4
1.
''Giơ chân lên''
Cầm trên tay chiếc khăn, Han Wangho mỗi bước tiến lại gần Son Siwoo.
Đương nhiên là anh kháng cự, lần trước là suýt bị hắn ta vác đi tắm, lần này hắn lại đòi lau cho anh. Sao thằng này lại đột nhiên tốt bụng đến vậy? Thật là khiến người ta cảm thấy sợ, bình thường hắn là con quỷ đội lốt thiên thần, thản nhiên dùng gương mặt thiên thần ấy mà vứt hết đống kẹo Son Siwoo mua, ngay trước mắt anh không một chút thương xót, hồi đó anh ấm ức đến phát điên, nhưng lại hèn quá thể, lén lút quậy tung phòng của họ Han rồi cuối cùng vẫn tự mình dọn trước khi hắn về.
Không rõ tại sao anh lại sợ hắn đến thế, có lẽ là do áp lực vô hình mà hắn gây ra. Vì hắn chưa thực sự bạo lực với anh lần nào, cũng như không quá to lớn đồ sộ như Park Jaehyuk. Nhưng chỉ cần hắn ta liếc một cái là Son Siwoo đã co rúm lại rồi.
Son Siwoo lùi về phía sau trong khi Han Wangho thì tiến tới. Hắn lại dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn chằm chằm anh, giống như mỗi lần anh không chịu ngoan ngoãn mà đi ăn quà vặt, như thể sắp phạt anh vì tội không nghe lời.
Đầu gối anh chốc đã bị nắm chặt.
Lần này Son Siwoo quyết không đầu hàng, vẫn luôn miệng nói không cần hắn, vung vẩy tay, không may lại đánh trúng tay hắn, cái khăn trên tay theo đó mà rơi xuống sàn.
Han Wangho ngừng lại. Mắt hắn thoạt vẻ thất vọng.
Nhưng mà rất nhanh sau đó thay bằng cái cười nhếch mép.
"Tưởng tao lau thật à, tự làm đi"
Hắn quay lưng, cúi người nhặt khăn rồi vất vô tay anh.
Anh nhìn theo bóng lưng hắn, đến khi cánh cửa phòng đóng lại mới thôi, lại nhìn chiếc khăn trên tay. Rốt cục, anh vẫn chưa hiểu hết Han Wangho.
2.
Giấc ngủ hôm nay của Son Siwoo tốt tới lạ thường. Lim dim mở mắt, anh không biết nó là gì, mơ hồ cảm thấy ấm áp, mềm mại, thế nên càng thích thú mà dụi dụi mặt vào thứ đó, tay cũng siết chặt hơn, không muốn cảm giác thoải mái này chạy mất.
Lúc dần tỉnh táo, Son Siwoo mới lờ mờ nhận ra mình đang ôm chặt cứng thằng bạn. Anh đang khống chế hắn ta bằng cả chân lẫn tay, mặt úp vào cơ ngực rắn chắc, tay thì siết lấy eo, chân chẳng kiêng nể mà gác lên người hắn.
Son Siwoo chột dạ, len lén nhìn lên, quả nhiên Han Wangho đã thức dậy từ bao giờ.
''Con vợ có vẻ thích ôm anh quá nhỉ''
Hắn cười, tay ôm chặt lấy eo nhỏ, quấn lấy anh như cách anh đang làm. Son Siwoo vật ra không nổi, Han Wangho ghé sát tai, thì thầm rằng Siwoo đã ôm lấy tao từ đêm qua tới tận bây giờ, không buông một giây nào, nếu thích ôm tao đến vậy thì cứ nói, tao sẽ làm gấu ôm của mày.
Chọc anh đến độ mặt đỏ tía tai. Cả hai đứa vật lộn, giãy đành đạch trên giường, Son Siwoo muốn thoát nhưng Han Wangho lại giữ chặt. Thành ra chăn ga gối đệm đều loạn hết cả lên, rối như tơ vò, chỉ khi nghe tiếng thông báo thì cả hai mới chịu dừng lại.
'Hệ hệ
Nhiệm vụ tới rồi đây
A: NGƯỜI CHƠI PEANUT GIÚP NGƯỜI CHỚI LEHENDS LÊN ĐỈNH BẰNG NÚM VÚ
B: NGƯỜI CHƠI LEHENDS CẮT BỎ MỘT NGÓN TAY BẤT KỲ CỦA NGƯỜI CHƠI PEANUT
Phần thưởng: Cung cấp đồ ăn và vật dụng cần thiết
Hình phạt: nghẻo'
Cái đầu bông xù khựng lại. Son Siwoo quay sang nhìn Han Wangho, trong tư thế anh dưới hắn trên. Chớp chớp, bốn mắt nhìn nhau, dù chẳng nói lời nào, cả hai cũng đủ hiểu đối phương chọn gì. Cái thế cưỡng ép này không ngờ lại khiến con người ta dễ thấu hiểu nhau đến lạ.
Anh không muốn tổn thương hắn, hắn thì càng không thể.
Son Siwoo ấy, chỉ được đau vì hắn cắn, khóc lóc vì hắn đụ thôi.
Đến đây rồi thì Han Wangho xin thừa nhận, rằng bản thân hắn đối với cậu bạn đồng niên không hề trong sáng, kể ra cũng lâu lắm rồi, từ khi mà còn chung đội.
