Truyen3h.Co

|nuthong| Đoản Văn

3 Giờ 17 Phút

ngocbabi04

Mưa bắt đầu rơi vào lúc gần ba giờ sáng, thứ mưa tháng bảy kéo dài dai dẳng như thể cả bầu trời đang rỉ nước xuống thành phố. Những ngọn đèn vàng ngoài đường nhòe đi sau lớp kính cửa sổ đọng hơi nước, phản chiếu lên trần căn hộ thứ ánh sáng nhập nhoạng xanh xám khiến mọi thứ trông như một đoạn phim cũ bị hỏng màu.

Nut ngồi dưới sàn phòng khách từ tối tới giờ, lưng tựa vào sofa, điện thoại đặt trước mặt như đang chờ một điều gì đó. Căn hộ yên tĩnh tới mức anh nghe được tiếng nước nhỏ trong bồn rửa bếp, tiếng dây điện rè nhẹ trên trần nhà, tiếng xe cứu thương rất xa ngoài đại lộ vọng lại từng hồi ngắt quãng. Đồng hồ điện tử trên kệ nhảy số.

03:16.

Nut gần như nín thở.

Một giây sau, điện thoại rung lên.

Màn hình sáng xanh trong bóng tối.

"Hong is calling."

Tay Nut run đến mức suýt đánh rơi máy.

Đã hai mươi ba ngày kể từ tang lễ của Hong.

Hai mươi ba ngày kể từ đêm cảnh sát gọi cho anh lúc gần sáng, nói rằng Hong gặp tai nạn ngoài cầu vượt phía tây thành phố. Xe mất lái trong cơn mưa lớn. Tử vong tại chỗ.

Ai cũng nói đó là tai nạn.

Chỉ có Nut không tin.

Hong ghét mưa. Mỗi lần trời đổ mưa lớn cậu ấy đều bắt Nut chạy sang đón dù chỉ cách vài con phố. Hong còn chẳng thích lái xe lúc trời tối, vậy mà hôm đó lại xuất hiện một mình ngoài cây cầu vượt gần ngoại ô vào ba giờ sáng.

Không hợp lý.

Không thứ gì trong chuyện đó hợp lý cả.

Nut áp điện thoại vào tai.

Không có giọng nói.

Chỉ có tiếng nhiễu lạo xạo và hơi thở rất khẽ ở đầu dây bên kia. Một thứ âm thanh mỏng đến mức đôi lúc Nut tưởng mình tự tưởng tượng ra, nhưng rồi nó lại vang lên rất rõ, sát bên tai như có người đang đứng ngay sau lưng anh.

Nut nhắm mắt.

"Hong..."

Không ai trả lời.

Cơn mất ngủ kéo dài khiến giọng anh khàn đặc. Dưới mắt Nut hằn những quầng thâm tím sẫm, tóc rối tung vì nhiều ngày không chải. Anh không nhớ lần cuối mình bước ra khỏi căn hộ là lúc nào nữa. Có lẽ ba ngày. Hoặc một tuần.

"Hong...mày đang ở đâu?"

Tiếng thở ở đầu dây bên kia khựng lại.

Rồi cuộc gọi tắt ngang.

Màn hình tối đen.

Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng.

Nut ngồi bất động rất lâu, cho tới khi tiếng nước từ nhà bếp nhỏ xuống sàn vang lên "tách" một tiếng rất rõ trong không gian yên ắng. Anh chậm chạp ngẩng đầu lên.

Đèn bếp đang sáng.

Nut nhớ rất rõ mình đã tắt nó trước đó.

Cổ họng anh khô khốc.

"Hong?"

Không có ai trả lời.

Anh đứng dậy, chân trần bước qua sàn nhà lạnh ngắt. Căn hộ tối om, chỉ còn ánh đèn bếp hắt ra hành lang một màu vàng nhợt nhạt. Mùi ẩm mốc từ cơn mưa len qua khe cửa sổ, nhưng giữa nó lại có thêm một mùi quen thuộc khác — mùi thuốc lá bạc hà Hong vẫn hút những hôm mất ngủ.

Nut chết lặng.

Mùi hương ấy rõ đến đáng sợ.

Anh bước vào bếp.

Không có ai cả.

Chỉ có vòi nước mở hé, từng giọt nước rơi xuống bồn inox phát ra âm thanh lạnh lẽo kéo dài trong đêm. Nhưng bên cạnh bồn rửa là một chiếc bật lửa màu bạc.

Bật lửa của Hong.

Nut nhìn chằm chằm nó thật lâu.

