Truyen3h.Co

[NutHong]Ánh mắt

3

zydayyy2009

Ba tháng hè trôi qua, ngoài việc cậu đi hoạt động câu lạc bộ và làm hồ sơ chuyển trường thì Hong không chạm mặt Nut bất kể phút giây nào. Cơ bản, thế giới hai người khác nhau, không có điểm chung bất kỳ để nói chuyện thường xuyên, hay kể cả việc thân thiết hơn.

Lại một lần nữa phải làm quen lại môi trường mới, những người bạn mới. Nghe được những lời đồn đại ở ngôi trường này rằng bạn bè không hòa đồng như trường cũ. Bọn họ 'khó gần', Hong may mắn lại quen được người bạn đã từng học chung với mình ở lớp này, không thì lại chỉ có một mình. Biết làm sao đây? Học ở đây đủ lâu để cậu thấy môi trường bạn bè độc hại, cậu nhớ những người bạn cũ của cậu.

"Hong, mày về biên bài cho lớp mình được không? bọn nó nhớ mày"
Est nhắn cho cậu một tin nhắn cầu cứu.

"sao tao về được? bận thấy bà bên này nè má"

"đi đi mà, coi như năn nỉ mày, một mình con Arn không chịu nổi đám này"

"có công thì suy nghĩ lại"

"bao mày ăn sáng mỗi ngày"

"deal"

Biết sao giờ, nhớ lớp cũ thì phải deal thôi...

Lần này cậu trở về với tâm thế tất cả đều là bạn bè, không hơn không kém. Kể cả Nut.

Hôm nào cậu không học thêm, tranh thủ chuông reo ra về cậu liền nhanh chóng lấy xe để nhanh chạy đi tập cho lớp. Tới ngày biểu diễn, cũng chính cậu hỗ trợ mọi người hết mình, từ cỗ vũ, trang điểm, duyệt sân khấu, chỉnh động tác. Kết quả vòng loại có ngay ở cuối buổi thi ngày hôm ấy. Lớp cậu không được vào vòng trong, so với năm ngoái, năm nay cậu thất vọng với bản thân mình rất nhiều. Vì cậu không dẫn dắt lớp có kết quả cao so với độ tin tưởng của mọi người dành cho cậu.

Hongshi khóc rồi...

Hong ngồi trong góc lớp, cậu nấc lên, các bạn đều an ủi cậu, chỉ có nhóm bạn của Nut đứng đó, nhìn cậu khóc. Nut... cảm thấy khó chịu, anh cũng chẳng biết mình bị gì. 

Lúc sau khi cậu đang đứng đợi nhóm văn nghệ cùng nhau đi ăn, nhóm bạn của Nut đã lần lượt an ủi Hong.

"má, thương Hong thật, chạy đi chạy về lo cho tui tao vậy mà"
Tui lên tiếng đầu tiên để phá tan không khí trầm lặng này.

"không sao hết Hong, còn nhiều đợt nữa mà, mình làm lại được"
William cũng lên tiếng sau đó.

Hong đứng đó nghe hết tất cả.

"tao tin Hong mà, mốt cho Hong đi ngoại khóa chung luôn, mình làm lại được mà"
Nut vừa nói vừa tiến tới khoác vai Hong.

"ừm, nhưng tao không chắc, tao sợ tới đó tao bận lịch thi của tao"

"không sao, được hết, tao tin mày"
Nut nói tiếp.

"um"

Cậu chỉ biết gượng cười sau những lời nói, hành động của Nut. Tuy thật sự cậu vẫn còn lý trí, luôn nhắc nhở mình rằng giờ cậu chỉ coi Nut là một người bạn, Nut không thích cậu, lý do gì cậu phải thích Nut lần nữa?

Sau bữa ăn, cậu về nhà, vừa vào phòng thì điện thoại lại reo lên. Là video call từ William.

"gì vậy? sao kêu đi nhậu?"

"Hong ơi, đừng có buồn nữa nha, lần này là do tụi tao chủ quan, nên tụi tao không có tập luyện chăm chỉ, không khóc nữa nha?"

"nín rồi, tụi bây nói nữa tao mới khóc tiếp đó"

William đưa máy cho Nut.

"Hong đừng khóc nữa nha, mốt ngoại khóa Hong đi được mà đúng không?"
Nut vừa dỗ Hong vừa hỏi đám bạn đang ngồi uống cùng với mình.

