Truyen3h.Co

[NutDeft] Ảnh

I

21LghchJ22


Lee Sanghyeok từng nói Wangho có một tật rất khó hiểu. Cứ mỗi khi tâm trạng không tốt, cậu sẽ đi mua đồ.

Không phải những món đắt tiền. Mà là những thứ kỳ quặc chẳng ai biết dùng để làm gì.

Một chậu cây sắp chết.
Một chiếc đồng hồ hỏng.
Một bộ cờ thiếu quân.
Hay như lúc này, một chiếc máy ảnh cũ kỹ phủ đầy bụi.

"Cháu chắc muốn mua nó chứ?"

Ông lão bán hàng đẩy đẩy gọng kính. Wangho thì đang cúi đầu ngắm nghía chiếc máy ảnh trong tay. Thân máy màu đen đã tróc sơn ở vài góc. Dây đeo cũ đến mức sắp đứt. Nhìn thế nào cũng giống đồ bỏ đi.

"Vẫn chụp được chứ?"

"Biết đâu."

"..."

"Ta chưa từng thử."

Wangho bật cười.

"Ông bán đồ mà không biết dùng được không à?"

Ông lão nhún vai. Vậy mà cuối cùng Wangho vẫn mua nó. Lúc bước ra khỏi khu chợ đồ cũ, trời đã nhá nhem tối. Điện thoại rung lên là tin nhắn từ Hyukkyu trong nhóm bạn.

[Ăn tối chưa?]

Wangho nhìn dòng chữ, khóe môi vô thức cong lên.

[Chưa, sắp chết đói rồi.]

Tin nhắn trả lời tới rất nhanh.

[Vậy tới đây.]
[Có người gọi đồ ăn rồi.]

Wangho bật cười. Không cần hỏi cũng biết "người gọi đồ ăn" chính là anh.

Kim Hyukkyu là kiểu người kỳ lạ. Anh luôn chậm hơn người khác nửa nhịp.
Nói chậm.
Đi chậm.
Phản ứng cũng chậm.
Nhưng lại nhớ mọi chuyện liên quan đến những người mình quan tâm. Ví dụ như việc Wangho không thích gì, hay mỗi lần căng thẳng sẽ như nào, mỗi khi buồn sẽ ra sau...

Lúc Wangho đến nơi, mọi người đã đông đủ. Tiếng cười nói ồn ào. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn đầy đồ ăn.

Hyukkyu ngồi ở góc trong cùng. Áo hoodie màu xám rộng thùng thình. Tay đang cầm lon nước. Nghe thấy tiếng cửa mở mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau, rồi Hyukkyu khẽ gật đầu như một lời chào. Wangho kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

"Anh đợi em à?"

"Ừ."

"Có thật không?"

"Không."

"..."

"Anh đang đợi đồ ăn."

Mọi người phá lên cười. Wangho đá nhẹ vào chân ghế của anh.

"Anh đúng là hết thuốc chữa."

Bữa tối diễn ra bình thường. Cho tới khi Wangho nhớ tới chiếc máy ảnh. Cậu lấy nó ra khỏi túi.

"Nhìn này."

Chiếc máy ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả bàn.

"Thứ gì vậy?"

"Máy ảnh?"

"Trông cổ thật."

Wangho xoay nó vài vòng.

"Em mua ở chợ đồ cũ."

"Bao nhiêu tiền?"

Sau khi nghe giá, mọi người đồng loạt nhìn cậu như nhìn một kẻ bị lừa.

"Dùng thử xem."

Ai đó đề nghị.

Wangho cũng tò mò. Cậu giơ máy lên, ống kính đảo qua vài người. Rồi vô thức dừng lại trước Hyukkyu. Người trong khung hình đang cúi đầu uống nước, ánh đèn vàng phản chiếu trên hàng mi.

Click.

Tiếng chụp ảnh vang lên. Một tấm ảnh từ từ trượt ra khỏi thân máy.

"Còn in được luôn à?"

"Tân tiến ghê."

"Cho xem với."

