ĐÔI MẮT
Hong đang ngồi thẫn thờ trước phòng khám nhớ lại lời bác sĩ
- Cậu Hong theo như kết quả kiểm tra hai mắt của cậu thật sự có chút vấn đề. Phần giác mạc do bị tổn hại khiến cậu thường không nhìn thấy rõ, đau mắt
- Nguyên nhân là gì vậy bác sĩ?
- Có nhiều nguyên nhân có thể do cậu tiếp xúc với ánh sáng với tần suất cao lâu ngày cũng sẽ ảnh hưởng. Có nhiều trường hợp là do bên trong đã có từ trước. Trường hợp của cậu có thể do vậy lâu ngày nó trở nên nặng hơn
Hong nghe xong có chút lo lắng
- Có cách nào chữa trị không?
- Trừ khi có giác mạc phù hợp.
- Còn cách khác không?
- Hiện tại thì không, cậu chỉ có thể uống thuốc để giảm mức độ nguy hiểm nhưng cần phải thay giác mạc sớm nhất. Nếu không khả năng cậu sẽ không nhìn thấy sẽ rất cao.
Bác sĩ đưa cho cậu một tờ giấy hẹn và đơn thuốc
- Tôi sẽ giúp cậu làm hồ sơ chờ giác mạc nhưng thời gian có thể khá lâu. Trong lúc đó, cậu hạn chế tiếp xúc với ánh sáng mạnh và nên để mắt được nghỉ nhiều hơn.
Hong cầm giấy khám trên tay không khỏi sợ hãi, mắt cậu đã mờ dần đôi lúc cậu không nhìn thấy gì ban đầu cứ nghĩ do cậu làm việc quá sức không chú ý bây giờ lại thành ra thế này. Đang kẹt trong suy nghĩ thì điện thoại reo lên là Nut, cậu cố giữ bình tĩnh nhấc máy
- Tee, sao rồi, bác sĩ nói thế nào, ổn hết không?
- Ùm ổn hết, do tao không nghỉ ngơi nhiều thôi
Bên kia Hong nghe tiếng thở nhẹ nhõm
- Làm tao sợ muốn chết
Lego giật điện thoại mở loa lớn cả Tui và William cũng đứng cạnh
- Anh không sao đúng không Hong? Bác sĩ nói thế nào, có gì nghiêm trọng không?
Hong bật cười bên điện thoại
- Ờ, anh không sao mấy người không cần làm quá vậy đâu.
- Làm tụi em lo muốn chết, anh không biết sáng giờ Nut cứ như ai nhập cứ lẩm bẩm một mình
- Hơi mấy đứa trả điện thoại cho anh nói chuyện
Bên kia điện thoại ồn đến mức cậu không nghe rõ gì nữa nhưng cậu hạnh phúc với điều đó. Nut giật lại được điện thoại
- Bạn không sao đúng không?
- Ùm, không sao.
- Vậy thì tốt, anh lo cho bạn lắm Tee. Về anh nấu mấy món tẩm bổ cho bạn.
Hong khẽ cười, giọng nói vẫn đều đặn nhưng hơi khàn đi:
- Thôi lần trước cũng nói như vậy
Nut bật cười, tiếng cười vang trong loa nghe thật ấm áp
- Ờ thì… tại hôm đó bạn về gấp quá. Lần này anh làm đàng hoàng mà.
Hong khẽ “ừm” một tiếng, cố giấu đi nỗi sợ trong lòng. Nghe tiếng của Nut khiến lòng cậu nhẹ đi đôi phần.Cậu nhắm mắt lại, thở nhẹ.
- Tao cúp máy nha, còn chờ lấy thuốc.
- Ờ, vậy lát anh đón.
- Không cần đâu.
- Tee.Tao nói là tao đón.
Hong khẽ ngước nhìn khoảng không mờ nhòe trước mặt. Cậu biết Nut sẽ không chịu nếu cậu nói thêm. Cuối cùng cậu đành thở dài, giọng dịu đi
- Tùy mày.
- Ok, 30 phút nữa anh tới. Nhớ ngồi trong chỗ mát đừng đi lung tung.
- Ừa.
Cuộc gọi kết thúc.
Hong vẫn ngồi yên ở băng ghế trước phòng khám, hai tay siết chặt tờ đơn thuốc.Cậu khẽ thì thầm, gần như không phát ra tiếng
- Nếu mày biết, chắc mày sẽ không còn cười như vậy đâu, Nut à…
1 tháng trôi qua,
Hôm nay, mọi người đến phòng tập nhảy vẫn đang tập như bình thường tự dưng mắt mờ đi khiến cậu khựng lại giữa chừng, dancer đang nhảy tiếp thì lau đến Hong khiến cậu té xuống. Mọi người hốt hoảng dừng nhạc
- Hong, Hong có sao không?
