Truyen3h.Co

[NutDeft] Ảnh

V

21LghchJ22


Wangho giật mình tỉnh dậy, cả người cậu lạnh toát.Cậu nhìn xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc, những bức ảnh vẫn nằm nguyên vị trí.

Wangho nhìn đồng hồ 6 giờ 12 phút sáng. Cậu đã ngủ chưa đầy một tiếng. Giấc mơ khi nãy quá thật, thật đến mức cậu không thể coi nó chỉ là một giấc mơ bình thường. Nhưng cậu lại lập tức đông cứng. Trên bàn xuất hiện thêm một tấm ảnh mới. Một tấm ảnh mà tối qua chưa hề có. Bàn tay Wangho khẽ run, cậu cầm lên trong ảnh là một căn phòng quen thuộc.

Vẫn là phòng khách của căn hộ từng xuất hiện nhiều lần trước đó. Nhưng phía góc ảnh có một người đang ngồi quay lưng.
Là Hyukkyu.
Chỉ có điều...
Anh đang ôm đầu như thể đang khóc. Phía dưới bức ảnh xuất hiện thêm một dòng chữ.

[Anh nhớ hết mọi thứ.]

Tim cậu thắt lại. Từng dòng thời gian, từng lần quay lại, từng lần thất bại, từng lần mất đi người mình yêu. Wangho siết chặt tấm ảnh. Đột nhiên cảm thấy có gì đó sai.
Rất sai.

Nếu Hyukkyu nhớ tất cả.
Nếu anh đã trải qua vô số lần lặp lại.
Thì người đau khổ nhất phải là anh mới đúng.
Chẳng phải anh mới nên là người muốn tiếp tục quay lại nhất sao?
Vậy tại sao...
Trong giấc mơ anh lại cầu xin Wangho ngăn mình?

Không.
Không phải cầu xin.

Giống như đang cố thuyết phục cậu tin vào điều đó.
Một câu chuyện được chuẩn bị sẵn.
Một nửa sự thật.

Điện thoại rung lên cắt ngang suy nghĩ của cậu:

[Em dậy chưa?]

Wangho nhìn màn hình. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu đã không trả lời ngay mà gọi thẳng. Bên kia bắt máy khá nhanh.

"Ừ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Wangho?"

"Anh có đang giấu em chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia im lặng, rồi bật cười.

"Em gọi chào buổi sáng chiều luôn à?"

"Em nghiêm túc."

"Không."

"Anh không giấu gì cả."

Wangho nhìn tấm ảnh trong tay, rồi nói khẽ.

"Anh nói dối."

...

Buổi chiều, hai người gặp nhau. Lần đầu tiên, Wangho mang theo toàn bộ số ảnh. Cậu không giấu nữa. Tất cả được đặt xuống trước mặt Hyukkyu. Anh nhìn chúng rất lâu. Không nói gì, không hề tỏ ra ngạc nhiên giống như đã biết từ trước. Điều đó khiến Wangho chắc chắn hơn.

"Anh biết."

Hyukkyu không trả lời.

"Anh biết về chúng."

Anh vẫn im lặng.

"Anh biết từ đầu."

Cuối cùng, Hyukkyu khẽ thở dài.

"...Ừ."

Chỉ một chữ nhưng đủ khiến trái tim Wangho nặng trĩu.

"Vậy sao anh không nói?"

"Anh không biết phải nói thế nào."

"Thế còn chuyện tương lai?"

"Anh biết."

"Wangho."

Giọng anh rất nhỏ.

Đây không phải lời giải thích nó giống như một lời thú nhận. Wangho nhìn anh.

"Anh từng thấy những bức ảnh này chưa?"

Hyukkyu gật đầu.

"Tất cả?"

"Ừ."

"Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra?"

Lần này, anh không trả lời. Một khoảng lặng kéo dài, dài đến mức Wangho bắt đầu sợ câu trả lời. Cuối cùng, Hyukkyu nhìn xuống bàn tay mình, khẽ nói.

"Anh không phải người đầu tiên thấy chúng."

"..."

"Em mới là người đầu tiên."

Cả thế giới như ngừng lại. Wangho sững người.

"Ý anh là sao?"

Hyukkyu nhắm mắt như đang cố nhớ lại điều gì đó rất xa.

"Người tìm thấy máy ảnh trước."

"Người bắt đầu mọi chuyện."

"Người thay đổi dòng thời gian đầu tiên."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt buồn đến đau lòng.

"Là em."

Wangho chết lặng.

"Không thể nào."

"Phải."

"Không."

"Anh từng nghĩ giống em."

Hyukkyu bật cười, một cười méo mó.

"Cho tới khi anh tìm thấy những lời nhắn em để lại."

Trái tim Wangho đập mạnh.

"Lời nhắn?"

Hyukkyu mở điện thoại, sau vài giây tìm kiếm anh đẩy màn hình sang. Đó là một bức ảnh cũ. Rất cũ. Cũ đến mức màu sắc đã phai nhạt. Trong ảnh là nét chữ của cậu hoặc ít nhất nét chữ ấy giống cậu đến đáng sợ.

[Nếu anh tìm thấy tấm ảnh này.
Đừng tin em.
Đừng tin bất cứ điều gì em nói.
Và đừng để em quay lại thêm lần nào nữa.]

Bàn tay Wangho run lên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ cậu đã hiểu ra một điều. Có lẽ Hyukkyu không phải người đang cố thay đổi quá khứ. Có lẽ người bị mắc kẹt trong vòng lặp. Không phải là anh mà là chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co