Tasty
Âm nhạc trong quán bar dội xuống như từng nhịp tim nặng trĩu, trầm thấp mà mãnh liệt, len qua lồng ngực, ép hơi thở của người ta trở nên gấp gáp hơn lúc nào không hay. Ánh đèn đỏ tím quét ngang không gian, loang lổ trên mặt bàn kính, trên thành ly rượu còn đọng sương lạnh, trên những gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ vì men say và dục vọng. Mùi cồn, mùi nước hoa, mùi cơ thể nóng lên giữa biển người chen chúc hòa lẫn vào nhau tạo thành thứ không khí đặc quánh, chỉ cần hít một hơi cũng thấy đầu óc lâng lâng.
Rồi sân khấu tối sầm.
Tiếng reo hò lập tức vang lên khắp quán.
Khi luồng sáng duy nhất đổ xuống giữa sân khấu, cả không gian như khựng lại trong một nhịp.
Hong đứng ở đó.
Chiếc sơ mi trắng mỏng ôm lấy cơ thể cậu như một lớp sương, dưới ánh đèn gần như có thể nhìn thấy đường nét da thịt lấp ló bên dưới. Hai cúc áo trên cùng đã được tháo ra từ trước, để lộ xương quai xanh thanh mảnh cùng vùng da trắng mịn kéo dài xuống lồng ngực. Chiếc quần đen ôm sát đôi chân dài, tôn lên vòng eo thon khiến người ta muốn siết trọn lấy nó. Mái tóc hơi ẩm, vài sợi rũ xuống trán, làm gương mặt vốn xinh đẹp ấy mang thêm vẻ lười biếng, gợi tình đến chết người.
Hong chậm rãi ngẩng mắt.
Chỉ một ánh nhìn thôi đã đủ khiến hàng ghế đầu phát điên.
Nhạc nổi lên.
Cơ thể Hong bắt đầu chuyển động.
Mềm mại, uyển chuyển, nhưng từng cử động đều mang sự kiểm soát. Hông cậu lắc nhẹ theo nhịp bass, phần eo cong thành một đường mê hoặc khi bàn tay lướt dọc từ cổ xuống ngực, dừng lại nơi cúc áo thứ ba, rồi chậm rãi kéo xuống. Tiếng hú hét bùng lên dữ dội. Có người gọi tên cậu, có người huýt sáo, có người thậm chí đứng bật dậy chỉ để được nhìn rõ hơn.
Hong đã quá quen với những phản ứng như vậy. Cậu biết mình, chỉ cần một ánh mắt, một cái nghiêng đầu, một lần lắc hông theo nhịp nhạc cũng đủ khiến lý trí của người khác rạn nứt từng mảng. Cậu biết cơ thể mình có thể khơi dậy thứ dục vọng trần trụi nhất trong con người ta, biết những ánh mắt dán lên da thịt mình nóng đến mức gần như có thể thiêu cháy lớp vải mỏng trên người. Thế nhưng giữa biển người đang sôi sục vì cậu, Hong nhận ra có một ánh nhìn hoàn toàn khác.
Ở góc khuất của khu VIP, một người đàn ông đang ngồi trong bóng tối, lưng tựa ghế, một tay đặt hờ lên thành sofa, ly rượu trước mặt gần như chưa hề động tới. Hắn không huýt sáo, không cười, càng không để lộ sự phấn khích lộ liễu như những kẻ xung quanh, chỉ lặng lẽ nhìn Hong bằng đôi mắt đen sâu đến mức gần như nuốt trọn mọi ánh sáng. Ánh nhìn ấy không mang vẻ háo sắc quen thuộc mà Hong vẫn thường thấy; nó bình tĩnh, lạnh lùng, thậm chí có phần kiệm lời, nhưng chính sự tĩnh lặng đó mới là thứ khiến sống lưng cậu bất giác run lên. Người đàn ông kia không nhìn cậu như nhìn một món hàng trưng bày trên sân khấu, hắn nhìn Hong như một thợ săn đang kiên nhẫn quan sát con mồi, không vội vàng, không hấp tấp, nhưng lại mang cảm giác nguy hiểm đến nghẹt thở.
Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến khóe môi Hong khẽ cong lên.
Thú vị thật.
Đã lâu rồi cậu mới gặp một người có thể chỉ bằng một ánh mắt đã khơi dậy bản năng săn mồi ngủ yên trong mình.
Không cần suy nghĩ thêm, Hong đổi hướng ngay giữa bài diễn, để mặc tiếng hú hét kinh ngạc bùng lên phía dưới khi cậu chậm rãi rời khỏi trung tâm sân khấu, từng bước tiến thẳng về khu VIP. Ánh đèn đỏ rơi trên làn da trắng như lửa đang liếm qua cơ thể cậu, mỗi bước chân đều mềm mại, thong thả, nhưng đầy chủ đích, cho tới khi đầu gối chạm vào mép ghế sofa.
Hong cúi người xuống, một tay chống lên thành ghế, thu hẹp khoảng cách giữa họ đến mức chỉ còn một nhịp thở. Mùi gỗ trầm lạnh từ nước hoa của người đàn ông len vào khoang mũi, nam tính và sắc bén, tương phản hoàn toàn với hơi nóng đang âm thầm dâng lên dưới da cậu.
"Anh không thích màn biểu diễn của tôi sao?"
Giọng Hong mềm như nhung, kéo dài ở cuối câu như một cái vuốt ve đầy dụng ý. Lúc này người đàn ông mới động đậy. Hắn ngước mắt lên, và ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Hong có cảm giác như một dòng điện chạy thẳng dọc sống lưng. Đôi mắt kia tối đến đáng sợ, như thể bên dưới mặt hồ phẳng lặng là dòng chảy xiết đang bị đè nén đến cực hạn.
"Ai bảo tôi không thích?"
Giọng hắn trầm thấp, khàn nhẹ như vừa được men rượu hâm nóng.
"Vậy sao anh bình tĩnh thế?"
Hong vừa dứt lời thì bàn tay lớn của hắn bất ngờ siết lấy eo cậu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Hong chỉ kịp hít mạnh một hơi trước khi cả người bị kéo xuống, rơi thẳng vào lòng đối phương giữa tiếng la hét bùng nổ xung quanh. Toàn thân cậu cứng lại trong một nhịp ngắn ngủi. Bàn tay đang giữ eo nóng khủng khiếp, dù vẫn còn lớp vải ngăn cách, nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy vẫn xuyên qua da thịt, nóng đến mức khiến từng thớ cơ của Hong vô thức run lên.
Hắn cúi sát, môi gần chạm vành tai cậu.
"Em nghĩ tôi bình tĩnh sao?"
Hơi thở nóng bỏng lướt qua vùng da nhạy cảm khiến Hong khẽ rùng mình. Giọng nói trầm thấp ấy không lớn, nhưng mỗi chữ thốt ra đều giống như đang cọ trực tiếp lên thần kinh cậu.
"Trong mười phút qua, thứ duy nhất giữ tôi ngồi yên ở đây..." Bàn tay trên eo siết mạnh hơn, buộc Hong phải bấu vào vai hắn để giữ thăng bằng. "...là chút lý trí cuối cùng, để không lao lên sân khấu kéo em xuống."
"Nghe như anh đã biết tôi từ trước vậy."
Khóe môi người đàn ông khẽ động, như thể câu nói ấy vốn dĩ chẳng có gì đáng để hắn bận tâm, rồi giọng trầm thấp của hắn mới chậm rãi vang lên giữa khoảng cách gần đến mức hơi thở như quấn lấy nhau.
"Cả cái bar này ai mà không biết em."
Bàn tay đặt trên eo cậu siết nhẹ hơn một chút, đủ để Hong cảm nhận rõ sự hiện diện nóng rực ấy xuyên qua lớp vải mỏng.
"Hong."
Hắn gọi tên cậu bằng thứ âm sắc khàn khàn khiến tim cậu chệch mất một nhịp.
Hắn biết tên cậu. Hong khẽ nhích sát hơn, đôi mắt nheo lại, giọng mềm như nhung mà vẫn mang theo ý trêu chọc.
"Biết tên tôi rồi...thế còn anh?"
Người đàn ông nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt sâu và tối như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng mới đáp, ngắn gọn mà dứt khoát.
