Extra
Lý do mà tôi gọi nước ép dưa hấu, không phải vì tôi thích, cũng không phải vì tôi muốn tỏ ra khác người để được chú ý. Là vì trong cuộc đời tối tăm buồn tẻ như cà phê đen đặc của tôi, sự xuất hiện của cậu như quả dưa hấu ngọt ngào mát lành, khiến người ta dễ chịu ngay cả khi đêm đen.
Tôi là một họa sĩ nghèo - cái nghề bán mạng để vẽ tranh nhưng chỉ kiếm được những đồng lương ít ỏi. Lao lực một thời gian dài đã khiến cơ thể tôi kiệt quệ. Tiếp xúc lâu với đủ loại sơn đã khiến phổi tôi hình thành nên tế bào ung thư. Giữa lúc tối tăm nhất, tôi vô tình đi qua một quán cà phê nhỏ cuối góc phố. Đó là con đường tôi thường đi qua mỗi tối để đến phòng tranh, khi tôi phải thức xuyên đêm để hoàn thành những đơn hàng đang xếp chồng như núi. Bình thường con đường đấy buồn tẻ đến ngột ngạt, nhưng từ đầu mùa xuân tôi đã thấy xuất hiện ánh đèn lập lòe của bảng hiệu "Coffee" - rồi vì tò mò mà tôi bước vào thử.
Chủ quán là một chàng trai trẻ tên là Phước Thịnh.
Khuôn mặt của cậu ấy bỗng khiến tôi bất giác liên tưởng đến quả dưa hấu ngọt ngào tôi thường hay ăn lúc nhỏ. Còn hiện tại thì tôi chỉ sống với cà phê cùng những chiếc bánh quy khô khốc, chẳng còn thời gian để quan tâm (thật ra là vì tôi chẳng muốn quan tâm) chuyện ăn uống tử tế. Vì vậy, lần gọi món đầu tiên của tôi ở quán cà phê ấy, tôi đã bất giác gọi một món không có trong menu - nước ép dưa hấu. Cậu chủ quán hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn đáp lại bằng một nụ cười tươi, bảo tôi đợi một chút rồi cậu vội chạy đi mua dưa hấu. Cậu ấy ấm áp thật.
Tôi đã nghỉ việc để điều trị. Ban đầu vì phát hiện sớm được bệnh nên tôi không cần phải nhập viện, tôi chỉ cần đi xạ trị và ở nhà uống thuốc là được. Thế là thói quen lui tới quán cà phê lúc 10 giờ cũng được hình thành. Sự xuất hiện của Thịnh cũng rót đầy cái trống rỗng trong tôi, từng nét tôi đặt bút vẽ Thịnh cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nó tốt hơn so với liều thuốc giảm đau tôi đang dùng để xoa dịu những cơn nhói từ lồng ngực. Buổi sáng là lúc tôi say giấc để tối đến tôi có thể đến bên quán cà phê nọ.
Tôi bắt đầu sợ, từ lúc Thịnh cố bắt chuyện với tôi và tôi đã đối xử lạnh lùng với em ấy. Không phải vì tôi không thích em mà là vì tôi thích em quá. Thịnh cứ vô tình bước qua giới hạn của tôi, khiến tôi không nhịn được mà cứ mở lòng nhiều hơn, bắt đầu sa đà vào tình yêu của em. Tôi sợ rằng em cũng cảm thấy như tôi khi tôi thấy trong mắt em ấy lấp lánh một đoạn tình cảm không tên. Rồi một khi căn bệnh ủ trong người tôi trở nặng và tôi không thể ở bên cạnh Thịnh nữa, em sẽ phải chịu sự đau buồn mà em vốn không nên có. Tôi phải rời đi thôi.
Đêm cuối cùng, tôi cố tình đem nửa quả dưa hấu đến cho Thịnh rồi để lại cho em quyển sổ phác thảo tôi luôn giữ bên mình. Tôi biết em ấy thích tôi và tôi cũng vậy. Nhưng tôi phải rời đi rồi, vì sáng mai tôi sẽ nhập viện và có thể là không bao giờ tỉnh lại nữa. Vậy nên, tôi mong đoạn tình cảm của Thịnh dành cho tôi có lời hồi đáp, cũng như là lời kết thúc.
Thịnh ơi, mong em hiểu cho anh.
.
.
.
.
Tôi khỏi bệnh rồi, việc điều trị suôn sẻ hơn tôi tưởng. Là do tôi quá khỏe mạnh sao? Hay là do cơ thể tôi biết rằng lòng tôi một mực hướng về phía em ấy? Tôi nhận ra việc làm của mình ngốc nghếch đến mức nào khi chỉ để lại vỏn vẹn cuốn sổ phác thảo cùng những dòng chữ khó hiểu. Tôi không rõ em ấy có nhận ra tình cảm của tôi không, nhưng mong là tôi sớm có thể xuất viện để quay về gặp em ấy.
Em ấy đã vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Và rồi, em ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi. Không hỏi lý do, không cần giải thích. Em ấy chỉ ôm chặt tôi, chặt đến mức tôi cảm giác được những giọt nước mắt nóng hổi của em ấy đã thấm xuyên qua lớp áo khoác của tôi. Phước Thịnh khẽ hỏi tôi rằng tôi vẫn chưa hết buồn à, tôi lắc đầu khẽ nói lên những lời yêu mà tôi đã chôn giấu bấy lâu, cả lý do mà tôi đã chần chừ không bày tỏ. Thịnh nhìn tôi, hai chúng tôi tự ngầm hiểu với nhau.
Cuối cùng thì bình minh trong lòng cả hai ló dạng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co