Hắn mải chìm trong hồi ức, Siwoo vả phát vào má mới lôi được hắn về hiện tại.
''Nghĩ gì thế? Mau chọn nhiệm vụ đi''
Ừ một tiếng, Han Wangho xuống giường, bấm chọn nhiệm vụ A. Đương nhiên rồi, hắn chưa muốn đổi biệt danh thành Đậu 9 ngón.
Chọn xong hắn quay lưng lại liền đứng hình. Cái đồ họ Son kia không nói lời nào mà đã lột sạch áo vất xuống giường, bầu ngực nhỏ núng nính cứ thế mà đập vào mắt hắn ta. Son Siwoo thì hoàn toàn không biết mình ngon miệng thế nào trong mắt thằng bạn, phần da thịt giấu dưới lớp áo lâu ngày, trắng bốc, có sự đối lập với vùng cánh tay bị rám nắng, cái gì cũng bé tí teo, cả eo cũng vậy.
''Ngoan vậy''
Giọng hắn trầm bất thường, bàn tay to lớn mơn trớn eo của anh, thoạt lại bóp lấy, xoa xoa phần bụng dưới, Son Siwoo bị chọc cho nhột, tay thì đẩy, mồm thì chửi.
''Siwoo béo lên rồi nhỉ, tao nhớ hồi trước chỗ này còn chả có thịt cơ mà''
Han Wangho kéo anh lại gần, đỡ cặp đào tròn bằng đùi của hắn, tư thế này trực tiếp úp thẳng cặp ngực vào mặt hắn ta.
''N-nhưng Wangho này, tao nghĩ nhiệm vụ này bất khả thi, đàn ông sao có thể lên đỉnh bằng núm vú chứ...''
''Chưa thử sao biết được''
Thật ra là hắn thử nhiều rồi.
Núm vú hồng phớt bị miệng hắn bú lấy, cái lưỡi ranh ma đảo thành một vòng tròn rồi bị hút mạnh lấy. Ti nhỏ cương cứng, phía dưới anh đột nhiên cũng có phản ứng. Son Siwoo không thể ngờ ngực mình lại nhạy cảm đến vậy, lại càng không thể ngờ đều là do một tay Han Wangho huấn luyện mà ra.
Han Wangho đã tưởng tượng cảnh mình dâm loạn với họ Son không biết bao nhiêu lần, dần dà hắn chẳng thỏa mãn nổi bằng nhưng ảo mộng ấy. Từ suy nghĩ chuyển hóa thành hành động, hắn cũng chẳng thể đếm nổi đã là lần thứ bao nhiêu kể từ khi chung đội đã lén lút trèo lên giường Siwoo mỗi tối.
Hắn biết hành vi của mình ghê tởm đến mức nào, nhưng hắn không ngăn được, tựa như loài nửa người nửa thú, chẳng ra con người, lại đem ham muốn bệnh hoạn gắn lên người Son Siwoo.
Đến cả khi chẳng còn cơ hội ôm em mỗi tối, người đi rừng vẫn không thôi nghĩ về hỗ trợ kia.
Vồ vập lấy thứ hạt đỏ mọng nước, hắn vẫn nhớ như in cái mùi hương ngọt ngào của Son Siwoo, dù đã lâu lắm rồi. Son Siwoo rên rỉ không thôi, một bên bị bú lấy bú để, một bên bị hắn dùng tay chơi đỏ ửng cả lên. Nhóc con phía dưới ưỡn cao mình, như thể muốn chọc thủng lớp vải mỏng mà thoát ra, dịch dâm thẫm đã qua một lớp quần. Luật thì không thể chạm vào, chỉ có thể trông chờ kích thích từ đầu vú.
Răng sắc nhọn kéo căng đầu ti non nớt, Son Siwoo không những không thấy đau mà còn suýt xuất tinh. Anh túm chặt lấy đầu hắn, mông theo bản năng ngọ nguậy không ngớt, cố tìm kiếm kích thích để thỏa mãn cơn sóng tình.
Đầu vú đã bị chơi đến đỏ rát, nhoe nhoét nước bọt của vị họ Han.
''H-hức hức...đừng cắn nữa mà, nhiệm vụ hoàn thành rồi ư''
Han Wangho bú vú đến mải mê, bởi lâu lắm rồi hắn mới được thử lại cái vị này, đến nỗi bỏ ngoài tai thông báo của máy, bị Son Siwoo bẹo mới tiếc nuối nhấc mồm ra.
''Xin lỗi nha, tao tập trung quá''
Son Siwoo nhìn ngực mình đã bị cắn xé thảm thương không khỏi thở dài. Anh vốn trong tư thế ngồi lên đùi hắn, lúc vô việc bị kéo sát hơn, giờ tự nhiên lại cảm thấy có gì đó cưng cứng chọc vào giữa khe mông.
Ồ, đó là chim thằng Wangho.
Anh di chuyển một chút cũng có thể đụng cái thứ to lớn ấy, mỗi lần như thế Han Wangho đều khẽ nhíu mày. Hắn ta cười gượng, chuẩn bị nhấc bổng Son Siwoo ra để phi vào nhà tắm như mọi lần thì bị cản lại. Son Siwoo mặt mày đỏ bừng
''...Mày c-cần tao giúp không?''
:huhu dạo này tui không có hứng viết nên ra chap lâu á, ae thông cảm nhe :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co