Truyen3h.Co

NUTHONG DAILY

ĐỐI ĐẦU (6)

Tranig_1318

Tối đó, tại sân thượng của toà nhà. Tui, William đến Nut đã ở đó

- Sao lại hẹn chỗ này?

- Hay muốn bàn ở nhà hả?

- Chuyện gì mà không cho Hong với Lego biết

Nut rít một hơi thuốc khói thả ra tan trong gió

- Chuyện này càng ít người biết lúc này càng tốt.

Tui nheo mắt.

- Nghe nghiêm trọng vậy.

William bỏ tay vào túi quần

- Cái USB chúng ta lấy, nó là một quả bom.

- Nó còn một bí mật mà không ai biết

Nut nhìn về phía William.

- Còn không chịu nói?

- Mày biết từ khi nào?

- Cái người đặc nhiệm kia của mày đến tìm tao thì tao biết rồi.

Tui khoanh tay nhìn họ

- Hai đứa mày nhiều bí mật thật đó.

Nut dụi điếu thuốc dưới chân, cười

- Người nhiều bí mật là nó.

Willaim thở dài

- Est nằm trong đặc vụ ngầm về đường dây này, USB chúng ta giữ  
không chỉ chứa dữ liệu giao dịch. Nó có một lớp mã ẩn liên quan trực tiếp đến thân phận thật của người đứng sau.

Tui cau mày.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là nếu giải mã hoàn toàn, sẽ lộ ra tên thật, tài khoản, cả những người chức lớn. Không chỉ một tổ chức. Là cả một chuỗi trong và ngoài nước.

Tui cười khan

- Waooo, hấp dẫn vậy ta? Đáng lẽ Hong nó cần biết chớ, nó thích mấy kiểu như vậy.

Nut lại lấy một điếu thuốc ra châm nhả khói chậm rãi, ánh mắt lưỡng lự

- Biết nhiều thì chết sớm. Để có người nhớ ngày giỗ của tụi mình chứ

Tui khoanh tay, dựa lưng vào lan can.

- Hay vì cái khác ta?

Nut không trả lời chỉ nhoẻn cười nhẹ

William bước lại gần lan can, nhìn xuống thành phố phía dưới.

- Est mở được phần bảo mật đầu tiên, bên trong còn bao nhiêu phần thì

Tui khẽ nhíu mày

- Làm sao anh ta biết được

- Anh ta biết chúng ta thì mày nghĩ xem cái USB kia là gì đúng không William.

Nut bình thản nói.

- Xin lỗi.

Tui thở dài

- Yêu rồi nên mù quáng

- Không sao, anh ta có thứ anh ta cần cũng biết mình cần làm gì.

- Vậy mày tính thế nào?

- Chúng ta cũng cần thứ chúng ta muốn

Nut về nhà đèn vẫn còn sáng, Lego đang nằm trên sofa

- Lego, sao ngủ ở đây?

Nhóc cựa mình ngồi dậy gương mặt ngáy ngủ

- Em đợi Hong, ảnh chưa về

- Nó đi đâu

- Không biết mà ăn diện lắm có nước hoa nữa.

Nut suy nghĩ một lúc khẽ nhíu mày

- Mày lên trên ngủ đi, nó về rồi.

Lego nghe xong gật gù đi lên. Nut gọi nhưng thuê bao

- Má nó đến đó rồi.

Ở quán bar, Hong được vào bên trong. Bên trong nhạc sập sình nhúng nhảy, cậu với chiếc áo thun ren, nước da trắng thu hút không ít ánh mắt thèm khác.

Cậu cầm ly rượu đứng đối diện Kade, mùi hương của cậu thu hút hắn nhìn lại. Hong khẽ nhướng mày hắn bỏ các cô gái xungg quanh đi đến chỗ Hong

- Hình như chúng ta gặp ở đâu rồi đúng không?

Hong cười nhoẻn

- Trò này của anh cũ quá rồi.

- Nó cũ nhưng anh mới đó.

- Cái này phải thử mới biết được

Hắn cười thích thú nụ cười biến thái

Kade nghiêng người sát lại, mùi rượu pha lẫn nước hoa nồng nặc.

- Em không sợ à?

Hong lắc nhẹ ly rượu, đáy mắt không có men say.

- Chỉ sợ mấy trò của anh nhàm chán.

Kade cười khẽ, ánh mắt trượt dọc theo cổ áo ren mỏng.

- Vậy thì theo anh, đảm bảo không chán.

Hong giả vờ do dự vài giây rồi gật đầu.

- Được thôi.

Hắn khoác tay cậu, dẫn về khu VIP lầu trên. Đến một căn phòng bên trong nam nữ đều đang mê man vì thuốc, hắn đưa cậu ly rượu

- Em uống thêm không?

- Không. Tôi thích tỉnh táo.

Kade nhướng mày, cười lớn.

- Thú vị thật. Ít người vào đây mà còn tỉnh được như em.

Hong tựa lưng vào ghế sofa, chân bắt chéo, ánh mắt liếc nhanh quanh phòng. Một chiếc camera nhỏ gắn trên góc trần. Hai cánh cửa phụ. Không có lối thoát nhanh.

Đúng là đến ổ rồi.

Bên ngoài, Nut lao xe tới trước quán bar, thắng gấp. Anh kéo mũ trùm thấp xuống, ánh mắt tối sầm.

- Má nó, tự chui đầu vào hang cọp.

Nut vừa bước vào thì bị chặn lại

- Thẻ đâu?

Anh đưa tay vào túi khiến tên đó lơ là mà tấn công khiến hắn ngắn đi

Nut lôi hắn vào bụi rậm đi vào trong.

Trong phòng, Hong đang vờn với Kade

- Mèo nhỏ đến đây nào?

- Ở đây đông người, tôi thích không gian riêng.

- Càng đông càng vui mà em.

Kade vừa tiến lại gần, bàn tay hắn đặt lên thành ghế phía sau lưng Hong. Mùi hương lạ thoảng qua, Hong nhíu mày rất khẽ.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đầu óc đã choáng váng. Tầm nhìn rung nhẹ, nhịp tim lệch đi một nhịp.

- Anh bỏ gì vào đó?

Kade cười, giọng trầm xuống.

- Chút “gia vị” thôi. Để em bớt tỉnh táo.

Hong chống tay đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, suýt ngã. Hắn lập tức đỡ lấy, ghé sát tai cậu.

- Ngoan đi, ở đây ai cũng ngoan cả.

Cánh cửa phòng khép lại. Hai gã vệ sĩ đứng chắn bên ngoài.

Kade bế Hong lên giường té toạt áo cậu ra, bàn tay lướt nhẹ

Cánh cửa vừa mở ra, Kade còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nut đạp mạnh vào bàn.

Nut không để hắn nói hết câu, đấm thẳng một cú khiến Kade ngã gục. Nut lao đến chỗ Hong

- Hong..Hong...sao miệng máu thế này?

Hong mơ màng không tỉnh táo, Nut cởi áo khoác mặc cho Hong. Kade nằm dưới đất đau lò mò dậy

- Má mày là thằng nào vậy?

Nut nghiến răng định đấm mấy phát bàn tay Hong giữ lại

- Đi khỏi đây...

Nut bế Hong lên sẵn chân đá hắn, Kade lăn lộn dưới sàn vì đau

- Chưa xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co