đó thôi. Mốt về tôi kêu thím Tám kho tiêu con cá lóc cho em, giờ mà cố ăn nữa dạ dày sẽ không chịu thấu." Hắn đứng dậy, với tay chèn lại chiếc gối mây ra sau lưng cậu, nhàn nhạt nói.
...
Ba hôm sau, sắc diện Quốc bắt đầu lại hồn. Tuy còn hơi tiều tụy nhưng cậu đã tự bước xuống giường đứng lại trước cửa hóng gió. Thái Hanh thấy vậy, thân chinh ra phòng khách, thẳng thớm đứng hầu chuyện với ông bà Điền.
Hắn mặc bộ âu phục thẳng tắp, tác phong điềm đạm, khiêm nhường nhưng cứng cỏi:
"Dạ thưa hai bác. Việc Quốc có thai, giữ lại Sài Thành dưỡng thai dẫu mâm cao cỗ đầy nhưng lời qua tiếng lại rộn rã, khẩu vị em ấy lại hổng quen với ở đây. Con mạn phép xin rước em về lại căn nhà mé sông nghỉ ngơi. Đặng tránh xa điều tiếng, bề cho con tiện bề coi sóc ngày đêm."
Ông bà Điền nhìn nhau. Thương con đến thắt ruột, lại sợ con mình bị săm soi nên đành gật đầu thỏa hiệp. Bà Lệ Thu rơm rớm nước mắt, nắm tay Thái Hanh dặn dò:
"Quốc nó có hơi cứng đầu nhưng mang nặng đẻ đau vì cậu, mong cậu Hanh che chở bề trên bề dưới đặng cho cha con nó. Có gì cậu nhớ sai xe báo lên liền cho vợ chồng tui hay."
"Hai bác an tâm." Thái Hanh cất lời gọn ghẽ. "Chiếc ô-tô đậu ngoài sân, con để sẵn tài xế. Hễ rảnh rỗi, hai bác cứ sai đánh xe về miệt dưới thắm Quốc."
Sáng tinh mơ, sương mù Sài Gòn chưa vội tan. Chiếc Traction đỗ lầm lì ngoài ngõ. Thái Hanh mở cửa xe, một tay đè lên thành nóc, tay kia đỡ Quốc chui tọt vào ghế sau, rồi đắp chiếc mền lông lên chân cậu. Tiếng còi xe hụ một hồi dài, đưa hai bóng hình hòa vào lớp sương trắng dã, bỏ lại chốn phù hoa phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co