II
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Wangho làm sau khi thức dậy là nhìn sang chiếc bàn cạnh giường. Tấm ảnh vẫn nằm ở đó, không lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là một trò đùa.
Ánh nắng đầu ngày chiếu lên mặt ảnh. Người trong ảnh vẫn đang ôm Hyukkyu từ phía sau. Như thể khoảnh khắc ấy thật sự từng tồn tại, Wangho ngồi nhìn nó gần một phút. Sau đó tự tát nhẹ vào má mình.
"Điên rồi."
Cậu kết luận. Một người bình thường sẽ không ngồi suy nghĩ nghiêm túc về một bức ảnh từ tương lai. Nhưng cả ngày hôm đó, cậu vẫn nghĩ về nó cho đến chiều thì điện thoại cậu rung lên là tin nhắn từ Hyukkyu.
[Đi ăn không?]
Wangho nhìn màn hình vài giây. Không hiểu sao lại nhớ tới căn bếp trong tấm ảnh.
[Đi.]
Mười lăm phút sau. Hai người gặp nhau ở một quán ăn nhỏ. Hyukkyu tới trước, anh đang ngồi cúi đầu xem điện thoại. Wangho đang bước vào, thấy khung cảnh này theo bản năng lấy chiếc máy ảnh ra.
Click.
Tấm ảnh lại trượt ra. Lần này, Wangho gần như giật lấy nó ngay lập tức.
Một khoảng sân đầy nắng.
Một chiếc ghế dài.
Hyukkyu đang ngồi đọc sách.
Đầu anh hơi nghiêng sang một bên vì có một người đang ngủ trên vai anh.
Là cậu?
"..."
"Em làm gì vậy?"
Giọng Hyukkyu vang lên. Wangho lập tức giấu tấm ảnh xuống.
"Không có gì."
"Anh thấy em chụp anh."
"Không."
"Em vừa chụp."
"Không có."
"..."
Hyukkyu nhìn cậu. Cậu nhìn lại anh. Hai giây...ba giây.... Cuối cùng Hyukkyu thở dài.
"Được rồi."
Wangho thắng.
Cậu cũng không hiểu sao mình phải giấu. Nhưng bản năng mách bảo rằng mình tuyệt đối không thể cho anh xem những bức ảnh này...Ít nhất là chưa phải bây giờ.
Tối đó. Cậu đặt hai bức ảnh cạnh nhau.
Tấm đầu tiên.
Ôm eo.
Tấm thứ hai.
Ngủ trên vai.
Khoảng cách giữa hai người trong ảnh gần đến mức khiến Wangho cảm thấy lạ lẫm. Bởi trong thực tế, dù thân thiết đến đâu. Cậu và Hyukkyu chưa từng như vậy.
Chưa từng.
Nhưng những bức ảnh lại mang đến cảm giác... Đó là điều rất tự nhiên như thể họ vốn nên ở cạnh nhau như thế. Một tuần trôi qua, Wangho bắt đầu có thói quen mới. Mỗi lần gặp Hyukkyu, cậu sẽ chụp một tấm. Chỉ một tấm nhưng những khung cảnh của hai người luôn xuất hiện.
Click.
Hai người đứng trong siêu thị.
Hyukkyu đẩy xe hàng.
Wangho đang cầm một hộp bánh.
Click.
Một buổi tối mưa.
Hai người chen chung dưới một chiếc ô.
Click.
Phòng khách sáng đèn.
Một con mèo trắng cuộn tròn trên đùi Wangho.
Hyukkyu ngồi cạnh đọc sách.
Click.
Ngày sinh nhật.
Bánh kem.
Nến.
Anh và cậu đang cười.
Mỗi bức ảnh đều là những khoảnh khắc nhỏ nhặt. Không có điều gì đặc biệt, nhưng lại khiến trái tim Wangho mềm xuống từng chút một. Bởi những thứ bình thường ấy...lại là điều người ta chỉ làm cùng người rất yêu thương.
Một tối, cậu lấy tất cả ảnh ra trải trên giường. Mười hai tấm. Mười hai khoảnh khắc khác nhau. Nhìn giống như một cuốn album gia đình.
Lần đầu tiên, một suy nghĩ xuất hiện rõ ràng trong đầu.
Nếu đây thật sự là tương lai.
Thì...
Mình thích nó.
Cậu thích tương lai ấy.
Thích những bữa ăn đơn giản.
Thích những chuyến đi bình thường.
Thích căn hộ đầy ánh nắng.
Thích chú mèo và thích người luôn xuất hiện trong tất cả những bức ảnh đó.
Là anh, Kim Hyukkyu.
Ý nghĩ ấy khiến Wangho giật mình. Cậu lập tức đứng dậy.
"Không thể nào."
Tuy nói thế nưng trong lòng cậu lại không đủ chắc chắn. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên vẫn anh.
[Em đang làm gì?]
Wangho nhìn màn hình, rồi nhìn những tấm ảnh. Một lúc lâu sau mới trả lời.
[Không làm gì.]
[Nói dối.]
[Sao anh biết?]
Bên kia gửi tới sticker một chú alpaca trầm ngâm, rồi trả lời.
[Vì mỗi lần đang suy nghĩ điều gì đó em đều trả lời chậm.]
Wangho khựng lại. Một cảm giác kỳ lạ lan ra nơi lồng ngực. Những chi tiết nhỏ như vậy, anh đã luôn nhớ...
[Vậy anh nghĩ em đang nghĩ gì?]
Lần này, Hyukkyu mất khá lâu mới trả lời.
Một phút.
Hai phút.
Rồi màn hình sáng lên.
[Chắc là nghĩ tới chuyện gì đó khiến em thấy vui?]
Wangho đọc dòng chữ đó rồi vô thức quay đầu nhìn những bức ảnh trên giường. Khóe môi cong lên. Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu chợt dừng lại. Ở góc dưới cùng của tấm ảnh mới nhất. Có thứ gì đó, một dòng chữ rất nhỏ. Nhỏ tới mức cậu chắc rằng hôm trước nó không hề tồn tại. Wangho lập tức cầm lên, dưới lớp ảnh mờ nhạt một hàng chữ đang dần hiện rõ. Giống như được ai đó viết lên từ bên trong bức ảnh.
Ngày thứ mười ba.
Wangho ngẩn người. Ngày đầu tiên, ngày thứ mười ba. Nó không phải số thứ tự ảnh. Mà là... đang đếm cái gì đó. Nhưng đếm điều gì? Cậu còn chưa kịp suy nghĩ. Một cơn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng vì lúc lật tấm ảnh lên.
Ở mặt sau. Lần đầu tiên xuất hiện thêm một câu khác. Nét chữ mờ nhòe nhưng vẫn đủ để cậu đọc được.
"Đừng để anh biết."
Wangho siết chặt bức ảnh trong tay. Bây giờ, cậu cảm thấy những tấm ảnh này... có thể đang cố nói điều gì đó. Có lẽ, những thông điệp ấy không hẳn là đến từ chiếc máy ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co