Truyen3h.Co

[nuthends] room no.9

3.

gnowwartmeo



1.

Mấy ngày sau trôi qua một cách yên bình, không hề có nhiệm vụ. Theo Han Wangho tính toán thì đã 5 ngày kể từ khi họ bị nhốt. Son Siwoo lăn lộn khắp nơi từ phòng ngủ đến phòng khách, than trời than đất vì nhớ mấy đứa em và đồ ăn vặt.

Thức ăn được cung cấp là đầy đủ dinh dưỡng, khẩu phần ăn của mỗi người là nhiều thậm chí còn thừa, nhưng tuyệt nhiên là chẳng có tí đồ ăn vặt nào, Son Siwoo thì giãy nảy còn Han Wangho thì rất hài lòng về điều này. Han Wangho nói bị nhốt lại vậy cũng có cái tốt, cách ly được Siwoo với đồ ăn vặt, lại còn ở ngay bên cạnh nhau nên hắn càng dễ dàng trong việc giám sát anh hơn. Mẹ nó, đây là ác mộng với Son Siwoo, gọi hắn là thằng điên quả cũng không sai, đến khi bị bắt cóc rồi nhốt như cún mà vẫn luôn nghĩ đến việc quản lý đồ ăn của anh.

Son Siwoo sẵn đang ngứa ngáy trong người, quyết làm rùm beng lên một trận, không sợ trời sợ đất mà cãi lại Han Wangho rằng sao mày cứ nhất thiết phải quản lí cái con người 26 tuổi này thế, đến bố tao còn chẳng dỗi hơi như vậy.

''Mẹ kiếp, mày coi tao là trẻ con chắc!''

''Ừ đấy''

Cuộc cãi vã khá là nhỏ kết thúc bằng việc Son Siwoo giận dỗi, đóng cửa nhà tắm lại cái đùng. Anh không thèm nhìn mặt cái thằng đẹp trai đáng ghét kia nữa, quyết sẽ tuyệt thực đến sáng mai, tí cũng sẽ ngủ phòng khách luôn.

Anh hắt nước vào mặt để nguôi cơn nóng, cúi đầu xuống bồn ngửa đầu lên liền giật nảy mình vì đập vào mắt anh là bảng nhiệm vụ trong suốt , giọng máy cợt nhả vang lên chói tai.

| Hị hị hị

Nhiệm vụ đặc biệt dành riêng cho Lehends tới rồi đây!

Đây là nhiệm vụ bí mật, chỉ thông báo với mỗi bạn.

Không bắt buộc phải làm và không có hình phạt.

'NGƯỜI CHƠI LEHENDS SỬ DỤNG VẬT PHẨM ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ SINH HOẠT VỚI NGƯỜI CHƠI PEANUT TRONG VÒNG 30 PHÚT'

Phần thưởng: đồ ăn vặt tự chọn , giảm độ khó và cộng thêm 10 điểm cho nhiệm vụ tiếp theo.

Hãy suy nghĩ thật kĩ nhé, đây là cơ hội để bạn nhanh chóng thoát ra đó!|

Son Siwoo bị thu hút bởi dòng chữ được gạch chân, lông mày có hơi giật giật. Nghe khá là hấp dẫn đó, nhưng mà nó nói là không bắt buộc, nên là anh cũng chẳng buồn làm, anh mặc kệ nó để đi giải quyết nỗi buồn, nhưng nó lại cứ bám riết lấy anh mà năn nỉ.

| Này này này!

Là 10 điểm lận đó! Cậu đã có 20/100 điểm rồi, nếu thêm 10 điểm nhẹ nhàng này, không phải sẽ bớt đi nhiệm vụ sao!

Đã thế còn có đồ ăn vặt nữa đó~

Đồ của tôi toàn là hàng xịn và ngon thôi.

Cậu à, hãy suy nghĩ lại đi mà~ |

Hừm

Son Siwoo cau mày, không phải do táo bón mà là suy nghĩ. Tự nhiên lại thấy cũng hợp lí, vừa có đồ ăn vặt vừa được thêm điểm. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ riêng của anh, không cần sự góp mặt của họ Han nào đó. Rồi cuối cùng như bị nó mê hoặc, anh cứ vậy mà ấn nút đồng ý.