"Nut."
Tên đàn ông này thật sự nguy hiểm hơn Hong tưởng rất nhiều.
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, đầu ngón tay cậu đã vô thức siết chặt lớp vải sơ mi trên vai Nut đến nhăn nhúm. Dù vậy, Hong vẫn cố giữ nụ cười lười biếng quen thuộc trên môi, chậm rãi nhích sát hơn, để lồng ngực gần như áp hẳn lên cơ thể rắn chắc ẩn dưới lớp áo đen. Khoảng cách vốn đã mong manh giờ càng bị thu hẹp, đến mức cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể đối phương xuyên qua từng lớp vải, âm thầm đốt nóng làn da mình.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Giọng Hong vẫn mềm mại, mang theo ý trêu chọc, nhưng chính cậu cũng nhận ra nhịp thở của mình đã không còn ổn định như lúc đầu.
Nut không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn Hong.
Không...chính xác hơn là nhìn vào đôi môi đang hé mở của cậu bằng ánh mắt tối đến đáng sợ, sâu thẳm như một vực nước tĩnh lặng nhưng ẩn bên dưới là dòng chảy xiết đủ sức cuốn phăng mọi thứ. Ánh nhìn nóng bỏng ấy khiến Hong gần như có cảm giác môi mình sắp bị thiêu cháy.
Bàn tay đặt nơi eo cậu chậm rãi trượt xuống hông. Động tác không hề vội vàng, thậm chí gần như ung dung, nhưng lại mang theo cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Toàn thân Hong khẽ run lên. Không rõ là vì hồi hộp, vì kích thích, hay vì thứ áp lực vô hình đang siết chặt lấy lồng ngực cậu.
Nut cúi đầu.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn một hơi thở mỏng manh.
"Bây giờ..." Giọng hắn trầm thấp, gần như chỉ còn là tiếng thì thầm khàn đặc bên môi Hong, mỗi chữ thốt ra đều như mang theo nhiệt độ nóng bỏng. "...tôi đang tự hỏi..."
Hơi thở của hắn lướt nhẹ qua môi Hong, nóng rực, ẩm mềm, khiến sống lưng cậu tê dại.
"...em có ngọt ngào như vẻ ngoài của mình không."
Khoảnh khắc ấy, Hong cảm thấy toàn bộ cơ thể mình nóng bừng.
Tiếng nhạc vẫn dội xuống sàn bar theo từng nhịp bass nặng trĩu. Tiếng hò hét, tiếng huýt sáo, tiếng ly chạm nhau vẫn vang vọng khắp không gian. Thế nhưng tất cả đều dần mờ đi, như bị kéo xa khỏi cậu bởi một lớp sương mù vô hình. Thế giới trước mắt đột nhiên thu hẹp lại, chỉ còn ánh mắt Nut đang khóa chặt lấy mình, bàn tay đặt nơi hông, cùng hơi thở trầm nặng quấn lấy da thịt.
Lần đầu tiên sau nhiều năm khiến vô số kẻ phát điên vì mình, Hong lại là người mất bình tĩnh trước. Cậu túm lấy cổ áo Nut, gần như không cho bản thân thêm một giây để suy nghĩ, rồi kéo mạnh đối phương xuống.
Môi chạm môi.
Nụ hôn đầu tiên bùng nổ dữ dội như tia lửa bén vào thùng xăng đã bị nén chặt từ quá lâu. Không có sự thăm dò dè dặt, không có khoảng dừng để thử phản ứng của đối phương, chỉ có nhiệt độ nóng rực va thẳng vào nhau, hung hãn như muốn nuốt trọn hơi thở của người kia.
Nut lập tức giành quyền kiểm soát.
Một tay hắn siết chặt eo Hong đến mức đầu ngón tay hằn sâu qua lớp vải, tay còn lại luồn ra sau gáy, giữ cậu tại chỗ bằng sức mạnh áp đảo đến mức Hong không còn đường lui. Nụ hôn sâu và dữ dội khiến đầu gối Hong mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng cơ thể gần như đổ hết vào lòng đối phương. Hơi thở bị cướp sạch, lồng ngực nóng ran vì thiếu oxy, nhưng cảm giác ngột ngạt ấy lại khiến cậu càng muốn lún sâu hơn.