"được, đóng tiền rồi đi thôi"
Tui lên tiếng trả lời.

"nhưng sao tao chở đồ tao đi được? ba mẹ tao có cho đi thì cũng chả thèm chở tao đi đâu"
Cậu vừa nói vừa nhìn vào màn hình mong đợi câu trả lời.

"để tụi tao chở"
William lên tiếng ngỏ ý muốn giúp cậu
"tao với thằng Nut qua chở, dù gì cũng gần nhà nhau mà"

"vậy hả, nhớ nhé?"

"hứa, đừng buồn nữa nhá?"
Anh trả lời cậu, tim cậu lần nữa lại rung lên một nhịp, nhưng vẫn dùng lý trí trấn an mình.

"thôi uống đi, tao cúp máy, tranh thủ về nghỉ ngơi đi, mai còn qua tao"

"bái bai Hongshiiiiiii"
Nhóm bạn của Nut lần lượt chào tạm biệt cậu.

Cúp máy, mười phút, mười phút cho cuộc gọi. Trong mười phút đó đã hết tám phút là máy được chỉa vào Nut. Cậu cố gắng giữ lý trí mình thật vững.

Nhưng cậu đâu biết rằng, ngày mai, sẽ là ngày mà lý trí cuối cùng của mình không còn nữa.
____________________
Ăn uống no say, cả đám bày ra trò thật hay thách để giải trí trong lúc thời gian vẫn còn nhiều.

"xoay chai nước nhé, đầu chai nước này xoay tới ai người đó phải chọn thật hay thách"
Một đứa trong đám bạn Hong lên tiếng nói luật chơi.

Nó cầm chai nước rồi xoay một vòng, đầu chai nước chỉ về hướng Nut, cả đám ồ lên một tiếng rồi đợi anh chọn thật hay 

Cuộc nhậu dần tàn, chỉ còn nhóm bạn của Nut, Lego, Est và cậu. Lego say, vừa nói vừa khóc với Hong.

"huhu, hic, mày đi rồi tao tiếc lắm í Hong ơi"
"tao nhớ mày lắm Hong ơi"

"ah ah ah, ôm ôm Lego nhé, nín đi, tao khóc theo bây giờ nè"

"tao biết tụi nó không thích mày, có nghe mấy lời không hay của tụi nó về mày, nhưng tao kệ, tao vẫn chơi với mày đó Hong, tao thương mày lắm"

"rồi rồi biết rồi"
Hong vừa dỗ Lego vừa rưng rưng nước mắt.

"sẵn đây tao nói luôn, lý do tụi tao hay chọc mày với thằng Nut"
William lên tiếng ngỏ ý muốn làm rõ mọi chuyện với Hong.
"năm ngoái do tụi tao thấy mày tập văn nghệ cho tụi tao mà mày chửi tụi mãi không ngừng, tụi tao khó chịu, nhưng chỉ có riêng Nut, thằng Nut nó là người duy nhất trong nhóm của tao không khó chịu với mày, nên đâm ra tụi tao mới chọc mày với nó, rồi làm mày thích nó lúc nào không biết. Sau này suy nghĩ lại, lúc thấy mày bận với câu lạc bộ nhưng vẫn dành thời gian cho lớp, tụi tao mới thấy là mày chịu đựng tụi tao được nhưng tụi tao sao lại không chịu đựng được mày. Tao nể mày, tụi tao thương mày với quý mày lắm"

"Nut lúc nào cũng hùa theo trò đùa của tụi tao hết, nhưng mà đây là lần đầu tiên nó kêu là nó khó chịu với tụi tao, nó không thích như vậy, nên tụi tao mới không chọc nữa, tụi tao biết lỗi rồi, tụi tao quý mày lắm Hong"
Tui nối tiếp William mà nói tiếp.

"xin lỗi vì đã để mày hiểu lầm, ban đầu tao cũng hùa theo tụi nó, nhưng tao thấy ngày càng quá đáng, tao cũng khó chịu nữa, đấy là lần đầu tiên tao khó chịu với tụi nó luôn á, nên tao mới kêu tụi nó đừng chọc tao với mày nữa, tao không thích"
Nut lên tiếng

'tao không thích'

Hong nghe hết, Nut đưa tay ý muốn bắt tay làm hòa với cậu. Gượng cười, cậu đáp lại cái đưa tay của anh. Rồi cậu cứ khóc. Ra trước cửa nhà, thấy cậu vẫn cứ khóc, anh dang tay muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Hong nhìn thấy cái dang tay, cậu khựng lại vài giây sau khi quay lưng lại nhìn thấy Nut đang dang tay đón chờ cậu. Không kiềm được nữa, cậu lao vào lòng Nut òa lên một cách nứt nở.

