ĐÔI MẮT (2)
Vài ngày sau, bác sĩ đến tháo băng cho Hong. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào mắt cậu, chói đến mức cậu phải nheo lại. Khi dần mở ra, cậu nhìn thấy Lego, William, Tui ở đó. Cậu bật khóc.
- Anh sao vậy? Không thấy gì sao. Bác sĩ
- Anh thấy, anh thấy lại rồi
Mọi người đều mừng rỡ ôm lấy Hong
- Chúc mừng anh
Lego khóc trên vai Hong, cậu cười ánh mắt lướt tìm Nut.
- Nut đâu?
Mọi người im lặng. Hong nhìn từng gương mặt rồi khựng lại.
- Sao không ai nói gì? Nut đâu?
Vừa lúc đó Nut gọi đến từ điện thoại của minh. Hong lập tức bắt máy
- Bạn sao rồi?
- Mày đi đâu rồi?
- Xin lỗi nhé, anh có chút việc phải bay ngay trong đêm qua.
- Sao maỳ không đợi tao tỉnh dậy, đợi tao nhìn mày một lát
- Xin lỗi anh đã trì hoãn nhiều việc rồi không thể dời nữa. Ngoan anh sẽ về sớm mà.
- Em muốn thấy bạn đầu tiên
Giọng Hong làm nũng
- Ngoan, nhớ giữ gìn sức khoẻ khi anh không ở cạnh.
Lego quay đi chỗ khác nén nước mắt, em biết Nut đang ở phòng kế bên nhưng mắt anh đã không thấy gì và đó là bí mật của mọi người giấu Hong. William đứng đó gồng mình để Hong không biết, đôi mắt mới của Hong là của Nut nếu cậu biết sẽ ảnh hưởng tới đôi mắt đó
Hong vẫn cầm điện thoại, bàn tay run run. Cậu không biết rằng Nut chỉ cách cậu một bức tường
- Khi nào... khi nào anh về?
- Sớm thôi, đừng khóc không tốt cho mắt đâu.
Hong mím môi, cố nén lại dòng nước mắt đang rơi.
- Về sớm đó
Phía bên kia, Nut khẽ cười, nhưng khóe môi run rẩy:
- Biết rồi, nghỉ ngơi cho tốt.
Rồi đường dây tắt.
Hong có chút nuối tiếc nhìn điện thoại. Lego nhanh đến an ủi
- Anh Hong, anh Nut bận thật đó, anh ấy sẽ về nhanh thôi.
Hong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu
Bên phòng kế bên, Nut ngồi trên giường bệnh mắt được đeo kính râm. Est đứng cạnh
- Nut
Nut ngồi thẫn thờ, Est bước đến chạm vào anh
- Thật sự phải đi sao? Còn Hong
Nut cười nhạt, một nụ cười mệt mỏi nhưng chứa đầy ấm áp
- Nếu nó thấy em như này, nó còn tự trách nhiều hơn đó anh
Est im lặng một lúc rồi thở dài
- Hong cũng sẽ sớm biết thôi.
- Nhưng không phải lúc này càng tốt, mắt nó vừa mới phẫu thuật không để ảnh hưởng được.
Nut đứng lên tay đưa về trước tìm đường, Est đỡ anh đến gần cửa sổ
- Hong nó thích được đứng trên sân khấu, thích được nhảy nhót, thích khám phá mọi thứ trên thế giới này. Sao em nỡ để cuộc đời nó mãi chỉ có bóng tối được.
- Vậy còn em?
Nut cười khẽ
- Có Hong, em còn thiếu gì nữa đâu anh.
5 năm sau,
Tiếng nhạc rộn ràng vang khắp khán đài, ánh đèn sân khấu quét qua biển người hâm mộ đang reo hò tên nhóm LYKN. Sau nhiều năm, họ vẫn là một trong những nhóm nhạc hàng đầu.
Hong luôn đeo kính ở mọi buổi diễn fan nghĩ rằng đó là nét riêng mà cậu muốn tạo ra nhưng sự thật đằng sau nghe xong không khỏi xót xa.