Chỉ độ 2 phút sau, Son Siwoo đã hối hận với quyết định của mình.

Vật phẩm mà nó nhắc tới đéo ngờ lại là cái trứng rung màu hồng.

Son Siwoo câm lặng, anh biết cái thứ này là gì mà, biết nên càng đau khổ hơn. Anh tuyệt vọng đến nỗi hỏi lại tổ chương trình là cho vào miệng thì có tính điểm không, tiếc là vi phạm luật, miệng dưới thì được.

Thậm chí, Son Siwoo còn không hề có đường lui. Nếu không thực hiện trong vòng 30 phút nữa sẽ bị phạt. Thứ gọi là không có hình phạt, chỉ áp dụng khi anh chọn từ chối.

Mẹ nó, có khác gì lừa đảo không chứ.

Vốn hiểu biết của Son Siwoo về thứ này không phải là nhiều, chỉ biết vỏn vẹn nó là đồ chơi người lớn và xíu xíu kiến thức về cách dùng thôi. Thế nên, phải nhờ con robot kia hướng dẫn, loay hoay một hồi mãi mới có thể cho nó vào trong cơ thể, là một hành trình gian nan đối với Son Siwoo khi mà lần đầu được tiếp nhận vật thể lạ.

Nhưng đây chưa phải điều kinh khủng nhất mà Son Siwoo phải đối mặt, anh còn phải bắt buộc dùng cái thứ này trước mặt Han Wangho, là Han Wangho đấy!

Han Wangho thấy anh cuối cùng cũng chui ra khỏi phòng tắm, chỉ liếc một cái, húp ngụm trà quay người định vào phòng. 

Tỏ vẻ giận dỗi cái gì chứ, ông đây mới là người được làm trò đó.

Cơ mà, chưa chửi hắn được câu nào Son Siwoo đột nhiên lại ngồi thụp xuống sàn, làm Wangho - kẻ đang tỏ ra dỗi hờn, đã hạ quyết tâm sẽ không để ý đến con khỉ kia, lại vội chạy đến nâng anh dậy.

Chết tiệt, cái thứ kia nó đang rung, cào lên từng xentimét của vách thịt non mềm, ban nãy rõ ràng còn ngoan ngoãn nằm im giờ lại quay ra làm phản, khiến chân của anh dù rất muốn nhưng không thể đứng vững được.

Mức độ rung càng ngày càng tăng, Siwoo mỗi lúc một ngứa ngáy, lỗ nhỏ bị nó khuấy đảo kịch liệt, hoàn toàn làm anh trao đảo đến mức bỏ ngoài tai mấy lời hỏi thăm của Han Wangho. Được hắn bế lên ghế sopha lúc nào cũng chẳng hay.

''Mẹ nó, sốt à?''

Hắn dơ tay định sờ trán, anh liền né rồi đẩy hắn ra.

"W-wangho chan, mày cứ ngồi đấy đi...t-tao không sao đâu"

"Bỏ tay ra, mày nóng như vậy còn thích ra vẻ hả?"

Chợt, Son Siwoo giật nảy mình, tay nhỏ ôm chặt lấy bụng, co quắp lại như thể bị đau bụng. Han Wangho nhất thời không biết phải làm gì, sợ rằng Son Siwoo bị bệnh dạ dày hay tệ hơn là bị ngộ độc, lo lắng mà xoay anh lại.

"Nà-"

Han Wangho cứng đờ, trước mắt hắn Son Siwoo mặt mày đỏ bừng, khoé mắt chẳng hiểu sao lại ươn ướt, lưỡi hồng thè ra thở hộc hộc, coi bộ là nó khó chịu lắm. Hắn không biết đây là dấu hiệu của bệnh gì, nhưng nhìn Siwoo dâm vãi cả ra, cứ đưa ánh mắt gợi tình ấy quyến rũ hắn ta. Cả người Siwoo nóng rẫy, hắn đưa tay vuốt má thì lại dụi dụi vào, chẳng khác gì mấy bé mèo nhỏ làm nũng.

