chương 39
Nắng chiều vắt ngang cành sa kê trước hiên nhà.
Gió từ dưới bến thổi lên, mang theo hơi nước mát rượi.
Tại dinh thự mé sông, không có cái lạnh lẽo ngột ngạt của Kim gia, cũng chẳng có sự tấp nập như chốn Sài Thành.
Chính Quốc ngồi thu lu trên sập gỗ sồi kê ở ngoài hiên.
Cậu bận chiếc áo bà ba màu mỡ gà, ống quần xắn lên tới bắp chân. Mới tịnh dưỡng mười ngày mà hai bên bầu má đã có chút huyết sắc hồng hào.
Dưới thềm gạch, con Lựu đang lúi húi nhặt mớ rau đắng. Thằng Tèo thì ngồi cặm cụi chẻ mớ lạt tre, thi thoảng lại cãi nhau chí chóe.
"Lựu mầy lặt rau cho kỹ nhen, dính sâu là cậu Quốc nhợn ọe hổng ăn được bây giờ."
"Mầy lo chẻ lạt đi. Tao lựa từng cọng non, thím Tám nấu lươn là cậu Út ăn sạch liền."
Quốc ngồi trên sập, nhìn hai đứa cự cãi, khóe môi bất giác cong lên.
Từ ngày về đây, khẩu vị cậu bỗng dưng dễ chịu lạ thường. Không cần sơn hào hải vị, chỉ cần mâm cơm mộc mạc miệt đồng là cậu nuốt ực ực.
Tiếng động cơ ô-tô nổ giòn dã vang lên từ đầu ngõ.
Quốc lập tức ngước mặt lên. Đôi mắt trong veo rực sáng.
Chiếc Traction lầm lì lăn bánh rồi đổ xịch ngay trước sân gạch.
Thái Hanh đẩy cửa bước xuống. Hắn cởi vội hai cúc áo sơ mi ở cổ, tay vén lên tới nếp khuỷu tay, để lộ những đường gân xanh rắn rỏi.
Vừa bước qua ngạch cửa, bắt gặp ánh nhìn của Quốc, sự mỏi mệt trên mặt hắn liền tan biến sạch.
"Ông chủ về." Thằng Tèo và con Lựu vội vàng cúi rạp người, khúm núm tém gọn mớ lạt tre né sang một bên.
Thái Hanh khẽ gật đầu, sải bước thẳng tới mái hiên.
Quốc chầm chậm đưa tay vịn thành sập, toan đứng dậy.
Hắn lập tức cau mày, rảo bước đi tới ép vai cậu ngồi xuống lại.
"Ai mướn em đứng lên." Giọng hắn trầm đục.
Quốc ngước nhìn hắn, lúm đồng tiền nở rộ.
"Em ngồi hoài mỏi lưng, muốn đón anh."
Thái Hanh hừ nhẹ. Hắn nhấc chiếc mũ nỉ trên đầu xuống quăng sang một bên.
Rồi hắn kéo chiếc ghế đẩu, thong thả ngồi đối diện cậu. Bàn tay lớn phủ đầy vết chai sần tự nhiên với tới, chạm vào bầu má mềm mại của Quốc.
"Trưa nay ăn được mấy chén?"
"Dạ, lưng hai chén. Thím Tám kho cá mặn em ăn bon miệng lắm." Cậu lí nhí đáp, má tự động cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu. Hắn nhẹ xoa khóe môi cậu, gật đầu mãn nguyện.
"Ngoan. Ráng ăn vô cho người có thịt hơn xíu nữa."
Chiều buông hẳn, mâm cơm dọn ra ngay phòng khách lộng gió sông.
Trên bàn là một ơ cá lóc kho tiêu sền sệt, một tô canh chua nấu cá rô đồng bốc khói ngun ngút. Bữa cơm mộc mạc vậy mà ấm cúng lạ thường.
Thái Hanh cầm đũa. Hắn không vội lùa cơm cho mình.
Hắn gắp phần thịt cá lóc nạc nhất, gạt đi phần viền tiêu cay nồng. Đầu đũa tỉ mẩn lừa đi từng dăm xương nhỏ xíu, kiểm tra thật kỹ rồi mới bỏ vào chén của Quốc.
"Nhai chậm thôi em." Hắn dặn.