Hôm nay, cậu ngồi ghế hát một bản tình ca là bài của Nut sáng tác. Cả khán đài đều im lặng, ở hậu đài Lego William và Tui đang make up chuẩn bị cho tiết mục tiếp thì nghe giọng của Hong, nỗi nhớ da diết về người mình thương. Khi vừa hát xong mọi người vỗ tay vì giọng hát truyền cảm của cậu nhưng đâu biết khi quay người lại giọt nướt mắt lại rơi xuống.
Khó khăn lắm Lego mới khéo Hong ra ngoài đi dạo
- Suốt ngày trốn trong phòng định thành gấu ngủ đông hả.
- Anh đi cùng em rồi đừng có cằn nhằn anh nữa.
- Xì, kéo anh ra ngoài tuổi lên cộng lên hàng 3 hàng 4 rồi đó.
Đi dạo suốt một buôi thì gặp quán cà phê nhỏ, tuy không gian có hơi chật nhưng lại rất bình yên. Hong ngồi ở đó, gió thoảng qua mùi thanh dịu của cây cỏ khiến cậu thoải mái, tiếng lộc cộc của vật gì đó gõ xuống sàn khiến cậu nhìn qua một chàng trai mang kính râm đang bước vào. Một cậu nhân viên chạy ra
- Hôm nay anh đến sớm vậy?
- Ở nhà cũng không làm gì, hôm nay thế nào?
- Vẫn vậy, mấy ông bà cụ rất thích chỗ này.
Vừa nói vừa dìu anh vào bên trong, Hong chỉ nghe thấy giọng nhưng rất quen thuộc. Định đi theo nhưng Lego giữ lại
- Anh định trốn hả?
Hong nhìn Lego rồi nhìn về phía đó
Khi uống xong, Hong cùng Lego rời đi thì giọng nói đó lại cất lên. Khiến cậu dừng và quay người lại dáng vẻ đó, con người đó nhưng điều khiến cậu đau nhất là đôi mắt của anh không thấy gì nữa.
Nut đang loay hoay tìm đồ rơi dưới sàn, Hong nhặt lấy là tấm ảnh của cả hai, Hong nắm tay Nut đưa cho anh
- Cảm ơn. Xin lỗi tôi không thể nhìn thấy,có thể cho tôi biết để dễ xưng hô không?
Khoảng không im lặng, Nut cũng tò mò người này rất kì lạ
- Cô gì hay cậu gì đó còn ở đây không?
Nut đưa tay tìm kiếm rồi chạm vào người cậu, anh bất giác có linh cảm gì đó tiếp tục sờ lên mặt, đường nét này, chân mày, mũi và môi. Anh rụt tay lại, giống đến kì lạ anh đã chạm vào gương mặt đó hàng trăm lần không thể lầm được. Anh quay người định rời đi
- Bạn muốn bỏ em đi nữa hả Nut?
Nut khựng lại
- Bỏ đi đâu mà lâu vậy hả?
Hong bước đến thì Nut bước thêm vài bước.
- Nut
- Alan, Alan
Nhân viên trong quán chạy ra
- Có gì không anh?
- Anh có việc phải về, em đưa giúp anh ra xe nha.
Lego khựng người, nhìn Hong đang đứng chết lặng ở đó.
- Anh Hong...
Lego gọi nhỏ. Hong lắc đầu, nước mắt trào ra. Cậu giật tay khỏi Lego rồi chạy theo.
- NUT!!
Tiếng hét ấy vang lên trong con hẻm nhỏ khiến Nut khựng lại. Anh đứng yên, không quay đầu. Hàng mi sau cặp kính khẽ run.
Hong chạy tới, đứng sau lưng anh, bàn tay nắm lấy tay áo anh.
- Tao bảo mày đứng lại, có nghe không?
Nut im lặng. Nhân viên ngơ ngác nhìn hai người, Est từ trong xe bước xuống, mặt thoáng bối rối.
- Hong...
- Anh Est...anh biết đúng không?
Est không nói, chỉ cúi đầu. Câu trả lời đó đủ để Hong bật khóc. Cậu buông tay Nut
- Tại sao mày lại làm vậy hả Nut?Mày chưa hỏi tao có đồng ý hay không mà
Giọng Hong nghẹn lại, vừa tức giận vừa đau đớn.