"W-wangho ah, tao chỉ cần mày ngồi đây với tao một chút thôi, có được không?"

Bằng giọng điệu cầu xin đáng yêu nhường này, Han Wangho nào có thế từ chối. Nâng đầu Siwoo đặt lên đùi mình làm gối, bàn tay lạnh lẽo của hắn có vẻ rất được lòng Son Siwoo, anh cứ liên tục áp má mềm vào lòng bàn tay hắn, còn giữ chặt lấy, không cho hắn rút tay lại.

Thật sự thì, Son Siwoo đang nứng đến phát điên. Hồi nãy do anh di chuyển, trứng rung cũng đi vào sâu hơn, trực tiếp cạ lên điểm nào đó trong vách, anh không biết đó là gì nhưng cảm thấy rất sướng, suýt chút nữa là bắn ra ngay lập tức.

Trùng hợp là, tay của Han Wangho lại giúp anh thoải mái, thế nên là dù có hơi kì cục một chút, song Son Siwoo vẫn bám dính lấy Wangho. Còn hắn, đối với chuyện này thì rất hưởng ứng. Tình nguyện dâng cả hai tay cho người thở dốc phía dưới.

Son Siwoo chờ mãi, 30 phút dài đằng đẵng mới kết thúc, cảm tưởng như cả một thập kỉ trôi qua.

Tiếng thông báo nhiệm vụ truyền đến tai Son Siwoo, kì lạ là Han Wangho có vẻ không nghe thấy, hoàn toàn không phản ứng gì. Son Siwoo cảm thấy đây là điều tốt nhất của nhiệm vụ này, ít ra anh không bị hắn chọc quê.

Phải nhờ hắn đỡ anh mới đứng dậy được, may mắn là áo anh rộng nên tạm thời hắn chưa phát hiện thằng em bên dưới đã ngẩng cao đầu, không thì Son Siwoo có thể độn thổ ngay tức thì.

Vào đến nhà tắm, Son Siwoo mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ đều phải chịu đựng đến căng thẳng, sướng cũng chẳng thể rên. Anh cởi quần, định lấy thứ chết tiệt kia ra, tay vuốt ve dỗ dành bé nhỏ bị chèn ép trong quần, tay mò xuống phía dưới, tìm kiếm.

Mặt Son Siwoo đen kịt.

Nhưng mà,

nhưng mà

sâu quá, anh đéo lấy ra được.

Hẳn là do anh đã cọ quậy di chuyển nên nó vào sâu thêm, nhưng lại chẳng ngờ nó sâu đến nỗi tay anh không thể chạm đến. Son Siwoo tuyệt vọng, sẽ không phải đi bệnh viện chứ, à mà trong hoàn cảnh này thì dù có muốn cũng nào có được đi.

Ngại chết mất. Son Siwoo cố gắng dùng hai ngón tay của mình đi tìm vật nhỏ, cơ mà không những chẳng lôi được nó ra mà lại còn cảm thấy ngứa ngáy hơn, ngón tay anh không đủ dài cũng như không thể nhìn thấy đằng sau, anh ngồi tự móc đến năm sau khéo cũng chẳng ra.

Tự lực không thành, chỉ còn cách nhờ sự trợ giúp.

2.

''Ồ, vậy là bạn Son Siwoo giấu tôi đi làm nhiệm vụ, xong giờ bị kẹt nên mới nhờ tôi giúp?''

Chuyện là Son Siwoo đã lấy hết dũng khí tích lũy qua hơn 20 năm cuộc đời của mình để xách đít đi nhờ Han Wangho. Ừ thì hắn đã đồng ý, anh nghe theo lời hắn liền tụt quần nằm chổng mông trên ghế sopha.

Han Wangho nhìn bờ mông của bạn, không thể hiểu, tại sao chỗ nào cũng gầy mà mông lại căng tròn đến như vậy. Hắn cứ mải ngắm, từ cặp đào đến cái lỗ bé xinh e ấp trốn giữa cánh mông, thứ mà đã bị quẫy sũng cả nước.

