2
"tao ghét thằng Hong vãi, người gì đâu mà chửi miết?"
William lên tiếng.
Nhóm bạn của Nut gồm Tui, William và anh. Bộ ba quậy phá có tiếng trong lớp, trong những ngày có hoạt động phong trào nhảy nhót của trường, cả ba luôn đi chung và luôn có những cuộc nói chuyện bí mật mà chỉ có họ mới biết.
"mày thấy sao Nut? tao cũng thấy khó chịu giống thằng William"
Tui đẩy vai Nut để hỏi.
"tao thấy bình thường, không ghét"
Anh nhướng vai khẳng định ý kiến của bản thân.
"ê, tao có ý này"
William nảy lên một suy nghĩ rồi vẫy tay kêu hai thằng bạn mình lại để nói lên kế hoạch của mình.
"gì vậy? mày nghĩ sao mà đi kêu tao chọc nó?"
Anh hoảng hốt tỏ vẻ không đồng ý với William.
"nhưng muốn tạo lòng tin cho nó thì mày là ổn nhất rồi, đẹp trai, cao ráo, hợp gu mấy em nhất rồi Nut à"
Tui lên tiếng giải thích cho Nut.
William hất mặt về phía anh như thể đây là nhiệm vụ hợp lý nhất cho anh để anh thực hiện. Nhờ đấy mà kế hoạch của William đã được thực hiện vào một buổi trưa ở căn tin. Hay những lần mà khi anh bị cậu mắng, tất cả mọi người đều chọc anh và cậu đều là kế hoạch của nhóm bạn anh mà ra.
Họ vui, còn cậu thì đã thực sự rơi vào lưới tình giả tạo mà nhóm bạn của Nut làm ra.
"tao thấy hết vui rồi? dừng chọc nó đi"
Nut lên tiếng phản đối những hành động, lời nói của nhóm bạn mình khi thấy họ chuẩn bị tiếp tục trò vui của họ.
"sao lại dừng? mày sợ nó hả? hay mày thích nó rồi?"
William đặt nhiều câu hỏi thách thức anh
"đéo phải tao sợ hay vì tao thích nó, vì tao thấy khó chịu, tao đéo có vui?"
Đây là lần đầu tiên William hay kể cả Tui nghe được câu nói đầy gây gắt của anh, mọi sự tức giận đều thể hiện trên gương mặt, lời nói của anh.
"thì... mày không thích nữa thì thôi, tao không kêu mày đi chọc nó nữa"
"dẹp luôn cái trò gán ghép tao với nó đi, đừng có mà nói ba cái câu làm nó hiểu lầm, tao không thích, nó cũng không thích đâu"
Nói rồi Nut bỏ hai thằng bạn của mình ngồi lại căn tin, anh quay lưng đi thẳng lên lớp một mạch.
Vốn ban đầu của trò đùa này chỉ là chọc tức Hong mà thôi, nhưng anh nhận thấy mọi chuyện càng đi quá xa, anh không muốn dính dáng đến nữa. Anh thấy mình bị phiền phức, phiền phức? Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh không muốn chọc ghẹo cậu như thế, anh chỉ muốn làm một người bạn bình thường với cậu.
Nut biết, biết nếu anh vẫn còn tiếp tục trò đùa ấy của hai thằng bạn mình thì Hong sẽ suy nghĩ sâu xa hơn, rồi nếu mọi chuyện bị lộ ra thì làm sao? Anh phải biết đối xử với cậu như thế nào? Khi chính mình cũng bảo rằng mình không ghét cậu, mà lại làm cậu tổn thương.
Nhưng làm sao đây? Cậu đã thích anh mất rồi. Anh cũng biết rồi. Hongshi thích Nutdan mất rồi.
______________
Trên ban công tầng ba, cây phượng lớn tuổi của ngôi trường cấp ba cậu đang học đang nở rộ hoa đỏ rực, ánh nắng chiếu xuyên qua từng nhánh hoa, tán lá. Hong đang ngắm cảnh vật thơ mộng trước mắt mình, cậu nhìn nhánh phượng một lúc lâu.
"sao thế bạn? suy nghĩ chuyện thằng Nut hả?"
Là Est.
"tao... tao nghĩ là tao sẽ phải dừng lại thôi"
"sao lại dừng? tao thấy mày cứ như thằng dở hơi vậy, ngày nào cũng kêu thằng Nut chắc chắn có ý với mày mà?"
"nghĩ kĩ rồi, tao không tiếp tục như thế nữa, tao thấy tụi nó vẫn giống là chọc ghẹo tao hơn, mày biết tụi nó giỡn tới mức nào mà, Est"
"..."
"hết năm lớp 10 này, tao chuyển trường rồi"
"HẢ?"
Est bất ngờ với thông báo của người bạn thân của mình.
"sao lại chuyển, học ở đây tao thấy mày đang chạy hoạt động câu lạc bộ nhảy ổn mà, rồi việc mày dẫn dắt lớp giựt giải ở phong trào nữa"
"nhà tao muốn chuyển vì trường này xa nhà tao quá, chuyển tao qua một trường gần hơn để an tâm"
"Lego biết chưa?"
Hong lắc đầu.
"định nói cho hai bây biết luôn đây, ai dè mày lại đây nói chuyện với tao"
"thằng kia mày bỏ tao hả?"
