8
Sau cái ôm ấy , sau giây phút trái tim mở lời trước lý trí, không ai trong hai người nói thêm điều gì vào hôm đó. Nhưng trong ánh mắt họ, sự yên bình đã quay trở lại — như những bông hoa đầu mùa ngại ngùng nở giữa tiết trời ẩm ướt.
Sáng hôm sau, Hong đến công ty sớm hơn thường lệ. Cậu tự nhủ là do muốn dọn dẹp vài tài liệu tồn từ hôm qua, nhưng chính cậu cũng biết rõ: lòng mình đang đợi điều gì đó — hay đợi ai đó.
Và rồi Nut đến.
Vẫn là dáng người cao ráo ấy, bộ vest xám đơn giản, gương mặt không biểu cảm quá rõ, nhưng ánh mắt lại ấm hơn bất cứ ngày nào trước đây. Khi ánh mắt Nut lướt nhẹ qua cậu, dừng lại đôi chút rồi đi tiếp, tim Hong vô thức siết lại. Như kiểu... hồi hộp khi biết mình sắp được quan tâm lại.
Tới gần trưa, khi mọi người trong văn phòng còn đang bận rộn với báo cáo tuần, Hong quay về chỗ sau khi in xong vài bản hợp đồng thì đã thấy trên bàn mình có một ly cà phê nóng, đặt gọn gàng cạnh máy tính.
Một tờ giấy nhỏ gập đôi được ép cẩn thận dưới ly, mực xanh nhạt viết dòng chữ:
"Ngày mưa không phải lúc để bạn một mình."
Hong cứng người mất vài giây. Tay cậu hơi run khi cầm ly lên, hơi nóng từ cà phê lùa qua kẽ ngón tay, nhưng lại chẳng bằng một dòng chữ kia làm lòng cậu bốc hỏa. Làm sao cậu không nhận ra nét chữ của Nut? Cũng là nét chữ ấy, năm nào từng để lại lời nhắn trong cuốn sách mượn tạm:
"Đừng quên trả, nếu không anh sẽ đến lấy tận tay."
Và rồi đã thật sự "đến lấy tận tay" — lấy luôn cả trái tim cậu.
Giờ phút này, dù không ai lên tiếng, Hong biết rõ Nut đang cố gắng. Anh ấy không vồ vập, không biện minh quá nhiều. Nut để mọi thứ diễn ra chậm, để Hong không phải sợ nữa.
Suốt buổi chiều hôm đó, Hong chẳng tập trung nổi. Cậu cứ lén nhìn qua góc bàn Nut, tim lại giật nhè nhẹ mỗi khi vô tình ánh mắt chạm nhau. Nut vẫn thế, làm việc như không có gì, nhưng thi thoảng môi lại khẽ cong — như thể đang trêu cậu.
Tối hôm đó, trời lại mưa. Cậu đứng dưới mái hiên công ty chờ taxi, thì Nut từ phía sau bước đến, chiếc ô cầm sẵn trong tay.
"Về cùng anh không?" Nut hỏi, không gượng gạo, không ép buộc. Giống như thể câu hỏi ấy đã từng xuất hiện vô vàn lần trước đây, vào những ngày còn là học sinh — khi cậu và Nut đứng dưới mái hiên trường chờ mưa tạnh.
Chẳng ai trả lời, nhưng chỉ vài giây sau đó, hai người cùng bước dưới một chiếc ô. Hong đi hơi lệch sang bên, nhưng Nut lại nghiêng tay, đưa ô về phía Hong nhiều hơn. Một hành động nhỏ, nhưng đủ khiến lòng Hong ấm lên lần nữa.
Khi xe đỗ trước nhà cậu, Nut quay sang:
"Ngày mai bạn ăn trưa với anh được không?"
Hong ngước lên, ánh mắt dính chút nước mưa. Cậu gật đầu.
Có lẽ, sau cơn mưa... mọi thứ thật sự có thể bắt đầu lại.
...
Khi Hong bước vào nhà, Nut vẫn còn đứng trước cổng, chiếc ô trong tay dần khép lại khi mưa thưa hạt. Không ai thấy được biểu cảm của Nut lúc ấy, chỉ có chính anh biết, trong lòng mình vẫn còn một vết rạn, chưa dám lành hẳn.
Và rồi ký ức ấy ập về — như một bản phim quay chậm giữa trời mưa của ba năm trước.
[Flashback — Ba năm trước]
Khi ấy, Nut vẫn còn là học sinh năm cuối, cậu và Hong lúc đó vừa mới xác nhận mối quan hệ — chưa quá ồn ào, nhưng đã là thật. Nut tin vào Hong, vào ánh mắt trong veo và từng lần Hong đỏ mặt né tránh cái nắm tay của mình trước lớp.
Nhưng rồi, một buổi chiều sau giờ học, Nut vô tình bắt gặp Hong đứng ở sân sau trường với Tui. Cả hai đang cười nói gì đó rất gần — khoảng cách giữa họ khiến tim Nut nhói lên.
Ngay hôm sau, một bức ảnh được gửi tới điện thoại Nut, không rõ ai chụp, không rõ lý do, nhưng ghi lại đúng khoảnh khắc Hong đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Tui. Trong ảnh, Tui nhìn Hong — ánh mắt ấy khiến mọi thứ trong Nut sụp đổ.
Không lời giải thích. Không đợi gì hết.
Nut đã luôn cảm thấy Tui dành tình cảm cho Hong. Cậu từng nghĩ đó chỉ là đơn phương. Nhưng từ bức ảnh đó, mọi nghi ngờ dâng lên. Và anh — trong giây phút mềm yếu, đã chọn tin vào nỗi đau hơn là đối diện với sự thật.
Chưa đầy một tuần sau, Nut nhận học bổng. Lẽ ra phải còn nửa năm nữa mới rời đi, nhưng Nut đẩy lịch sớm hơn — không nói với ai, không từ biệt. Anh sợ... nếu ở lại thêm một chút nữa, anh sẽ không đủ sức buông Hong ra.
Giờ đây, đứng dưới cơn mưa đã ngớt, Nut đưa tay vuốt nhẹ mặt. Lúc đó anh đã chọn cách tàn nhẫn nhất để chạy trốn cảm xúc thật của mình. Nhưng nhìn Hong lúc này — đôi mắt vẫn ấm như ngày nào, vẫn là cậu bé đứng khóc ở sân bay năm xưa — Nut chỉ thấy một điều:
Mình đã hiểu lầm người duy nhất từng thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co