Mắt của Hong dường như tối dần khiến cậu hoảng loạng
- Nut, Nut mày đâu rồi...Nut
Nut từ ngoài đi vào thấy cậu đang hốt hoảng quăng túi đồ một bên. Nut quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay run run nắm lấy vai Hong.
- Hong, tao đây...tao đây
- Nut, Nut ơi tao không thấy gì nữa Nut..tao sợ lắm Nut
- Tại sao lại không thâý?
Không khí trong phòng tập trở nên náo loạn William và Tui vội chạy lại đỡ Hong dậy còn Lego luống cuống tắt nhạc.
Hong lắc đầu, tay cậu bấu chặt lấy cánh tay Nut, hơi thở dồn dập.
- Tao không thấy gì hết, Nut ơi…
Cả thân cậu run lên, mồ hôi túa ra Nut siết chặt lấy bàn tay cậu, giọng lạc đi
- Không sao, nghe tao nè, không sao đâu. Tao đưa mày đi bệnh viện
Hong chỉ gật đầu yếu ớt, vẫn nắm chặt lấy tay Nut
Nut quay lại hét
- William, lấy xe! Nhanh lên!
Nut bế Hong lên
- Mày không sao đâu. Tao ở đây rồi
Hong nép sát vào Nut tay ôm chặt cổ Nut
- Nut, tao không thấy mày rồi
Nghe câu đó, tim Nut như bị ai bóp chặt. Anh nuốt khan, giọng run lên
- Tao ở đây rồi mày sẽ thấy tao mà.
Tại bệnh viện, sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ vội vàng kiểm tra. Nut đứng ngoài, bàn tay đan chặt vào nhau lo sợ. Lego, William và Tui đều im lặng, không ai dám nói câu nào.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra, giọng nghiêm trọng
- Ai là người thân cậu Hong?
Nut lao tới
- Là tôi, có chuyện gì vậy bác sĩ?
- Mắt cậu ấy tổn thương nghiêm trọng, giác mạc đã mờ hoàn toàn. Tôi e là… cậu ấy vừa mất thị lực tạm thời.
Nut đứng chết lặng. Cả cơ thể anh như mất đi sức lực, hai bàn tay siết lại đến bật gân.
- Tại sao lại như vậy, tháng trước em ấy đi khám rõ ràng không có gì bất thường.
Bác thở dài
- Tháng trước cậu ấy tới khám chúng tôi phát hiện mắt cậu ấy có vấn đề, sau các xét nghiệm thì giác mạc cậu ấy tổn thương nặng, cần thay giác mạc. Nhưng một tháng qua cậu ấy vẫn có thể nhìn thấy là rất kinh ngạc.
Nut lùi lại một bước, sống mũi cay xè. William đỡ lấy vai anh nhưng Nut chỉ gạt nhẹ tay bạn ra, cố giữ bình tĩnh.
- Không còn cách nào sao bác sĩ?
- Hiện tại chỉ đợi có giác mạc phù hợp thôi
- Mắt anh ấy đợi được bao lâu?
- Giác mác viêm nghiêm trọng càng sớm càng tốt. Mắt cậu ấy chỉ chờ không quá 3 tháng nữa thôi
Nut suy sụp một tháng qua cậu chịu những đau đớn nào mà anh không biết.
Trong phòng bệnh, Hong nằm yên, đôi mắt được băng lại, gương mặt tái nhợt. Khi Nut bước vào, cậu khẽ quay đầu theo tiếng bước chân
- Nut… là mày hả?
Nut ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cậu
- Ừ, là tao.
Hong cười nhạt, nụ cười nhỏ đến mức gần như không thấy
- Mày biết rồi hả?
- Ùm, biết rồi. Đừng lo mày sẽ nhìn thấy lại thôi.
- Nếu không có thì sao?
Nut đưa tay Hong cậu áp má mình
- Anh sẽ tìm. Dù phải đi khắp nơi… anh cũng sẽ tìm cho bạn.
Giọng Nut nghẹn đi đôi mắt đỏ hoe như anh chưa tin vào sự thật trước mắt mình. Hong im lặng vài giây, bàn tay yếu ớt chạm lên má Nut. Cậu mường tượng khuôn mặt người đối diện trong khoảng không tối đen của mình, rồi cười nhạt
- Đừng khóc, mày nói mà rồi sẽ ổn.
Câu nói của Hong như cây búa lớn đập tan bức tường mạnh mẽ của Nut anh bật khóc đáng lẽ người đau lòng nhất là Hong, vì đối với Nut, Hong là cả mạng sống. Hong của anh đau nhưng anh chẳng thể giúp gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co