9 Năm
Có những mối tình không đổ vỡ vì hết yêu, mà vì yêu quá lâu...đến mức một người quên mất cách giữ nó.
Hong luôn nghĩ mình là người hiểu Nut nhất.
Tám năm trước, khi Nut vẫn chỉ là một thằng nhóc tay trắng, sống trong căn phòng trọ chật hẹp với cái quạt kêu ken két mỗi đêm, Hong đã ở đó.
Cậu nhớ rõ từng buổi tối hai người ăn mì gói chia đôi, Nut luôn cố tình nói mình no rồi để phần nhiều hơn cho cậu. Nhớ cả những lần Nut thất bại, gục đầu xuống bàn, còn Hong thì lặng lẽ ngồi cạnh, không nói gì, chỉ đặt tay lên lưng hắn, xoa từng nhịp chậm rãi như dỗ một đứa trẻ.
Ngày đó, Nut từng nắm tay Hong rất chặt, nói rằng.
"Sau này có tiền, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn."
Hong đã tin điều đó.
Không phải vì lời hứa đó quá đẹp, mà vì ánh mắt Nut lúc nói câu ấy...chân thành đến mức không thể nghi ngờ.
Rồi năm tháng trôi đi, Nut thật sự làm được. Từ một kẻ không có gì, hắn leo lên từng nấc thang, có công ty, có danh tiếng, có những mối quan hệ mà ngày xưa cả hai chưa từng dám nghĩ tới. Căn phòng trọ cũ được thay bằng một căn hộ cao cấp, mì gói biến mất khỏi bữa ăn, thay vào đó là những bữa tối sang trọng mà Hong vẫn thấy hơi lạc lõng.
Chỉ có một thứ không thay đổi.
Hong vẫn ở đó.
Hoặc ít nhất...cậu từng nghĩ là vậy.
Cho đến năm thứ chín.
Hôm đó trời mưa, kiểu mưa dai dẳng của cuối mùa, không lớn nhưng đủ để làm ướt cả thành phố. Hong tan làm sớm, định về nhà nấu một bữa tối tử tế hiếm hoi, vì Nut dạo này bận đến mức họ gần như chỉ gặp nhau vào lúc đêm khuya, khi một người đã ngủ và người kia vừa về.
Cậu không báo trước.
Chỉ là muốn tạo một bất ngờ nhỏ, như cách hai người từng làm khi còn nghèo khó.
Nhưng cửa không khóa.
Hong bước vào, gọi một tiếng rất quen thuộc.
"Nut, anh về rồi à?"
Không có ai trả lời.
Căn nhà im ắng đến lạ, chỉ có tiếng mưa gõ lên cửa kính. Hong đặt túi xuống, định vào bếp thì ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc áo khoác vắt trên sofa. Không phải của Nut, cũng không phải của cậu.
Một chiếc áo phụ nữ.
Nhỏ, mềm, còn vương mùi nước hoa lạ.
Hong đứng đó rất lâu, lâu đến mức tiếng mưa dường như bị kéo dài vô tận. Cậu không vội hỏi, không vội kết luận. Chỉ là một cảm giác rất mơ hồ bắt đầu lan ra trong lồng ngực như thể có thứ gì đó đang rạn nứt nhưng chưa vỡ hẳn.
Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ khẽ mở.
Một đứa bé chạy ra trước.
Tầm năm, sáu tuổi, tóc hơi rối, đôi mắt sáng, nhìn Hong với vẻ tò mò thuần khiết của một đứa trẻ chưa hiểu gì về thế giới.
Và phía sau nó là Nut.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như bị bóp nghẹt.
Hong không hét, không khóc. Cậu chỉ đứng yên, nhìn Nut, như thể đang cố ghép lại một bức tranh mà cậu không hề biết là nó đã bị xé từ rất lâu.
Người phụ nữ bước ra sau cùng, kéo đứa bé lại gần, ánh mắt dè chừng nhưng không hề hoảng loạn.
Như thể...chuyện này đã quá quen thuộc với cô.
"Em về sớm vậy?" Nut hỏi, giọng bình thường đến đáng sợ, như thể trước mặt hắn không phải là sự sụp đổ của một mối quan hệ.
Hong không trả lời ngay. Cậu nhìn đứa bé, rồi nhìn người phụ nữ, cuối cùng mới nhìn lại Nut. Giọng cậu rất nhẹ.
"Bao lâu rồi?"
Nut im lặng một giây. Một giây đó đủ để Hong hiểu rằng câu trả lời sẽ không phải là thứ cậu có thể chịu đựng.
"...sáu năm."
Hong bật cười.
Một tiếng cười nhỏ, khô khốc, gần như không có âm thanh.
"Sáu năm..." Cậu lặp lại, như đang thử nếm vị của con số đó trên đầu lưỡi. "Tức là...hơn nửa thời gian tụi mình ở bên nhau."