Lego từ đâu xuất hiện đến ôm cổ Hong.
"không có bỏ đâu, trời ạ, rảnh thì tôi lại về thăm hai ông thôi"
"thế mấy đứa trong lớp biết chưa?"
Lego hỏi cậu, một câu hỏi chung chung, Lego biết là bạn mình đang có suy nghĩ gì nên chỉ dám hỏi cậu như thế.
"tối nay về nhắn tin thông báo sau"
Cậu quyết định dừng lại đoạn tình cảm này của mình không chỉ vì cậu thấy nó không có tương lai, mà còn thấy được mọi chuyện có vẻ không đơn giản như cậu nghĩ. Con người khi dính vào tình yêu thường rất mơ hồ với những suy nghĩ, định kiến, quyết định của mình.
"hết năm tao sẽ chuyển trường, đây là hoạt động cuối cùng của tao với lớp, mong là hợp tác với nhau lần cuối một cách thật suôn sẻ để coi như tạm biệt nhau nhé, cảm ơn"
Đoạn tin nhắn được gửi trong nhóm chat, tiếp theo đó là những tin nhắn gửi đến liên tục khi đọc được tin nhắn của cậu.
Sau ngày hôm ấy, thật sự lớp của cậu đã hỗ trợ, hợp tác với cậu trong ngày trại truyền thống của trường lần này. Cậu bận rộn việc học, việc chạy tiết mục cho câu lạc bộ nhảy mà mình tham gia, cho đến tiết mục của lớp cậu, cậu gần như giành hết sức lực, tâm huyết của mình cho lần này như thể lần cuối cậu được đồng hành cùng ngôi trường, cùng lớp, cùng hai người bạn của mình.
Nhóm bạn của Nut sau khi chứng kiến được tâm huyết của cậu đối với lớp, họ mới hiểu tại sao cậu lại luôn nghiêm khắc, gắt gỏng với mọi người trong lúc tập. Họ suy nghĩ lại, họ quý cậu.
Kết thúc ngày trại truyền thống, kết quả đã có, cậu biết kết quả lần này mình sẽ không được giải, nhưng cậu nhận lại được sự gắn kết, quý mến của lớp, nhiêu đó đối với cậu đã đủ để cậu tạm biệt ngôi trường này.
Rút lại đoạn tình cảm của mình, nó là quyết định của cậu, một quyết định dứt khoát, nhưng mỗi khi cậu đang tự giải thoát cho bản thân ra khỏi mối quan hệ mà cả hai vẫn chỉ là bạn bè bình thường với nhau, thì Nut lại xuất hiện. Nut vẫn ánh mắt ấy, vẫn giọng nói ấy mà bắt chuyện với cậu.
"mày khi nào đi?"
"hết năm tao đi, sao vậy?"
"hỏi thôi, thế mày chuyển về trường nào?"
"gần nhà tao thôi, ở đây xa nhà quá, ba mẹ lo"
"ừm"
Hay những lúc cậu để một bài nhạc buồn vu vơ trên ghi chú ig của mình, Nut lại trả lời cậu như thể cả hai đang có một mối quan hệ?
"thôi đừng buồn nữa em, ngủ đi"
"????"
"để anh ru em ngủ"
"thật không?? tao đi đồn liền??"
"giỡn"
Cậu biết rõ, đây đều là trò đùa, cậu cố gắng chạy ra khỏi một mối quan hệ không tên, không hy vọng này. Nhưng có vẻ, chỉ có sự bận bịu và không gặp mặt anh thì cậu mới quên được anh.
Ngày cuối đi học, cậu giữ đầu óc mình thư giãn hết mức có thể, cậu muốn ngày hôm nay sẽ thật trọn vẹn. Đang cười đùa với các bạn, bỗng Tui lại chỗ kế bên cậu rồi ngồi xuống.
"mày thích thằng Nut đúng không?"
"không"
"đừng chối, tao biết"
"không, đã từng"
"sao không nói cho nó biết?"
"có nhiều lý do mà, tao thấy chỉ có mình tao thì tao nghĩ tao nên im lặng và rút lui, không có tương lai"
Nghe Hong nói vậy, Tui chỉ biết vỗ vai cậu an ủi, cậu nhìn Tui với vẻ mặt 'mình vẫn ổn'.
'ngày cuối rồi, nó không nói gì nữa thì mình sẽ dừng'
reng reng reng
Chuông reo báo hiệu giờ ra về, không lời hẹn, không một dấu hiệu từ Nut, cậu biết mọi thứ sẽ diễn ra như những ngày đi học bình thường, không hơn, không kém. Thất vọng đôi chút rồi cũng phải bước chân ra khỏi trường. Chuẩn bị cho một hành trình mới, một hành trình mà cậu quyết định sẽ không nghĩ đến Nut nữa.
Hongshi không thích Nutdan nữa đâu, thích Nut, làm Hongshi đau lắm, Nut biết nhưng Nut chỉ đang đứng đó thôi.
Là Nutdan không biết rõ cảm xúc của mình, hay thật sự Nutdan không thích Hongshi thật?
___________________
Fic tuy được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của mình, nhưng mình vẫn sẽ vẽ thêm chi tiết từ trí tưởng tượng của mình nhé, vì chuyện của mình sẽ không thế thấy HE được=)))))))))))
Nhưng vẫn tiếp tục cho mng đoán kết của con fic này nhé=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co