ĐÔI MẮT (1)
Một tuần sau, Hong bắt đầu tập làm quen với cuộc sống không ánh sáng. Nut hầu như ngày nào cũng ở bên, đưa cậu đi dạo để cậu không cảm thấy cô đơn
Đến chiều, Nut mới đến vừa vào thấy Lego, William cả Tui đang ngồi nói chuyện với Hong
- Anh đến rồi.
Nut đặt túi xuống đến chỗ Hong
- Hôm nay thấy thế nào?Ăn gì chưa
- Vừa ăn xong, vẫn ổn
Mọi người đều thấy gương mặt tiều tụy của Nut, anh bắt đầu chạy khắp nơi bệnh viện, trung tâm hiến tạng, thậm chí liên hệ cả những tổ chức quốc tế. Anh gần như không ngủ, mắt trũng sâu chỉ để tim giác mạc thích hợp cho Hong. Nut tiễn mọi người về ở trước cửa
- Nut, anh cũng nên giữ sức khoẻ. Anh là điểm tựa tinh thần cho Hong đó.
- Anh biết rồi.
Tui thở dài
- Em cũng nhờ bạn bè liên hệ với những trung tâm hiến tạng khi nào có kết quả sẽ báo
- Est cũng nhờ những đồng nghiệp cũ tìm sẽ sớm có thôi. Anh đừng lo
- Cảm ơn mấy đứa, anh sẽ lo được cho Hong.
Đưa mọi người về Nut quay về phòng, nắm tay Hong. Hong sờ từ từ lên mặt Nut
- Mày ốm rồi có phải lo chuyện đó không?
- Không có, dạo này ăn không ngon miệng chút thôi, không sao.
Cậu không thấy nhưng cảm nhận được hơi ấm trên làn da Nut đã mỏi mệt đến nhường nào.
- Thôi, đừng tìm nữa.
- Không được, tao phải giúp mày mau khoẻ lại
- Nếu vì tao mà mày kiệt sức thì tao không cần nữa.
Nut cúi đầu, trán anh chạm vào mu bàn tay Hong. Hơi thở anh gấp và nóng hổi.
- Hong, anh chưa từng xin bạn điều gì. Lần này, xin hãy tin anh, anh sẽ khiến bạn khoẻ lại, đừng bỏ cuộc được không?
- Nhưng vì tao mà mày và mọi người điều phải lo lắng. Tao như trở thành gánh nặng của mọi người
Nut giữ chặt tay Hong, giọng anh khàn đi
- Đừng nói vậy. Bạn chưa từng là gánh nặng của ai hết, nhất là với anh.
Hong khẽ cười, nụ cười yếu ớt lẫn vào hơi thở đứt quãng.
- Tao không nhìn thấy nữa, không còn nhảy được, không tập được… mày còn bên tao làm gì chứ, Nut?
Nut cắt ngang, giọng dứt khoát
- Vì anh yêu Hong. Vì anh chọn ở bên bạn. Không cần lý do gì khác.
Hong cúi mặt, hàng mi run run. Từ ngày mất đi ánh sáng, cậu học được cách che giấu cảm xúc bằng nụ cười, nhưng trước Nut mọi lớp vỏ đều tan vỡ.
- Tao sợ lắm, Nut. Sợ một ngày mày mệt rồi sẽ rời đi.
Nut ôm lấy Hong
- Anh không đi đâu hết. Dù bạn có đẩy anh đi, tao cũng ở đây.
Hong mím môi, cậu không thấy được gì, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Nut đang bao lấy tay mình dịu dàng.
- Nếu tao không bao giờ thấy lại được thì sao?
- Thì anh sẽ làm đôi mắt của bạn.
Hong hơi ngẩn ra,nước mắt tuôn xuống Nut vội đưa tay chạm lên gò má cậu
- Đừng khóc, không tốt cho mắt đâu.
Cả hai ngồi ôm như thế rất lâu, không ai nói thêm lời nào.
Hơn 1 tháng trôi qua vẫn không chút tin tức nào về chuyện giác mạc, Nut tìm đến bác sĩ liệu còn cách nào khác không
- Thật ra việc chờ giác mạc thích hợp rất lâu tình trạng bệnh nhân thì không thể chờ chỉ còn một cách thôi
- Cách gì bác sĩ, tôi sẽ làm mọi cách tốn bao nhiêu cũng được
- Cậu bình tĩnh, cách đó là có người tự nguyện hiến cho cậu ấy thì may ra còn kịp. Nhưng bây giờ đâu có người tự nguyện nào nên tôi không thể nói cho cậu biết được.
Nut ngồi thẫn người.
Trở về phòng bệnh, Hong đang nói chuyện với Est.