Anh cẩn thận vỗ về, an ủi, thậm chí là xoa đầu cậu. Cậu nhỏ bé trong lòng anh, đứng yên cho anh ôm mình, vỗ về mình, vì biết đâu, đây là lần cuối thì sao? Và cậu cũng biết, từ giây phút này, lý trí mà cậu cố gắng níu kéo đều đã không còn nữa.

'tao lại thích mày nữa rồi Nut'

Không chỉ một cái ôm, mỗi lần cậu đứng nghe các bạn tâm sự với mình, nước mắt cậu lại rơi, mỗi lần nước mắt cậu rơi, anh lại ôm cậu vào lòng, một cách nhẹ nhàng, đủ để khiến cậu lần nữa rơi vào lưới tình của anh. Hong biết, cái ôm này là cái ôm cho bạn bè, không hơn không kém, nhưng cậu không thể ngăn con tim mình một lần nữa rung lên mỗi khi được anh ôm vào lòng.
______________________
Tiệc thật sự tàn, ai về nhà nấy, điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn của Nut.

"nói sao cho mày hiểu nhỉ?"
"tụi nó không hiểu nên ghét mày rồi đâm ra mới chọc mày như vậy, tao cũng khó chịu, tao không thích thế nên tao mới thái độ như vậy với tụi nó."
"sau này tụi nó mới hiểu nên quý mày nhiều lắm"
"chọc mày quá, nên mày có tình cảm với tao luôn, tao xin lỗi, đáng lý tao không nên hùa theo bọn nó"

Cậu đọc từng dòng tin nhắn, nước mắt cậu lại rơi, tình cảm mình dành cho Nut đã quá nhiều, nhiều hơn những gì cậu nghĩ, cậu tưởng mình đã xóa anh khỏi tâm trí rồi, nhưng chỉ những hành động nhỏ như thế, trái tim lại không nghe lời, gạt hết những dây lý trí cuối cùng của cậu để lại đưa cậu về với cảm xúc mà cậu không muốn nhất.

"Nut, tao cũng nói thật nhé"
"ban đầu những gì tụi bây làm với tao, tao nghĩ là bọn bây chọc tao thật, nhưng tụi bây làm càng nhiều, tao càng suy nghĩ đi suy nghĩ lại, dù gì tao cũng là dạng người dễ bị rung động mà, tao thấy giỡn như vậy bị nhạy cảm, mốt nói bọn nó đừng giỡn như thế nữa, nhạy cảm lắm"
Hong vừa bấm gửi, tim cậu đập lên liên hồi.

"tao biết mà, nói sao ta"
"nãy tao thấy mày khóc, tao muốn ôm mày dỗ thiệt"
"chắc mày đủ hiểu tao kiểu như nào"
"nhưng mà nãy tao vương vấn thật"
"chắc giờ mày mới biết sao tụi nó chọc"
"mốt có dịp, được thì dỗ Hongshi tiếp nhé"

Đọc những dòng tin nhắn của anh, tim cậu cứ thế mà đập liên hồi. Nutdan đang vô tình giết chết một con tim vì những lời nói thật lòng của mình. 

"tụi bây cứ nói với tao kiểu này quài, là tao còn khóc dài dài, yên tâm"
Hong nói thật, cậu sẽ khóc vì cái lớp này, và cả anh.

"kkk, thôi lớn hết rồi, nói thế là đủ hiểu rồi ha"
"ngủ sớm đi"

"ừa ngủ đi, mai đi học"

"ngủ ngon"

"ngủ ngonnn"

Tắt đi màn hình điện thoại, tuy trong người đã có một ít cồn, nhưng cậu biết chắc chắn, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ cho mình rồi.

'lại khổ rồi Hongshi ơi'
_______________________
=)))))))) lúc viết đoạn hai bạn nhắn tin nhau, t đã phát khóc đấy=)))))) vì hongshi chính là t và nut chính là người ấy=)))))))))))))))))))))))))))))))

Au nước mình vất vả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co