Đó là món quà anh tặng Hong hồi sinh nhật năm ngoái. Góc dưới còn một vết xước hình vòng cung do chính tay Nut làm rơi lúc cả hai cãi nhau trong bãi đỗ xe.

Anh nhớ rõ cảnh tượng hôm ấy.

Hong đứng dưới ánh đèn tầng hầm, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười, còn Nut thì mất bình tĩnh vì những cuộc gọi lúc nửa đêm Hong giấu mình nghe máy.

"Mày nghĩ tao không mệt hả?" Nut đã quát như thế. "Tao đâu thể ở cạnh mày hai mươi bốn tiếng một ngày?"

Hong im lặng rất lâu rồi mới hỏi nhỏ.

"Vậy nếu một ngày tao biến mất thì sao?"

Nut khi đó chỉ bật cười nhạt.

"Tùy mày."

Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau trước đêm Hong chết.

Những cuộc gọi tiếp tục kéo dài suốt nhiều tuần sau đó.

03:17 sáng.

Không bao giờ lệch một phút.

Ban đầu Nut còn cố tự thuyết phục rằng ai đó đang chơi trò bệnh hoạn với mình, nhưng rồi những chuyện kỳ lạ trong căn hộ ngày càng nhiều. Cửa phòng ngủ tự mở lúc nửa đêm. Tiếng bước chân ướt nước kéo dài ngoài hành lang. Chiếc cassette cũ Hong từng thích tự phát nhạc dù không cắm điện.

Và mỗi lần điện thoại rung lên, mọi thứ trong nhà đều lạnh đi.

Như thể có ai đó vừa bước vào.

Nut bắt đầu nói chuyện với khoảng không nhiều hơn với con người thật. Anh bỏ việc. Không trả lời tin nhắn. Rèm cửa luôn đóng kín khiến căn hộ lúc nào cũng tối như nửa đêm. Có đôi khi Nut thấy Hong ngồi ở sofa lúc mình tỉnh dậy, đầu cúi thấp, mái tóc còn nhỏ nước xuống sàn.

Nhưng chỉ cần chớp mắt, mọi thứ sẽ biến mất.

Rồi một đêm, cuộc gọi không còn chỉ là hơi thở nữa.

Giọng Hong vang lên rất nhỏ trong tiếng nhiễu điện.

"Nut..."

Tim anh gần như ngừng đập.

"Hong? Là mày đúng không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó Hong bật cười rất khẽ. Tiếng cười buồn tới mức cổ họng Nut đau nhói.

"Mày vẫn chưa ngủ à?"

Nut bật khóc ngay lập tức.

Suốt nhiều tuần qua đây là lần đầu tiên anh nghe lại giọng Hong rõ như vậy. Nó không giống giọng người sống. Âm thanh méo mó như phát ra từ một nơi rất xa, nhưng vẫn là Hong.

Vẫn dịu dàng như mọi lần.

"Mày đang ở đâu?" Nut nghẹn giọng. "Tao đi tìm mày được không?"

Hong không trả lời câu hỏi đó.

Cậu ấy chỉ hỏi rất khẽ.

"Nut...mày có nhớ hôm cuối cùng tụi mình gặp nhau không?"

Không khí trong căn hộ đột nhiên lạnh buốt.

Nut siết chặt điện thoại.

"Tao nhớ."

"Vậy mày còn nhớ...câu cuối cùng mày nói với tao là gì không?"

Nut cứng người.

Bên ngoài cửa sổ, mưa đập mạnh vào kính.

Ký ức hôm đó bất ngờ ùa về rõ ràng đến đáng sợ — gương mặt tái nhợt của Hong dưới ánh đèn tầng hầm, đôi mắt đỏ hoe cố giấu nước mắt, bàn tay run run giữ lấy tay áo Nut như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng.

"Tùy mày."

Giọng của chính Nut năm đó như dao cứa xuyên đầu óc anh.

"Tùy mày."

"Tùy mày."

"Tùy mày."

Nut bắt đầu thở dốc.

"Hong..."

"Thật ra hôm đó..." Giọng Hong rất nhỏ. "Tao không lái xe đi đâu hết."

Cả người Nut lạnh toát.

"Tao đã đứng trên thành cầu hơn một tiếng."

Tiếng nhiễu điện rè mạnh hơn.

"Tao gọi cho mày rất nhiều lần."

Nut run dữ dội.

Trong đầu anh hiện lên lịch sử cuộc gọi bị bỏ lỡ đêm hôm đó. Hai mươi ba cuộc gọi.