Khi môi họ tách ra, giữa hai người vẫn còn vương lại những nhịp thở đứt quãng nóng hổi.
Môi Hong ướt át, khóe môi ánh lên một vệt ẩm mỏng, đuôi mắt đã phiếm đỏ vì thiếu không khí. Nut nhìn cậu bằng ánh mắt của một thú săn cuối cùng cũng tóm được con mồi đã khiến nó nhịn đói quá lâu. Ngón tay hắn chậm rãi vuốt qua khóe môi Hong, lau đi vệt ẩm còn sót lại, động tác dịu dàng đến nguy hiểm.
"Ngọt thật." Giọng Nut đã khàn hẳn.
Hong thở dốc, mắt mờ nước nhưng vẫn cố giữ nụ cười ngạo nghễ, dù toàn thân đã mềm nhũn trong vòng tay hắn.
"Anh định chỉ nếm thử thôi sao?"
Nut im lặng.
Hai giây ngắn ngủi trôi qua, nhưng đủ để Hong cảm nhận rõ thứ dục vọng đang bị nén chặt sau vẻ ngoài điềm tĩnh kia.
Rồi Nut đứng dậy.
Vẫn giữ nguyên Hong trong tay như thể trọng lượng của cậu chẳng đáng kể.
Hong khựng lại, hơi thở mắc kẹt nơi cổ họng khi cảm nhận cánh tay rắn chắc siết quanh eo mình. Sức mạnh tuyệt đối ấy khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Nut cúi xuống sát tai cậu, hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai nhạy cảm.
"Không."
Chỉ một chữ, nhưng giọng nói trầm thấp ấy mang theo dục vọng bị dồn nén đến cực hạn.
"Tôi định mang cả bữa tối về nhà."
Cánh cửa căn hộ vừa khép lại sau lưng với một tiếng cạch trầm đục, Hong còn chưa kịp định thần thì đã bị một lực mạnh ép sát vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Hơi thở cậu khựng lại nơi cổ họng khi toàn bộ không gian riêng tư đột ngột bị thân hình Nut lấp đầy. Khác hẳn với không khí ồn ào, ngập ánh đèn đỏ của quán bar, nơi đây yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng thở nặng dần của cả hai và nhịp tim đập loạn xạ dưới lồng ngực.
Nut chống một tay lên cửa, tay kia vẫn siết chặt eo Hong như sợ chỉ cần buông lơi một chút, con mồi trước mặt sẽ tan biến ngay lập tức.
Hong ngước nhìn hắn. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, cậu mới được ngắm Nut dưới ánh sáng rõ ràng của căn hộ. Đường nét gương mặt người đàn ông này sắc gọn hơn cậu tưởng: quai hàm rắn rỏi, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu thẳm như nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Nhưng thứ khiến Hong khó thở nhất không phải ngoại hình ấy, mà là ánh mắt.
Ánh mắt Nut lúc này không còn chút kiềm chế lạnh lùng như ở quán bar. Nó tối sầm, nóng rực và tràn đầy chiếm hữu.
Hong cảm thấy da đầu tê dại.
Khóe môi cậu khẽ cong lên, cố giữ giọng điệu trêu chọc quen thuộc dù chính cậu cũng nhận ra nhịp thở mình đã bắt đầu rối loạn.
"Anh thường đưa vũ nam về nhà ngay đêm đầu tiên à?"
Nut im lặng. Sự im lặng kéo dài khiến Hong tưởng hắn sẽ không trả lời. Rồi bàn tay đang đặt trên eo cậu chậm rãi trượt lên, dừng lại ở phần lưng trần vừa lộ ra sau lớp sơ mi mỏng. Đầu ngón tay thô ráp lướt qua da thịt khiến Hong rùng mình.
Nut cúi xuống, xóa sạch khoảng cách giữa hai người.
"Không." Giọng hắn trầm khàn. "Thường thì tôi không nhìn ai lần thứ hai."
Hong khựng lại.