Không ai phản bác.
Hong gật đầu rất chậm, như thể đang tự thuyết phục chính mình rằng mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng bàn tay cậu đã siết chặt đến trắng bệch từ lúc nào.
"Vậy...những lúc anh nói anh bận...những chuyến công tác...những đêm anh không về..."
Hong nhìn Nut, ánh mắt không còn tức giận, chỉ còn lại một sự trống rỗng đáng sợ.
"...là ở với họ à?"
Nut không trả lời.
Và sự im lặng đó chính là câu trả lời.
Mưa ngoài kia vẫn rơi.
Nhưng Hong không còn nghe thấy nữa.
Cậu chợt nhớ lại rất nhiều thứ.
Những lần cậu ngồi chờ đến khuya với một bàn ăn nguội lạnh, những tin nhắn "anh đang bận", những cuộc gọi không bao giờ được bắt máy. Cậu đã từng nghĩ đó là cái giá phải trả khi yêu một người quá tham vọng.
Hóa ra không phải.
Cái giá thật sự...là việc cậu đã bị thay thế từ rất lâu, chỉ là cậu không hề hay biết.
Hong thở ra một hơi rất nhẹ.
"Em từng nghĩ..." Cậu nói, giọng chậm rãi như từng chữ đang bị kéo qua một vết cắt. "Dù anh có thay đổi thế nào...thì ít nhất, em vẫn là người ở bên anh từ đầu đến cuối."
Nut nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt hắn dao động.
"Hong—"
"Nhưng hóa ra..." Hong cắt ngang, mỉm cười, một nụ cười đẹp đến mức đau lòng. "Em chỉ là người ở bên anh...trong khi anh đang xây một cuộc đời khác."
Đứa bé nắm tay người phụ nữ chặt hơn, không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy bầu không khí nặng nề đến đáng sợ.
Hong nhìn nó lần cuối.
Một đứa trẻ vô tội.
Và điều đó làm mọi thứ trở nên tàn nhẫn hơn.
Cậu quay đi, nhặt túi của mình lên. Không gào khóc, không níu kéo. Chỉ là một sự im lặng lạnh lẽo, như thể toàn bộ tình cảm tám năm đã bị đóng băng trong một khoảnh khắc.
Khi đi ngang qua Nut, cậu dừng lại.
Chỉ một giây.
"Anh đã từng yêu em chưa?"
Câu hỏi đó rất nhẹ.
Nhưng lại là thứ duy nhất khiến Nut không thể trả lời.
Hong không chờ nữa.
Cánh cửa khép lại sau lưng Hong với một tiếng rất khẽ, nhẹ đến mức tưởng như không đủ để cắt đứt bất cứ điều gì nhưng lại đủ để đóng sập toàn bộ tám năm phía sau.
Hành lang dài, đèn vàng nhạt, mọi thứ quen thuộc đến mức khiến lòng người ta chao đảo. Hong bước đi, từng bước một, chậm rãi như thể chỉ cần đi nhanh hơn một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ vụn dưới chân.
Thang máy mở ra, cậu bước vào, đứng một mình trước tấm gương lớn. Trong đó là gương mặt của chính cậu — tái nhợt, đôi mắt đỏ nhưng không có nước mắt. Hong nhìn người trong gương rất lâu, lâu đến mức cảm giác như đang nhìn một người xa lạ.
Cửa thang mở.
Mưa tràn vào thành phố.
Hong không mang ô.
Cậu bước thẳng ra ngoài, để cơn mưa mỏng nhưng lạnh táp lên da, thấm qua áo, len vào từng lớp vải, rồi chạm đến tận xương. Nhưng kỳ lạ là, cậu không thấy lạnh. Hoặc có lẽ, cái lạnh bên trong đã lấn át hết mọi thứ rồi.
Đường phố đêm nay đông hơn bình thường, ánh đèn xe loang loáng trong màn mưa, kéo dài thành những vệt sáng méo mó. Hong bước đi giữa dòng người, nhưng lại như tách biệt hoàn toàn. Không ai nhìn cậu và cậu cũng không nhìn ai.
Chỉ có những ký ức...cứ thế tràn về.
Một căn phòng trọ cũ, nóng bức và chật hẹp. Nut ngồi bệt dưới sàn, cười ngốc nghếch khi đưa cho cậu nửa gói mì cuối cùng, còn giả vờ nói mình không đói. Hong khi đó đã biết hắn nói dối, nhưng vẫn giả vờ tin, chỉ để giữ lại một chút tự trọng cho người mình yêu.
