Truyen3h.Co

[NutDeft] Ảnh

IV

21LghchJ22

Đêm nay, Wangho lại gần như thức trắng đêm. Cậu nhìn tấm ảnh mới nằm trên bàn, bên cạnh là hàng chục bức ảnh khác. Những căn phòng đầy nắng, những bữa ăn, những cái ôm, những khoảnh khắc bình yên đến mức khiến người ta ghen tị. Và rồi, bức ảnh dưới mưa xuất hiện cùng dòng chữ:

[Nếu em nhìn thấy tấm ảnh này, thì đã quá muộn rồi.]

Suốt nhiều giờ liền Wangho chỉ ngồi nhìn nó. Trong đầu cậu hiện lên vô số giả thuyết. Nhưng không cái nào hợp lý để giải thích những chuyện này.

Làm sao Hyukkyu của tương lai có thể gửi ảnh về đây?
Làm sao những lời nhắn xuất hiện?
Và quan trọng hơn...quá muộn cho chuyện gì?

Wangho đắm chìm vào suy nghĩ rồi cuối cùng thiếp đi trên bàn. Cậu mơ, trong giấc mơ có tiếng mưa, mưa rất lớn. Lớn đến mức gần như không nghe rõ bất cứ âm thanh nào khác. Wangho đứng giữa một con phố xa lạ. Chỉ có mưa và một bóng người quen thuộc đang đứng cách đó không xa. Người đó quay lưng về phía cậu.

"Hyukkyu?"

Bóng người khựng lại rồi từ từ quay đầu. Đó thật sự là Hyukkyu. Nhưng có vẻ lớn tuổi hơn. Khóe mắt có thêm vài nếp nhăn. Ánh mắt cũng khác, đầy sự mệt mỏi giống như một người đã mất ngủ suốt nhiều năm.

"Cuối cùng em cũng tới."

Giọng nói vang lên giữa màn mưa. Wangho chết sững.

"Anh..."

"Không còn nhiều thời gian."

Hyukkyu ngắt lời.

"Nghe anh trước."

Một cảm giác bất an lập tức dâng lên.

"Những bức ảnh là anh gửi."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Vì sao?"

Người đối diện im lặng.

Rất lâu.

Mưa vẫn rơi cho tới khi anh khẽ cười. Nụ cười buồn đến mức Wangho không muốn nhìn thấy nó xuất hiện trên gương mặt anh.

"Vì anh nhớ em."

Cổ họng Wangho nghẹn lại.

"Anh đang nói gì vậy?"

"Những bức ảnh đầu tiên..."

Hyukkyu nhìn xuống đôi tay mình.

"Là thật..."

"Nó đã từng xảy ra."

"Tất cả."

Không phải tương lai mà là quá khứ. À không, nói đúng hơn là một tương lai đã từng tồn tại. Wangho cảm thấy sống lưng lạnh đi.

"Đã từng?"

Hyukkyu gật đầu.

"Đó là tương lai đầu tiên."

"Vậy bây giờ thì sao?"

Anh không trả lời ngay mà chỉ ngẩng đầu nhìn màn mưa.

"Anh làm hỏng nó."

Một câu rất nhẹ nhưng khiến tim Wangho nặng trĩu.

"Ý anh là gì?"

"Anh thay đổi quá nhiều thứ."

"Anh nghĩ nếu biết trước."

"Anh sẽ cứu được em."

"Nhưng càng cố thay đổi."

"Anh càng đẩy em xa hơn."

Wangho không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Nhưng ánh mắt Hyukkyu khiến cậu sợ. Ánh mắt của một người đã thất bại quá nhiều lần.

"Hyukkyu."

Cậu gọi.

"Điều gì xảy ra với em?"

Lần đầu tiên, người đối diện tránh ánh mắt cậu.

"Anh không muốn kể."

"Nhưng em cần biết."

"Không."

"Em cần."

Giọng Wangho cứng hơn. Cơn mưa vẫn đổ xuống giữa hai người. Cuối cùng, Hyukkyu thở dài.

"Tai nạn."

Chỉ hai từ nhưng đủ khiến mọi thứ như đông cứng lại.

"Ngày đó em nói sẽ về sớm."

"Anh còn nhắn em mua đồ ăn tối."

"Anh đã đợi."

"Rất lâu."

Giọng nói anh dần nhỏ đi.

"Cho tới khi có cuộc gọi từ bệnh viện."

Wangho cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cậu nhớ tới bức ảnh bệnh viện. Thì ra đó là ngày ấy. Ngày mọi chuyện bắt đầu.

"Không..."

Wangho lắc đầu.

"Không thể."

Hyukkyu bật cười.

"Anh cũng từng nghĩ vậy."

"Sau đó thì sao?"

"Rồi anh tìm thấy chiếc máy ảnh."

Wangho ngẩng phắt đầu lên.

"Máy ảnh?"

"Ừ."

Lần đầu tiên, trong mắt Hyukkyu xuất hiện một tia cảm xúc khác. Giống hệt ánh mắt Wangho ngày mua nó.

"Anh dùng nó để quay lại."

"Ban đầu chỉ một lần."

"Rồi thêm một lần."

"Rồi thêm một lần nữa."

Mỗi lần thay đổi quá khứ.
Một tương lai lại biến mất.
Một ký ức lại bị xóa đi.
Một bức ảnh lại thay đổi.
Cho tới khi chẳng còn gì nguyên vẹn.

Wangho bỗng hiểu ra những dòng chữ, những con số, những thay đổi trong ảnh. Tất cả đều là dấu vết của những dòng thời gian đang chắt chồng lên nhau.

"Vậy tại sao anh gửi chúng cho em?"

Lần này, Hyukkyu nhìn thẳng vào cậu rất lâu. Lâu đến mức Wangho có cảm giác mình sắp nghe thấy điều gì đó rất quan trọng.

"Vì anh quên mất gương mặt em."

Giọng anh khàn đặc.

"Anh sợ một ngày nào đó..."

"Anh sẽ chỉ còn nhớ rằng mình từng yêu ai đó."

"Nhưng không nhớ nổi em trông thế nào."

Mưa dường như nặng hơn. Wangho cảm thấy khó thở bởi trong khoảnh khắc ấy. Hyukkyu không còn giống một người đã sống quá lâu cùng nỗi nhớ chẳng thể buông bỏ.

"Anh muốn em giúp."

Hyukkyu nói.

"Giúp gì?"

"Ngăn anh lại."

"..."

"Đừng để anh tiếp tục thay đổi quá khứ."

Đừng để anh mở máy ảnh thêm lần nào nữa.

Đừng để anh biến tất cả thành đống đổ nát."

Wangho nhìn anh, bỗng thấy điều gì đó không đúng. Rất không đúng. Nếu Hyukkyu muốn ngăn bản thân. Nếu anh muốn bảo vệ tương lai. Vậy tại sao những bức ảnh hạnh phúc đầu tiên lại được gửi tới? Tại sao lại cho cậu thấy những ký ức ấy? Như thể đang cố khiến cậu yêu chúng, yêu cái tương lai ấy. Một suy nghĩ lạnh buốt chạy qua đầu Wangho.

"Hyukkyu."

"Ừ?"

"Anh đang nói dối em phải không?"

Người đối diện im lặng. Nụ cười trên môi dần nhạt đi. V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co