ĐỐI ĐẦU end
Đêm trôi qua chậm chạp.
Lego vào thay Wiliam và Tui, Hong ngồi ở trước phòng sợ phải bỏ Nut một mình. Nhóc nhìn Hong, nhìn Nut ở trong phòng kín đau lòng.
Bỗng nhiên, chuông báo động trong phòng ICU vang lên dồn dập. Bác sĩ, ý tá gấp rút chạy vào
Hong bật dậy, Lego đi đến
- Nut?! Nut
Hong đứng chết trân, tim đập loạn xạ. Cậu áp trán vào cửa kính, môi mấp máy không thành tiếng.
- Mày sẽ không sao...Nut...
Lego ôm lấy Hong
- Nut sẽ không sao đâu, không sao đâu anh.
Bên trong, các y tá hô to
- Huyết áp tụt!
- Chuẩn bị thuốc!
- Giữ nhịp tim!
Tiếng máy móc vang lên hỗn loạn.
Hong nóng lòng không dám rời đi cầu mong ông trời bảo vệ Nut
Bác sĩ bước ra, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hong ngẩng phắt dậy, mắt đỏ ngầu.
- Sao rồi…?
Bác sĩ thở ra một hơi dài.
- Tim đã ổn định lại. Nhưng cậu ấy vẫn hôn mê sâu. Nếu qua được đêm nay, cơ hội sẽ cao hơn.
- Cho tôi… cho tôi vào nhìn cậu ấy một chút… làm ơn…
Bác sĩ do dự vài giây rồi gật đầu.
Hong bước vào phòng ICU.
Nut nằm đó, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc. Hong nắm lấy tay anh qua lớp găng.
- Nut…
Cậu cúi sát xuống, giọng run run.
- Mày nói thích tao… tao nghe rồi…Nhưng tao chưa trả lời… mày dậy đi rồi tao nói cho mày nghe… được không?
Máy đo nhịp tim khẽ dao động, tăng lên một chút.
Hong nghẹn lại, nước mắt rơi xuống tay Nut.
- Không phải mày nói sẽ sống để cãi nhau với tao sao, vậy thì tỉnh dậy đi
Cậu siết chặt tay anh hơn
- Tao xin lỗi...
NỬA NĂM TRÔI QUA
Nut đã ổn hơn và được ở phòng thường nhưng chỉ nằm im, mắt khép chặt, hơi thở nhờ máy hỗ trợ.
Hong gần như sống ở bệnh viện.
Ngày nào cậu cũng đến, đúng một khung giờ cố định. Ngồi bên giường Nut, nắm tay anh, nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Có hôm kể chuyện trong nhóm, có hôm kể mấy chuyện cãi nhau vặt vãnh ngày trước, có hôm chỉ im lặng nhìn anh rất lâu.
- Est với William săp kết hôn rồi
- Tui sắp làm ba rồi đấy
- Lego nấu ăn ngon hơn rồi, nhóc cũng đã có bạn rồi.
- Chỉ còn tao ngốc ngồi đây đợi tên lười như mày thôi. Ngủ đủ rồi thì dậy đi nhé, tao cô đơn quá.
Giọng Hong lúc nào cũng nhỏ, sợ làm Nut đau.
Hôm nay, Lego kéo Hong đi ra ngoài mua đồ cùng ẻm, lúc đầu cậu không muốn đi nhưng nhóc cứ năn nỉ đành nhờ William trông.
Nhưng cũng không quá lâu khi đến cửa bên trong có nhiều riếng nói chuyện. Cậu sợ Nut lại có chuyện mở cửa vào, người nằm trên giường suốt 6 tháng cuối cùng cũng tỉnh lại.
Bác sĩ thăm khám mọi thứ điều ổn cần cử động nhiều hơn do cơ thể nằm quá lâu cái chi có thể bị đơ nhưng không vấn đề gì. Wiliam để lại không gian cho cả hai.
Nut chậm rãi nhìn Hong
- Ốm rồi...xấu hơn trước
Hong bật cười trong nước mắt. Cậu ngồi xuống bên giường, hai tay nắm lấy tay Nut, siết chặt đến mức run rẩy.
- Ai hại tao hả? Mày đó. Ngủ liền nửa năm trời để tao một mình như đồ ngốc. Mày tệ lắm, Nut
Nut nhìn cậu rất lâu, tay vô thức siết chặt
- Tao muốn tỉnh nhanh lắm, bên tai tao nghe tiếng mày gọi. Nghe thấy mày đang khóc nhưng cố thế nào cũng không thể tỉnh được.
Hong cúi đầu, trán chạm vào tay anh.
- Không sao, bây giờ mày tỉnh rồi. Không thất hứa
Nut cười
- Tao tỉnh rồi, mày trả lời tao đi.
Hong cười nước mắt cũng tự rơi xuống nhưng làn này là nụ cưowid hạnh phúc
- Ờ, tao cũng thích mày.
- Cảm ơn vì đã đợi.
Nut nhìn cậu, anh khẽ thở ra, như trút được thứ gì đó đè nặng suốt nửa năm.
- …vậy là tao thắng rồi hả?
Hong bật cười khẽ.
- Thắng cái gì?
- Thắng được trái tim mày rồi.
- Ai bảo thế? Tỉnh rồi thì bù đắp 6 tháng qua cho tao đi. Vì mày mà nhan sắc của tao không còn như xưa chả ai thèm nữa rồi.
Nut định ngôi dậy
- Nào, làm gì vậy?
Nut kéo Hong vào lòng mình ôm lấy
- Mày là của anh, xấu hay đẹp cũng là của anh. Không cần ai thèm hết.
- Eo sến quá đi.
- Thích không?
Hong nằm trong lòng Nut gương mặt thích thú nhưng cứng miệng
- Không.
Nut cười khẽ nhẹ siết Hong vào mình một chút
- Những ngày qua vất vả rồi
Hong khựng lại. Cậu không nhìn Nut, chỉ áp mặt vào ngực anh, giọng nhỏ đi.
- Không vất vả, mày sống là được.
Nut hôn lên tóc Hong
- Từ giờ, không để mày đợi nữa
Hong im lặng vài giây, rồi khẽ “ừ” rất nhỏ
Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Lego ló đầu vào, vừa thấy cảnh trước mắt liền đứng khựng.
- À… em xin lỗi… em làm phiền rồi
- Vào đi.
Lego nhìn Nut, mắt rưng rưng..
- Anh ốm quá, hai chiếc mochi của em mất tiêu rồi.
Nut gật nhẹ.
- Ao vậy tiếc hai cái má của anh thôi sao?
Tay Hong và Nut đan vào nhau không rời. Tui khoanh tai trêu chọc
- Công khai rồi hả?
Hong giật mình định rút tay ra nhưng Nut giữ lại
- Phải đánh dấu chủ quyền chứ
Hong nhìn anh
- Này
Cả phòng cười rộ lên xua tan bầu không khí u uất, buồn tủi kia đi.
Đám cưới của William và Est diễn ra,Nut Hong nhận được hoa cưới. Nut cầu hôn Hong, cả hai đám cưới ngay sau đó. Hành trình cùa họ tiếp tục không còn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co