- Nut về rồi.
Hong đưa tay ra phía trước tìm Nut, anh nhanh chóng bước đến nắm tay Hong
- Nói đi một chút mà đi lâu vậy.
- Ùm tao ghé phòng bác sĩ hỏi tình hình thôi
Est hỏi
- Bác sĩ nói gì?
- Có giác mạc rồi chỉ đợi kiểm tra nếu tương thích thì có thể cấy ghép ngay.
- Thật hả?
- Ừ.
Hong nắm chặt lấy Nut
- Tao có cơ hội nhìn thấy rồi đúng không?
- Ùm, anh đã nói rồi. Bằng mọi cách anh sẽ đưa ánh sáng lại cho bạn.
Hong ôm lấy Nut
- Em có thể nhìn thấy bạn rồi, em vui quá.
Đã lâu rồi không thấy Hong cười tươi đến vậy
Sáng hôm sau, Nut đến bệnh viện sớm hơn mọi khi. Anh gặp riêng bác sĩ để ký toàn bộ giấy tờ cần thiết. Bác sĩ nhìn Nut, ánh mắt nặng trĩu
- Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Phẫu thuật này sẽ khiến cậu mất thị lực vĩnh viễn, không thể hồi phục.
Nut mỉm cười, nhẹ giọng
- Tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu đổi lại có thể khiến em ấy nhìn thấy lại thì tôi vẫn thấy xứng đáng.
Bác sĩ im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.
Chiều hôm đó, trước khi thực hiện ca mổ Nut đưa cậu ra khuôn viên của bệnh viện
- Ngày mai mổ rồi cần phải nghỉ ngơi sớm
- Tao biết nhưng không biết vì sao tao lại muốn ở cạnh mày, giữ lấy mày
Nut chợt khựng lại nhìn Hong cố cười vuốt mũi Hong
- Sao vậy, bạn nghiện anh rồi hả?
Hong cười ngại
- Mày không thích?
- Thích, những gì liên quan đến em, anh đều thích
- Hôm nay xưng hô sến vậy?
- Bình thường em chả thèm nói một cậu ngot ngào với anh, hôm nay xin em đó
Hong cười
- Hôm nay thôi nhé.
Rồi chợt khựng lại
- Anh nghĩ nó thành công không?
- Sẽ thành công, anh luôn cạnh em mà.
Nut ngồi cạnh Hong tựa đầu vào vai anh
- Cảm ơn anh, đã luôn ở đây.
- Ùm, anh luôn ở cạnh em mà.
Nut nhìn Hong rồi nhìn về phía xa xăm có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh có thể thấy mọi thứ và Hong
Sáng hôm sau, Hong được đưa vào phòng phẫu thuật, trước khi vào Hong nắm chặt tay Nut
- Anh đợi em ngoài này, yên tâm sẽ ổn.
Hong gật đầu bàn tay cả hai tách ra khi giường bệnh của Hong được đẩy vào bên trong. Nut nhìn Hong đến khi cửa phòng mổ đóng lại, Nut chỉ nở nụ cười bình thản.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng. Khi bác sĩ bước ra, Est và mọi người đều chạy đến.
- Phẫu thuật thành công. Chúc mừng gia đình.
Est bước đến
- Chúng tôi có thể biết thông tin về người hiến giác mạc không, tôi muốn cảm ơn họ
Câu hỏi vừa kết thúc giường bệnh được đẩy ra mắt được quấn băng là Nut.
- Là Nut? Người hiến mạc là Nut
Est sững người, Lego bật khóc ôm lấy Tui, William đứng cạnh Est.
3 tiếng sau, Hong tỉnh lại. Mắt cậu được băng lại, chỉ nghe được tiếng nói chuyện nhỏ giọng bên cạnh.
- Nut à?
Giọng Hong khẽ run. Lego chạy đến nắm tay Hong
- Là em, Lego. Anh thấy sao rồi?
- Không đau nữa nhưng Nut đâu rồi?
Cánh cửa mở ra, William đỡ Nut đến giường của Hong, Lego giúp Nut nắm tay Hong
- Anh đây, bạn thấy sao rồi?
- Không đau nữa nhưng tao có thể nhìn thấy chưa?
- Bác sĩ nói phẫu thuật thành công chờ vài ngày nữa tháo băng bạn sẽ nhìn thấy thôi
- Nut, giọng mày nghe mệt lắm.
Nut khẽ cười, né tránh
- Ùm, sáng giờ anh lo quá chưa ăn gì nên hơi mệt. Đừng lo
Hong gật gù trong lòng có một cảm giác là lạ, Lego chỉ biết che miệng để không lọt tiếng khóc ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều đau lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co