Nut nâng tay, ngón tay cái khẽ nâng cằm cậu lên, ép Hong phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhưng em..." Ánh mắt hắn lướt chậm từ đôi mắt xuống đôi môi Hong, như đang thưởng thức một thứ gì đó vô cùng quý giá. "Em khiến tôi phá quá nhiều ngoại lệ chỉ trong một đêm."
Không khí giữa họ trở nên đặc quánh, ngột ngạt.
Hong vốn giỏi nắm giữ quyền chủ động, quen với việc khiến người khác mất kiểm soát vì mình. Thế nhưng trước Nut, cậu lần đầu tiên cảm thấy lớp mặt nạ quyến rũ của bản thân đang bị bóc tách từng lớp một. Điều đó vừa đáng sợ, vừa kích thích đến run người. Cậu chậm rãi nâng tay, vuốt ve ve áo sơ mi đen của Nut, đầu ngón tay khẽ miết qua xương quai xanh rắn chắc.
"Vậy anh định làm gì với ngoại lệ này?"
Lời vừa dứt, Nut đã giữ lấy cổ tay cậu, không mạnh đến đau nhưng đủ để Hong hiểu rõ ai đang kiểm soát lúc này. Nut kéo tay cậu áp lên lồng ngực mình. Nhịp tim dưới lòng bàn tay Hong đập mạnh, nhanh và dồn dập, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài bình tĩnh của người đàn ông. Nut ghé sát tai cậu, hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai khiến đầu gối Hong mềm nhũn.
"Cảm nhận được không? Đây là những gì em làm với tôi từ lúc bước lên sân khấu."
Hong cắn môi. Tên đàn ông này thật sự biết cách đẩy cậu đến giới hạn.
Nut cúi xuống hôn cậu lần nữa. Khác với nụ hôn dữ dội ở quán bar, lần này chậm rãi, sâu lắng nhưng nguy hiểm hơn nhiều. Hắn hôn như đang thưởng thức, như muốn khiến Hong tự nguyện tan chảy trong vòng tay mình. Mỗi lần môi chạm môi đều nóng bỏng, mỗi hơi thở đan xen đều ẩm ướt và nặng nề dần. Hong cảm nhận rõ đầu ngón tay Nut luồn vào tóc mình, giữ gáy cậu trong lòng bàn tay lớn, dịu dàng đến tàn nhẫn.
Càng dịu dàng, Hong càng không thể chống cự.
Một tiếng thở gấp nhỏ thoát ra từ cổ họng cậu.
Nut dừng lại, chỉ vừa đủ để quan sát phản ứng của Hong. Đôi mắt hắn tối đi thêm.
"Em vừa phát ra âm thanh đó à?"
Mặt Hong nóng bừng.
"Im đi."
Nut khẽ cười, nụ cười đầu tiên Hong nhìn thấy trên gương mặt hắn. Rất khẽ, nhưng đủ để khiến tim cậu loạn nhịp.
"Ở bar em gan lắm mà. Còn bây giờ..." Ngón tay Nut vuốt dọc sống lưng cậu, dừng lại ở gáy và xoa nhẹ phần da đang nóng ran. "...sao lại run rồi?"
Hong cứng người. Cậu ghét bị nhìn thấu đến thế, nhưng Nut lại đọc vị cậu quá dễ dàng. Sự xấu hổ hòa lẫn kích thích khiến cậu gần như phát điên. Cậu túm lấy cổ áo Nut, kéo mạnh đối phương sát vào mình, giọng vì hụt hơi mà trở nên mềm mại lạ thường.
"Nếu anh còn nói nhiều...thì tối nay anh khỏi ngủ."
Nut nhìn cậu rất lâu.
Rồi đột ngột bế thốc Hong lên.
Hong giật mình, hai chân theo phản xạ quấn chặt lấy eo hắn, cánh tay bám chặt vai Nut để giữ thăng bằng.
Tiếng cười trầm thấp rung lên trong lồng ngực Nut. Hắn áp trán vào trán Hong, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng tia sáng nhỏ trong đôi mắt đen sâu thẳm kia.
"Em nhầm rồi." Hơi thở nóng của Nut lướt dọc gò má Hong. "Tối nay...người không ngủ được sẽ là em."
