LỠ
Hong trở về Thái Lan sau nhiều năm rời đi, ở đây không thay đổi nhiều nhưng cậu thì có, trưởng thành hơn không còn bồng bột nóng nảy của tuổi đôi mươi.
Người Hong gặp đầu tiên sau nhiều năm là Lego. Em ấy bây giờ là thầy giáo dạy dancer của một công ty do chính mình thành lập
- Ối, anh Hong
Vẫn như năm nào em ấy lao đến ôm chặt lấy Hong
- Anh đi đâu mà lâu quá vậy?
Hong cười cưng chiều
- Đã lớn rồi còn nhõng nhẽo
- Mặc kệ, em nhớ anh lắm rồi
Buổi trưa Lego cùng Hong đến một nhà hàng ở đó Est, William, Tui cũng chờ sẵn
- Lâu quá không gặp, Hong
Est ôm lấy Hong, anh ấy thương cậu như em trai của mình. William kéo tay áo của Est
- Anh ôm lâu quá đó
Cả bàn phì cười
- Làm sao, ghen với anh luôn hả?
Tui trêu chọc
- Năm đó thuyền ma EstHong không ít em ấy phải giữ chứ sao
Trong giây lát, không khí như trở lại những ngày họ trước ồn ào ôn lại chuyện cũ.
William bỗng chậm rãi nói, giọng nhẹ mà đầy ẩn ý
- Về lần này anh định ở lại lâu không?
Hong đặt chiếc ly xuống, im lặng một chút rồi gật đầu.
- Anh không đi nữa.
Est nhìn cậu một lúc lâu rồi hạ giọng
- Ùm em có gặp lại Nut không?
Chiếc đũa trong tay Hong khựng lại. Lego liếc qua Est không khí trở nên ngượng ngùng.
Hong chỉ cười nhẹ
- Nut vẫn ổn chứ?
William đáp, không vòng vo
- Nut hiện tại đang kinh doanh cửa hàng quần áo, có một triển lãm tranh nữa. Hôm nay anh ấy có việc, em cũng không tiện gọi anh ấy đến.
Hong cố nở nụ cười rồi nhìn mọi người
- Ùm, có duyên anh và Nut cũng sẽ gặp lại thôi.
Mọi người hiểu năm đó cả hai còn trẻ, còn nóng nảy nên mới có cuộc chia ly. Nhiều năm Hong cũng học được cách lắng nghe, thấu hiểu không còn là người có cái tôi cao nữa.
Hong tìm được trang mạng xã hội về phòng triển lãm của Nut. Bước vào trong là những khung ảnh màu sắc, Hong vừa đi vừa cười lắc đầu
- Vẫn như ngày nào, tầm nhìn vẫn toàn là màu sắc.
Đến cuối dãy tranh, chỗ mà mọi người thường không ghé đến. Những bức tranh đó được phủ một tấm lụa để tránh bụi động lại
Hong ngẩn người, tay đưa ra, chạm nhẹ vào mép lụa. Lớp vải mỏng trượt xuống, để lộ ra bức tranh đầu tiên.
Là cậu.
Bức tranh này là lúc cậu ở Nhật Bản trời đổ mưa, cậu cầm ô lên che lên vì sợ ướt còn Nut thì đứng ngơ một lúc rồi lấy máy ảnh ra chụp.
Cậu đứng đó hồi lâu
- Đã nói là giữ riêng rồi mà, anh chẳng bao giờ nhớ những gì đã hứa. Đồ mặt cún.
- Anh giấu nó ở đây, không ai đến nhưng duy nhất người trong tranh đến đó thôi.
Nut đứng cách đó vài bước, mái tóc nâu mềm rũ xuống trán đeo kính ra dáng người đàn ông lãnh đạm.
- Lâu rồi không gặp, Hong.
Nut tiến lại gần, dừng trước bức tranh cậu vừa xem. Cả hai đứng cạnh nhau
- Ổn không?
- Ùm, lần này về bao lâu?
Hong cười
- Không đi nữa
Nut khẽ khựng lại một nhịp. Hong vẫn nhìn bức tranh trước mặt.
- Đã đi đủ xa rồi. Cũng… đủ lâu rồi.
Không khí giữa họ lặng đi. Không phải kiểu gượng gạo mà là thứ im lặng của hai người đã từng biết nhau quá rõ, từng yêu quá sâu nên giờ không cần hỏi thêm điều gì.
Nut đưa tay kéo nhẹ tấm lụa sang một bên. Dưới đó là thêm vài bức tranh nữa. Hong trong rất nhiều khoảnh khắc: khi ngủ gật trên tàu điện, khi ngồi bó gối bên cửa sổ, khi cười rạng rỡ dưới ánh nắng chiều.
- Chẳng giữ lời gì cả.
Hong thở khẽ, nửa trách nửa buồn cười.
Nut nghiêng đầu nhìn cậu.
- Xin lỗi vì anh không tin mình có thể giữ chúng kĩ đành vẽ hết ra vậy.
Hong quay sang nhìn Nut. Lần này là nhìn thật kỹ.
Người trước mặt không còn là chàng trai gầy gò, ánh mắt luôn cháy lên vì tham vọng ngày nào. Nut bây giờ trầm hơn, vững hơn. sự điềm tĩnh của người trưởng thành
- Anh vẫn vẽ em suốt mấy năm nay sao?
Hong hỏi, giọng thấp.
Nut không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào bức tranh Hong dưới mưa.
- Mỗi bức tranh ở đây anh mất 1 tháng để vẽ. Mỗi nét vẽ là một chút nhớ em hình thành.
Hong bật cười khẽ, nhưng mắt cay lên.
- Lúc đó chúng ta còn trẻ, chưa đủ trưởng thành để thông cảm, thấu hiểu.
Nut nhìn cậu rất lâu đưa tay ra, dừng lại giữa không trung, không chạm.
- Em có muốn cùng anh vẽ lại chuyện của chúng ta còn dang dở, vẽ tiếp cuộc sống của tương lai không?
Hong nhìn anh, cười khẽ tay nắm lấy bàn tay đang chờ đợi
- Nếu là vẽ lại, lần này mình vẽ chậm thôi anh nhé.
Nut bật cười khẽ, ánh mắt mềm hẳn đi.
- Ừ. Không vội nữa.
Hai người đứng cạnh nhau giữa phòng triển lãm yên tĩnh.
Không phải bắt đầu lại từ đầu.
Mà là tiếp tục, khi cả hai đã đủ lớn để đi cùng nhau đến cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co