Nut khẽ mím môi, môi run run như cố nuốt vào từng tiếng nức nghẹn. Anh không quay lại, chỉ đứng đó, hai bàn tay siết chặt thành nắm, đến mức khớp tay trắng bệch.
- Hong... đừng như vậy.
- Tại sao lại tự quyết định như vậy hả Nut? Tao mù hay sáng, sống hay chết cứ mặc kệ tao, ai cho mày quyết định thay tao
Nut hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.
- Vì anh không chịu nổi nếu bạn mất tất cả vì đôi mắt đó là mọi thứ của bạn, là cả thế giới của bạn... còn với anh bạn là thế giới
Hong bật cười trong nước mắt, tiếng cười đứt quãng, vừa buồn vừa giận.
- Nhìn thấy cả thế giới nhưng người tao muốn nhìn nhất lại không thể. Vậy thì thấy để làm gì?!
Anh định nói gì đó nhưng Est bước đến đỡ lấy vai cậu, nhẹ
- Về thôi, lần khác bình tĩnh hơn rồi nói chuyện
- Anh đừng xen vào! Anh biết hết đúng không? Cả Lego, cả William, cả Tui... tất cả đều biết chỉ có tôi không biết.
Hong cười lạnh nhìn Nut
- Tao trả nó lại cho mày, tao không cần nó tao chỉ cần Nut của tao thôi.
Hong bỏ đi Nut đúng lúc bắt lấy Hong kéo về phía mình
- Anh sai rồi, đừng như vậy.
Hong giãy giụa trong lòng Nut
- Mày không có quyền quyết định thay tao, tao trả mắt lại cho mày.
Hong nghiến răng, đẩy mạnh Nut ra nhưng không được cậu kiệt sức, bàn tay trượt khỏi vai anh rồi buông thõng giọng yếu dần
- Tao trả lại mắt cho mày,tao không cần gì nữa...không cần gì..
Nut hốt hoảng đỡ lấy Hong khi cậu khuỵu xuống.
- Hong! Này, Hong, mày sao vậy, Hong
Hong gục trên vai Nut, anh hốt hoảng nhưng anh không nhìn thấy gì cả.
Khi Hong tỉnh lại vẫn là ánh sáng chói loá, nhìn quanh căn phòng trống trải không có gì chỉ trên bàn có một tấm hình duy nhất. Hong rời khỏi giường bước đến bàn cầm bức hình lên đó là lần đầu cả hai hẹn hò, Nut ôm cậu còn cậu ngại mà né đi.
Cửa phòng mở ra, Nut mò mẫm đi vào trong Hong giả vờ chưa tỉnh nằm đó. Nut làm gì cũng phải dò từng thứ một, rồi lại làm rơi đồ Hong chứng kiến mọi thứ tim nhói lên từng chút
" 5 năm qua nó sống với cái bóng tối kia như thế nào"
Nut khẽ xoay người, đưa tay ra phía giường tay chạm phải cổ tay Hong nhẹ nhàng nắm lấy
- Ốm đi nhiều rồi
Hong nằm rơi nước mắt nhìn Nut có lẽ Nut cảm nhận sự run rẩy của Hong
- Đừng khóc.
- Mày sống thế nào với bóng tối đó chỉ có một mình.
Nut cười dịu
- Rồi cũng quen, đôi lúc lại quên
Hong bật dậy ôm Nut, nức nở trên vai anh
- Nut...
- Ùm, tao ở đây.
Cậu cứ gọi tên anh, anh vẫn điềm nhiên đáp lại. Có lẽ họ không càn nói gì thêm lúc này.
2 năm sau đó,
- Hong, dậy chưa? Sắp muộn giờ rồi.
- Xuống ngay đây
Hong xuống bếp ôm Nut từ phía sau
- Mắt anh không tốt đừng làm những việc này.
- Chuyện lớn thì anh không làm được nhưng chăm sóc em dù thế nào anh cũng có thể. Vì em là ánh sáng của anh mà.
Hong ôm Nut cả hai chỉ như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co