Hong mở miệng định đáp trả, nhưng mọi lời nói đều tan biến khi Nut hôn xuống lần nữa.
Nut đặt Hong xuống giường một cách chậm rãi, cơ thể hắn đè lên như muốn bao phủ hoàn toàn. Đôi môi vẫn dán chặt lấy nhau trong nụ hôn sâu và say đắm. Tay Nut luồn dưới lớp sơ mi mỏng của Hong, vuốt ve da thịt nóng bỏng, từng đường nét cơ thể được khám phá một cách kiên nhẫn, như đang khắc ghi từng centimet vào trí nhớ.
Hong rên khẽ khi những ngón tay thô ráp lướt qua núm vú, khiến cơ thể cậu giật nảy. Cậu cắn nhẹ vai Nut, tay siết chặt lưng áo đối phương, kéo mạnh như muốn xé toạc lớp vải mỏng manh cuối cùng.
Quần áo dần rơi xuống sàn trong những tiếng sột soạt khe khẽ. Da thịt chạm da thịt, nóng bỏng và trơn ướt mồ hôi. Nut hôn dọc theo đường xương quai xanh của Hong, rồi xuống thấp hơn, miệng ngậm lấy một bên ngực cậu, lưỡi khẽ liếm và mút nhẹ khiến Hong cong người lên, tay bấu chặt ga giường.
"Nut..." Giọng Hong vỡ òa, nửa cầu xin nửa rên rỉ.
Nut ngẩng lên, mắt tối sầm vì dục vọng. Hắn nắm lấy hai cổ tay Hong, ấn chúng lên đỉnh đầu, giữ chặt trong một tay lớn trong khi tay kia chậm rãi vuốt ve dọc theo bụng dưới, chạm đến phần đang căng cứng và nóng rực của cậu.
Mỗi chuyển động của Nut đều chậm rãi, cố ý như muốn kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận. Hắn hôn Hong sâu hơn, nuốt lấy những tiếng rên của cậu trong khi tay khéo léo chuẩn bị cho cậu, từng ngón tay mở rộng, xoa dịu và kích thích đến mức Hong run rẩy toàn thân, nước mắt lưng tròng vì quá nhiều cảm giác dồn dập.
Khi Nut cuối cùng cũng tiến vào, chậm rãi nhưng chắc chắn, Hong cắn môi đến bật máu, hai chân quấn chặt lấy hông hắn. Cảm giác đầy đặn, nóng bỏng và sâu thẳm khiến cả hai cùng rên lên. Nut cúi xuống hôn cậu, nuốt lấy tiếng thở đứt quãng, rồi bắt đầu nhịp di chuyển đều đặn, sâu và mạnh mẽ dần theo nhịp thở ngày càng gấp gáp.
Họ quấn lấy nhau trong bóng tối, da thịt dính chặt, mồ hôi hòa quyện. Mỗi cú thúc là một lời khẳng định chiếm hữu, mỗi tiếng rên của Hong là sự đầu hàng ngọt ngào. Nut cắn nhẹ vai cậu, thì thầm tên cậu liên tục như một lời nguyền, trong khi tay siết chặt hông Hong, kéo sát hơn nữa.
Cơn khoái cảm dâng trào như sóng dữ, cuốn phăng cả hai. Hong hét khẽ trong khoảnh khắc cao trào, toàn thân co giật mạnh, móng tay bấm sâu vào lưng Nut. Chỉ vài nhịp sau, Nut cũng đổ gục xuống, cắn chặt vai Hong để kìm nén tiếng rên khi hắn tìm thấy sự giải thoát bên trong cơ thể nóng bỏng của người đàn ông dưới mình.
Họ nằm đó, thở dốc, cơ thể vẫn quấn chặt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại. Nut hôn nhẹ lên trán Hong, vuốt ve tóc cậu bằng những động tác dịu dàng đến lạ thường sau cơn bão tố.
"Em ổn chứ?" Giọng hắn khàn khàn, đầy trìu mến.
Hong chỉ mỉm cười mệt mỏi, kéo Nut xuống và hôn hắn lần nữa, như muốn nói rằng cậu chưa hề muốn kết thúc đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co