Quốc và một ngụm cơm, híp mắt nhai rôm rốp.
Hắn cứ ngồi đó dòm cậu ăn. Chốc chốc lại múc một muỗng canh chan vào viền chén.
Kim Thái Hanh chưa từng hầu hạ chuyện gắp thức ăn cho bất kỳ ai. Nay nhìn cái miệng nhỏ nhai cơm ngon lành của người thương, hắn chỉ thấy ngực mình no căng sự thỏa mãn.
"Em bé hôm nay có ngoan hông?" Hắn buông đũa, hỏi nhạt một câu.
Quốc ngậm đôi đũa, khẽ cúi xuống nhìn phần bụng dưới phẳng lỳ của mình.
"Ngoan lắm anh Hanh. Hôm nay em hổng bị nhợn ọe lần nào."
"Ừ." Hắn đáp khẽ. "Nếu thấy mỏi lưng phải gọi con Lựu vô đấm bóp ngay. Hổng được cắn môi nhịn."
"Dạ."
...
Đêm càng về khuya, không gian dinh thự càng chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Trong buồng lầu trên, ánh đèn vàng lắt lay hắt bóng vách gỗ.
Quốc vừa tắm xong, mặc trên người chiếc áo lụa thiên thanh, ngồi gọn lỏn giữa giường. Thái Hanh vòng một tay ôm eo cậu, ép tấm lưng gầy gò của Quốc tựa sát vào vòm ngực vững chãi của mình.
Bàn tay to lớn của hắn áp lên phần bụng dưới của cậu.
Hắn không xoa mạnh. Chỉ vuốt nhẹ qua lại thật chậm, thật ôn nhu. Hơi ấm từ lòng bàn tay nam tính truyền qua lớp vải mỏng, lan thẳng vào da thịt Quốc.
"Con bằng chừng nào rồi em ha?" Giọng Thái Hanh khàn đặc vang lên sát vành tai cậu.
Quốc chớp mắt, đưa bàn tay nhỏ bé của mình áp lên mu bàn tay hắn.
"Đốc tờ nói mới hơn hai tháng, chắc bằng trái chanh nhỏ xíu thôi hà."
"Trái chanh này vậy mà hành em rũ rượi, thiếu điều vắt kiệt Quốc của tôi luôn." Hắn lầm bầm, giọng có chút bực dọc vì xót xa. "Mốt sinh nó ra, tôi phải đánh đòn."
Nghe tiếng thở dài trách cứ trẻ con của hắn, Quốc bật cười. Cậu rướn cằm, quay nhẹ mặt ra sau cọ vào má hắn.
"Anh Hanh hổng được đánh con... con ngoan mà."
Thái Hanh im lặng.
Hắn hít sâu mùi hương dịu mát trên mái tóc cậu. Vòng tay đang đặt trên bụng siết chặt lại thêm một chút.
"Tôi hứa với ông bà Điền đưa em về đây để an nhàn." Hắn nói chậm rãi. "Mà thấy em mang nặng đẻ đau, thân nam nhân chịu trăm bề vất vả, tôi lại thấy tôi đang nợ em."
Căn buồng chùng xuống.
Quốc ngừng cười. Cậu xoay hẳn người lại.
Dưới ánh đèn lờ mờ, cậu thiếu niên đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông trước mặt.
"Em hổng thấy vất vả." Quốc thầm thì, nước mắt rơm rớm trên viền mi. "Anh Hanh che mưa che gió cho em, cho em một gia đình thiệt sự. Cái thai này, là phước phần cả đời của em."
Trái tim Thái Hanh rung lên kịch liệt.
Hắn nhắm mắt lại.
Gục đầu vào vầng trán nhỏ bé của cậu, Thái Hanh rít nhẹ một hơi qua kẽ răng. Hắn kéo cậu sát lại, đặt một nụ hôn sâu thăm thẳm lên đôi môi đang khẽ mấp máy. Nụ hôn trân trọng, dằng dai, kéo theo cả một sinh mệnh mà họ đang cùng nhau bảo bọc.
Đêm xuân tàn. Trong cái nhà mé sông ấy, mọi hận thù và quyền lực bị vứt sạch ngoài ngạch cửa. Chỉ còn lại nhịp thở đan vào nhau của hai trái tim đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co