Truyen3h.Co

NUTHONG DAILY

ĐỐI ĐẦU (5)

Tranig_1318

Hong vừa đi khỏi chưa lâu, Nut mở mắt. Anh nhìn trần nhà thêm vài giây, rồi chậm rãi ngồi dậy.

- Nó khen một người khác, khó chịu thật.

Anh ngồi dậy rút dây truyền nước trên tay dùng băng keo dán lại, thay đồ xong thì lén ra ngoài.

Đi một đoạn đến bờ sông, Nut đút tay vào túi quần

- Đi theo lâu như vậy, có gì muốn nói thì nói đi.

Ở phía gốc cây không ánh đèn Est bước đến cách Nut một khoảng

- Nhạy bén, không vào cảnh sát thì uổng phí.

- Bớt nói lời thừa, vào vấn đề đi.

- USB kia cậu giữ đúng không?

- Nếu anh muốn lấy thì xin lỗi không thể

Est cười nhạt, gương mặt nửa sáng nửa tối.

- Tôi không định lấy. Ít nhất là không phải lúc này.

Nut nghiêng đầu, ánh mắt lạnh hẳn đi.

- Vậy anh muốn gì?

- Tôi muốn cậu hợp tác.

Nut bật cười

- William không đủ nên đổi đối tượng à?

- Cũng như cậu không muốn Hong gặp nguy hiểm thôi.

Nut thôi cười. Khóe môi còn cong đó nhưng ánh mắt đã tối sầm lại.

- Tôi chỉ đang nhắc cho cậu biết, cậu, Hong và cả nhóm cậu đang gặp rắc rối lớn thôi

Est liếc sang dòng sông.

- Lời này anh cũng nói với William đúng không? Nó có thể tin anh vì nó yêu anh, còn tôi thì không

Est bình thản.

- Cậu và Hong giống nhau thật.

Nut đứng đối diện Est

- Anh gặp nó rồi?

- Không, cậu nghĩ cậu ta chịu nói chuyện với tôi à. Chỉ là cảm giác như vậy thôi. Nhưng điều tôi nói là thật và muốn bảo vệ William cũng là thật.

Nut cười khẩy nhìn Est dáng vẻ nghiêm túc của hắn đủ để anh xác nhận

- Vậy thì anh bảo vệ tốt nó là được

Est nhìn thẳng vào mắt Nut

- Cậu không muốn à?

Gió thổi mạnh, mang theo mùi nước sông lạnh buốt. Nut hít một hơi thật sâu

- Có

Anh nhìn Est dáng vẻ tự tin, ngạo nghễ

- Anh cứ bảo vệ William như anh nói, còn tôi cũng sẽ bảo vệ bọn nó theo cách của tôi.

Est cười tay bỏ túi quần

- William nói cậu liều lĩnh nhưng trách nhiệm không sai.

Nut nhếch môi.

- Nó nói tốt về tôi vậy cơ à?

- Ừ

Est bước lên nửa bước, giọng trầm xuống.

- USB đó không đơn giản. Nếu cần tôi có thể giúp một chút.

- Cảm ơn lời đề nghị đó nhưng tôi chưa đồng ý đâu nha.

Est khẽ bật cười

- Xin lỗi, dù không phải chuyện của mình nhưng tôi muốn biết giữ cậu và Hong là gì? Là đồng đội, đối thủ hay là....?

Nut im lặng rất lâu. Gió lùa qua làm tóc anh khẽ rối.

- Anh trả lời rồi đó còn gì. Không phải chuyện của anh.

Est nhìn anh vài giây, rồi gật đầu chậm rãi.

- Hiểu rồi.

Est thở nhẹ, hắn quay lưng, tay bỏ vào túi quần. Giọng vang lên

- Đừng để đến lúc Hong phải hỏi câu đó trực tiếp. Khi đó, cậu sẽ khó trả lời hơn nhiều.

Bóng Est khuất hẳn.

Nut đứng một mình bên bờ sông, thở hắt ra

- Phiền thật.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời tối ngẫm nghĩ.

Mấy ngày sau, vết thương của Nut lành hẳn. Anh xuất viện bước ra khỏi cổng bệnh viện, Nut hít một hơi

- Thoải mái quá đi

Trước cổng bệnh viện Hong đứng dựa vào thân xe, tay cầm điện thoại, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn. Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng lên.

- Muốn ở thêm à, ở lâu trong đó.

Nut cười nụ cười ghẹo gan Hong

- Có mày đứng chờ thế này thì ở thêm cũng được.

Hong nhíu mày, tắt điện thoại nhét vào túi.

- Vậy thì ở lại đi

Hong vừa mở cửa ghế lái

- Để tao lái

- Gì?

- Tao không muốn dô đó lại

Hong hừ rồi đi qua ghế phụ ngồi. Nut cười thích thú khi chọc được Hong. Anh lên xe, cậu quay mặt ngược lại, chọc giận rồi.

Anh lái xe đến một cửa hàng trên đường, Hong mặc kệ đến khi ly cây vani xuất hiện trước mặt Hong liếc sang ly kem trên tay Nut, im lặng đúng ba giây rồi mới lên tiếng

- Gì đây?

- Kem, không ăn nó chảy hết đó

- Không ăn.

Nut nhìn dáng vẻ giận dỗi kia rút lại mở ra

- Không ăn thì tao ăn. Thật sự không ăn?

Hong không nhìn nhưng tay cướp ly kem trên tay Nut. Anh đưa muỗng cho cậu, Hong múc một muỗng, ăn rất chậm. Vị lạnh lan ra đúng là đồ ngọt khiến tâm trạng người ta thoải mái thật nét mặt khó chịu lúc nảy giãn ra rồi. Nut đưa nguyên túi qua cho Hong, tiếp tục lái xe

Bên trong căn cứ, Lego ngồi trước màn hình, Tui tựa lưng vào bàn, William đứng cạnh cửa sổ. Nghe tiếng bước chân, cả ba đồng loạt quay lại.

- Bác sĩ nói thế nào?

Lego lên tiếng trước.

- Tao còn tưởng mày thích trong đó chứ

Tui khoanh tay.

Nut giơ hai tay đầu hàng.

- Bác sĩ chê tao phiền nên cho về

Hong đi thẳng xuống bếp

- Anh mua nhiều kem vậy Hong, định bỏ cơm nữa hả?

Lego nhìn theo mà càm ràm, Hong có thể ăn kem thay cơm. Nhóc không thích chuyện đó tí nào.

- Có người làm rơi tiền, của trời nhặt được nên mua nhiều

- Ai mà xui thế không biết.

Nut khẽ cười, William bước đến

- Est...

Nut nhìn William lắc đầu lướt qua anh ta.

- Lego hôm nay em nấu món gì vậy

- Sao ăn cơm bệnh viện đến sợ rồi, bây giờ thấy cơm em nấu ngon hơn đúng không?

- Đúng đúng anh đói rồi. Ăn kem trước đây

- Này, của tao.

Nut nhìn Hong mặt ghẹo gan

- Thì sao, của trời mà.

Nut về thì căn nhà ồn ào hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co