Một buổi chiều mưa khác cũng là mưa như thế này. Hai người không có tiền bắt xe, đành chạy bộ về. Nut kéo tay Hong, cười lớn giữa cơn mưa, nước bắn tung tóe, quần áo ướt sũng, nhưng ánh mắt hắn sáng đến mức Hong đã nghĩ...chỉ cần người này ở bên, thì cuộc đời có khó khăn đến đâu cũng không sao.
Một đêm muộn, Nut gục đầu lên vai cậu, giọng khàn đi vì mệt.
"Đợi anh thêm chút nữa thôi...anh sẽ không để em khổ mãi đâu."
Hong đã gật đầu.
Không do dự.
Không nghi ngờ.
Không hề biết rằng, trong cái "chút nữa" đó...có những thứ đã lặng lẽ thay đổi.
Bước chân Hong chậm lại.
Cơn mưa nặng hạt hơn, nước bắt đầu chảy dọc theo mái tóc, qua trán, xuống mắt. Lần này, cậu không phân biệt được rằng đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa.
Chỉ biết rằng tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
Hong bật cười.
Một tiếng cười rất nhỏ, bị nuốt chửng bởi tiếng mưa.
"Hoá ra..." Cậu thì thầm, giọng vỡ ra nhưng lại rất bình tĩnh. "Không phải mình đã mất anh ấy hôm nay..."
Cậu dừng lại giữa vỉa hè, ngẩng đầu lên nhìn trời, để mặc nước mưa rơi thẳng vào mặt.
"Mà là mình đã mất từ lâu rồi...chỉ là bây giờ mới biết."
Người đi đường lướt qua cậu, vội vã, xa lạ.
Không ai biết.
Không ai quan tâm.
Và có lẽ...cũng chẳng cần ai biết nữa.
Hong hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực đau nhói như bị bóp nghẹt. Nhưng rồi cậu vẫn bước tiếp, từng bước, từng bước một, như thể đang học lại cách đi...mà không có Nut bên cạnh.
— Vài năm sau —
Thành phố thay đổi rất nhiều.
Những con đường cũ được mở rộng, những tòa nhà mới mọc lên, quán cà phê góc phố ngày xưa đã biến mất từ lúc nào. Chỉ có con người...là vẫn mang theo những thứ không thể nhìn thấy.
Hong bây giờ sống ở một nơi khác.
Không còn căn hộ cũ, không còn những kỷ niệm chồng chất ở từng góc nhà. Cuộc sống của cậu yên tĩnh, gọn gàng và...trống trải theo một cách rất dễ chịu. Không còn những đêm chờ đợi, không còn những tin nhắn không hồi đáp.
Chỉ là đôi khi vào những ngày mưa, cậu vẫn dừng lại lâu hơn một chút.
Như hôm nay.
Hong đứng dưới mái hiên của một tiệm sách, nhìn mưa rơi. Cậu không còn ghét mưa nữa, cũng không còn cố tránh. Chỉ đơn giản là nhìn, như nhìn một thứ quen thuộc đã từng làm mình đau, nhưng giờ thì...không còn đủ sức nữa.
"Hong."
Giọng nói đó vang lên phía sau.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để khiến thời gian khựng lại một nhịp.
Hong không quay lại ngay.
Cậu đứng yên vài giây, như thể đang cho chính mình một khoảng trễ để xác nhận rằng đó không phải là ảo giác, không phải là ký ức.
Rồi cậu quay đầu.
Nut đứng đó.
Không còn là chàng trai năm xưa, cũng không hoàn toàn là người đàn ông mà Hong đã rời đi. Có gì đó khác — trầm hơn, mệt mỏi hơn và trong ánh mắt...có những thứ mà trước đây Hong chưa từng thấy.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Mưa vẫn rơi, đều đặn, như thể chưa từng có gì thay đổi.
Hong khẽ mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất lịch sự.
"Lâu rồi nhỉ?"
Nut mở miệng, như muốn nói gì đó.
Nhưng rồi lại thôi.
Giữa họ bây giờ không còn là hiểu lầm, không còn là giận dữ.
Chỉ là...một khoảng cách quá lớn, được tạo nên bởi thời gian, sự phản bội và cả những năm tháng đã trôi qua mà không có nhau.
Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi nước lạnh.
Hong kéo lại cổ áo, ánh mắt lướt qua Nut lần cuối — không còn đau, không còn trách, chỉ còn lại một chút gì đó rất xa xôi, như nhìn một phần quá khứ của chính mình.
"Giữ sức khoẻ nhé."
Cậu nói.
Rồi quay đi.
Không chờ câu trả lời.
Không ngoảnh lại.
Nut đứng đó, nhìn theo bóng lưng Hong khuất dần trong màn mưa nhưng lần này, không có ai chạy theo, không có ai níu lại.
Có những người một khi đã rời đi, thì cả đời cũng không thể quay lại vị trí cũ được nữa.
Và có những cơn mưa...dù giống nhau đến đâu, cũng không bao giờ là cùng một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co