Wangho cầm tấm ảnh lên.
Ban đầu chỉ là màu trắng.
Sau đó hình ảnh dần hiện rõ.
Nụ cười trên môi cậu chợt khựng lại. Khung cảnh trong ảnh lông phải nhà hàng, không phải buổi tụ tập hiện tại. Mà là một căn bếp xa lạ. Ánh nắng chiều len qua ô cửa sổ. Hyukkyu đứng trước bếp nấu ăn. Tay áo xắn lên tới khuỷu tay. Nhìn rất giống một người vừa tan làm về nhà.

Điều khiến Wangho không ngẩng người hơn là...
Phía sau Hyukkyu.
Có một người đang ôm eo anh.
Chính là cậu.

"Ơ?"

Giọng ai đó vang lên. Wangho giật mình úp tấm ảnh xuống mặt bàn.

"Này."

Một người bạn nheo mắt.

"Em giấu gì thế?"

"Không có gì."

"Cho xem."

"Không."

Sự phản ứng quá mức của cậu càng khiến mọi người nghi ngờ. Nhưng Wangho nhất quyết không đưa. Cuối cùng ai nấy cũng bỏ cuộc. Chỉ có Hyukkyu nhìn cậu ánh mắt hơi khó hiểu.

"Thật sự không sao chứ?"

Wangho lập tức dời mắt đi.

"Không sao."

Nói là vậy nhưng suốt phần còn lại của buổi tối, cậu gần như không nghe nổi mọi người đang nói gì. Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh vừa rồi.

Người trong ảnh chắc chắn là cậu.
Không thể nhầm được.
Vậy tại sao...
Cậu lại đang ôm Hyukkyu?

Về tới nhà. Việc đầu tiên Wangho làm là khóa cửa phòng. Sau đó lấy tấm ảnh ra.Dưới ánh đèn mọi chi tiết càng rõ hơn. Từ nụ cười trên môi cậu cho đến bàn tay đặt bên hông Hyukkyu. Khoảng cách thân mật đến mức không thể giải thích bằng hai chữ "bạn bè".

Wangho nhìn chằm chằm rất lâu, rồi lẩm bẩm.

"Máy lỗi rồi."

Chắc chắn là vậy.
Một chiếc máy ảnh cũ.
Một tấm ảnh kỳ quặc.
Không có gì đáng suy nghĩ.
Đúng.
Không có gì đáng suy nghĩ cả.

Mười phút sau. Wangho vẫn đang nhìn tấm ảnh.

"..."

Hai mươi phút sau.
Vẫn vậy.
Cuối cùng.
Cậu mở điện thoại.
Nhắn tin cho Hyukkyu.

[Anh ngủ chưa?]

Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.
[Chưa.]

[Anh đang làm gì?]

Một lúc sau. Một tấm ảnh được gửi tới, trong ảnh là một con mèo nằm trên đùi anh.

[Đang bị bắt làm giường.]

Wangho bật cười. Một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện trong lòng.

Nếu như...
Chỉ là nếu thôi.
Nếu bức ảnh kia không phải lỗi.
Nếu nó sẽ trở thành sự thật.
Thì liệu...

Cậu ngẩng đầu nhìn tấm ảnh trên bàn. Người trong ảnh đang cười rất hạnh phúc. Một kiểu hạnh phúc mà Wangho hiếm khi nhìn thấy ở chính mình. Trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, điện thoại cậu rung lên lần nữa.
[Em sao thế?]
[Khi nãy em yên lặng bất thường.]

Wangho nhìn màn hình. Một lúc lâu sau mới gõ chữ.

[Không có gì, chỉ là...]

Ngón tay khựng lại. Rồi cậu xóa hết, cuối cùng chỉ gửi đi một câu.

[Chúc ngủ ngon.]

Bên kia trả lời rất nhanh.

[Ngủ ngon.]
Wangho đặt điện thoại xuống. Ánh mắt lại vô thức rơi vào tấm ảnh. Bên dưới góc ảnh không biết từ khi nào xuất hiện một dòng chữ nhỏ.
Nhòe đến mức gần như không nhìn thấy. Wangho đưa sát lại. Rồi sững người.

Vì trên đó chỉ có ba từ.
Ngày đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co