Khỉ con Son Siwoo vậy mà ngoan lắm, giao phó hoàn toàn đào của mình cho thằng bạn. Hắn đưa mấy ngón tay vào, hay móc trên móc dưới cũng nằm im, chỉ dám bịt mồm để ngăn tiếng rên rỉ. Cơ thể cong lên vì khoái cảm, Son Siwoo cảm thấy tội lỗi, lẽ ra anh không nên hưởng thụ khi được nhận lòng tốt của Han Wangho. 

Ngón tay của hắn nhỉnh hơn anh, phút chốc đã tìm thấy vật nhỏ màu hồng. Đầu ngón tay chạm vào vách thịt, Han Wangho hẳn là thiên tài trong mọi lĩnh vực, đến cả việc nới rộng lỗ hậu cũng làm rất giỏi, không những Son Siwoo không thấy khó chịu mà còn sướng đến mức ngoe nguẩy mông. 

Han Wangho thực ra là có thể lấy thứ kia ra dễ dàng, nhưng mà cái dáng vẻ chật vật của Son Siwoo thì quá đỗi mê hoặc, hắn thì lại có chút xấu xa, thành ra chẳng dễ gì mà hắn buông tha cho cậu bạn họ Son. Còn nữa, hắn cũng tức giận khi Son Siwoo tự ý hành động mà không hỏi han hắn, con khỉ ấy dễ dụ, bảo dùng đồ chơi người lớn trước mặt hắn cùng làm, kể cũng gan lắm.

Khi gần kéo được trứng rung ra khỏi lỗ huyệt, hắn lại vờ như trượt tay, đẩy nó vào lại, vô tình mà cạ vào điểm nứng của Son Siwoo, khiến anh giật nảy mình, run run đưa đôi mắt ngấn nước quay lại nhìn Han Wangho, như thể hỏi có chuyện gì vậy. 

Han Wangho nở nụ cười thân thiện,

''Ôi, Siwoo ah, trơn quá tao lỡ tay, chịu khó chút nhé''

Ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, Son Siwoo không hỏi gì thêm, gật đầu. Thật sự là rất khó để ngăn tiếng rên rỉ của bản thân, anh không làm được.

''Ư...nhanh lên đi mà...tao chịu không nổi''

Cặp mông tròn cứ lắc lư trước mặt hắn, thật là muốn đánh mạnh một cái cho bõ tức, trắng như vậy hẳn là sẽ đỏ ửng lên như đào chín. Cơ mà, chao ôi, Son Siwoo cứ nỉ non tên hắn, cứ Wangho ơi, Wangho ah, thì hắn lại không nỡ. Son Siwoo dễ làm người ta mềm lòng, Han Wangho đương nhiên không phải là ngoại lệ, rốt cuộc cũng chỉ trêu trọc được người nọ một chút đã buông tha. 

Han Wangho luôn là người tinh tế, thấy dương vật của bạn run rẩy mà không được an ủi cũng đưa tay ra giúp, không hề kiêng dè, dù gì cũng đã chạm vào một lần rồi, hắn chả ngại, còn Son Siwoo thì có. Đằng sau rung kịch liệt, đằng trước thì bị hắn ta vuốt đến sưng, đối với Son Siwoo thì là quá sức chịu đựng, trứng rung chưa được lấy ra đã bắn đẫm tay Han Wangho.

Cái mùi tanh nồng đánh thức Son Siwoo khỏi cơn mê dại, nhận ra bản thân lại làm bẩn tay Wangho, phút chốc khiến anh rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cơ mà có vẻ anh lo lắng thừa hơi rồi. Hắn trông một chút tức giận cũng chẳng có, còn hớn hở hơn lúc nãy. 

Anh bị hắn phát hiện đang nhìn chằm chằm, tên kia liền quay lại cười tươi, vươn tay tới nắm lấy cổ chân Son Siwoo.

''Nhìn cái gì, giơ chân lên tao lau cho nào''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co