Hai mươi ba cuộc.

Nhưng anh chưa từng gọi lại.

Vì lúc ấy Nut đang say khướt ở quán bar cùng bạn bè, còn khó chịu vì Hong làm phiền mình quá nhiều.

"Tao tưởng..." Hong bật cười rất khẽ. "Chỉ cần tao biến mất thì mày sẽ thấy nhẹ nhõm hơn."

"Nếu tao biết—"

"Nhưng mày không biết."

Hong cắt ngang.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rất chậm.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Như có ai chân ướt đang kéo lê qua sàn nhà.

Nut quay phắt đầu về phía cửa phòng khách. Hơi lạnh lan dọc sống lưng khiến tay anh tê cứng.

"Hong..."

"Nut." Giọng Hong lần này gần như thì thầm sát bên tai. "Đừng mở cửa."

Tiếng bước chân dừng lại.

Một khoảng im lặng chết chóc phủ xuống căn hộ.

Rồi...

Cốc.

Cốc.

Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Chậm.

Đều.

Như có thứ gì đó kiên nhẫn đứng ngoài kia từ rất lâu rồi.

Nut không thể thở nổi nữa.

"Hong..."

"Đừng nhìn xuống khe cửa."

Nhưng Nut vẫn nhìn.

Một con mắt.

Đen ngòm.

Ẩm ướt.

Nó đang nhìn thẳng vào anh từ bên ngoài.

Nut hét lên, lùi mạnh ra sau làm điện thoại rơi xuống sàn. Tiếng cười méo mó vang lên ngoài hành lang, lẫn trong tiếng mưa và tiếng nhiễu điện thoại chập chờn.

Đèn trong căn hộ vụt tắt.

Bóng tối nuốt trọn mọi thứ.

Nut không biết mình ngồi co ro dưới sàn bao lâu cho tới khi tiếng gõ cửa biến mất. Anh chỉ nhớ lúc điện bật sáng trở lại, điện thoại vẫn nằm trước mặt, màn hình hiện cuộc gọi đã kết thúc từ mười phút trước.

03:17.

Đêm cuối cùng đến rất lặng lẽ.

Không mưa.

Không gió.

Cả thành phố im thin thít như đã chết.

Nut đứng giữa căn hộ tối om, đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày không ngủ. Anh vừa tìm thấy thứ bị giấu sâu trong ngăn kéo bàn làm việc của Hong, một cuốn sổ nhỏ bọc da đen.

Trang cuối cùng chỉ có duy nhất một dòng chữ.

Nut sẽ ổn hơn nếu không có mình.

Tay anh run đến mức gần như không cầm nổi cuốn sổ.

Điện thoại rung lên.

03:17.

Nut lao ra khỏi phòng khách như kẻ mất trí, lần theo tiếng chuông vang vọng khắp căn hộ cho tới khi dừng lại ở cuối hành lang.

Hong đang đứng đó.

Vẫn chiếc áo sơ mi trắng dính nước mưa hôm chết.

Vẫn mái tóc ướt rũ xuống trán.

Gương mặt tái nhợt đến mức gần như hòa vào bóng tối.

Nut bật khóc.

"Hong..."

Anh chạy tới.

Nhưng càng lại gần, Nut càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Chân Hong không chạm đất.

Cậu ấy đứng lơ lửng giữa hành lang tối om như một cái bóng bị nước mưa kéo dài méo mó. Nước từ tóc Hong nhỏ xuống sàn tí tách, nhưng dưới chân lại không có phản chiếu nào cả.

Nut khựng lại.

Hong nhìn anh rất lâu.

Ánh mắt buồn đến mức khiến lồng ngực Nut đau nhói.

Rồi Hong khẽ hỏi.

"Nut...mày vẫn chưa tỉnh à?"

Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh bắt đầu méo đi.

Bức tường hành lang bong tróc như lớp sơn mục nát. Ánh đèn vàng nhấp nháy dữ dội. Tiếng nước nhỏ biến thành tiếng máy monitor kéo dài.

Nut mở mắt.

Mùi thuốc sát trùng tràn ngập khoang mũi.

Ánh đèn bệnh viện trắng đến chói mắt.

Anh nằm trên giường bệnh, cổ tay bị cố định bằng dây vải mềm. Ngoài cửa kính, trời gần sáng. Một y tá đang ngủ gục ở cuối hành lang, còn chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ nhảy số.

03:17.

Điện thoại trên bàn cạnh giường rung lên.

Màn hình sáng xanh giữa căn phòng tối.

"Hong is calling."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co