Truyen3h.Co

|NUTHONG| AFTER THE RAIN

7

auniboo_locked

Nut đứng ngoài hành lang văn phòng, mưa bên ngoài vẫn lất phất rơi, tiếng giọt nước rơi tí tách trên kính như đánh thức những ký ức cũ. Trong lòng anh dâng lên một mớ hỗn độn: hoài nghi, tiếc nuối, và cả hy vọng mong manh.

Hong bước ra từ phòng làm việc, thấy Nut đứng đó, ánh mắt cậu ấy lập tức ngập tràn bất ngờ và cả một nỗi niềm không nói thành lời.

"Bạn... sao bạn lại ở đây?" giọng Hong run run, đôi mắt ửng đỏ như vừa khóc.

Nut khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự đau đáu: "Tôi muốn nói chuyện với em. Về tất cả những gì đã qua."

Hong im lặng một lúc, rồi bất chợt bật khóc.

"Tớ đã hoảng loạn biết bao khi nghe tin bạn đi du học! Tớ không tin được, không muốn tin! Tớđã mặc kệ tất cả, chạy đi tìm bạn... Tớ sợ mất bạn thật sự." Hong nghẹn ngào kể, giọng run rẩy vỡ òa.

Nut bước tới, vòng tay ôm chặt Hong vào lòng. Anh dịu dàng lau vội những giọt nước mắt trên má Hong, rồi nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt ướt của cậu ấy.

"Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi bạn. Anh không muốn làm bạn đau," Nut thì thầm, giọng ngập ngừng mà chân thành vô cùng.

Nut nắm lấy tay Hong, nhìn sâu vào đôi mắt đầy thương nhớ:

"Anh... anh muốn giải thích cho bạn nghe. Ngày đó, anh hiểu nhầm chuyện giữa bạn và Tui. Anh thấy hai người thân thiết quá, rồi có vài chuyện anh không biết nên suy nghĩ tiêu cực. Anh tưởng bạn chỉ xem anh như một trò đùa, một người không quan trọng, nên mới quyết định đi du học sớm, để tránh phải đối mặt."

Giọng Nut run run, chứa đầy hối lỗi:

"Anh đã sai... Anh không nói với bạn, không cho chúng ta cơ hội giải thích, để rồi cả hai mình mất nhau trong im lặng."

Hong im lặng, nước mắt vẫn rơi, nhưng trong mắt đã có ánh sáng khác — ánh sáng của sự tha thứ và hy vọng.

Nut tiếp tục:

"Anh quay về đây không chỉ vì không thể quên bạn, mà còn muốn sửa sai, muốn cho chúng ta một cơ hội mới, bắt đầu lại từ đầu."

Hai người đứng đó, giữa khoảng lặng của tình yêu đã từng đứt gãy nhưng vẫn cháy trong tim.

Nut là người đầu tiên mở lời tiếp tục, giọng trầm ấm và dứt khoát:
"Anh biết anh đã để mất bạn... Nhưng bây giờ, anh muốn quay lại. Muốn được bắt đầu lại, được bên bạn từ đầu, được làm người giữ bạn không rời xa lần nữa."

Hong ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy hy vọng, mỉm cười nắm chặt tay Nut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co