Chap 10
Cậu tỉnh dậy với sức khỏe đã hồi phục, chỉ còn hơi choáng nhẹ. Cậu cảm thấy tay mình đang nắm lấy thứ gì đó khá ấm áp, cậu thấy anh đang ngủ. Tướng ngủ chẳng hề thoải mái, gương mặt anh yên tĩnh, dưới mắt có vết thâm nhẹ do thức đêm.
Dù anh đang ngủ say nhưng lông mày đang nhíu chặt và tay anh vẫn không buông tay cậu. Anh nắm tay cậu rất chặt.
Khi biết anh đã ở đây với mình cả đêm qua khiến trái tim cậu không khỏi xao động.
Cảm thấy trong lòng bàn tay mình có gì đó nhúc nhích nhẹ, anh tỉnh dậy. Chưa để bản thân tỉnh hẳn anh anh đã lo lắng cho cậu.
"Em dậy rồi à? Còn đau đầu không? Còn sốt không? Em có mệt không?"
"Ôi, em ổn rồi. Anh hỏi dồn dập vậy sao em trả lời kịp" - cậu bật cười trước sự hoảng loạn đến buồn cười của anh.
"Thì...tại anh lo.."
"Anh lo?"
"Lo em còn mệt..."
Tim cậu lệch nhịp ngay lúc ấy, câu nói này thật sự gây sát thương lớn lên trái tim nhỏ bé của cậu.
"Em..." - cậu cúi mặt xuống, đôi tai đỏ lên thấy rõ.
Không khí đang chìm trong sự ngại ngùng khó tả..
Cạch
Lego bước vào, nhóc đã giải cứu cậu khỏi tình huống khó xử này.
"Anh dậy rồi à? Còn mệt không?" - Lego bước đến áp tay vào trán cậu.
"Ổn rồi đấy, em vừa nấu cháo. Anh ra ngoài ăn với mọi người nhé"
Cậu nhóc chạy ra ngoài để lại không gian riêng cho cả hai.
"Em...em đi tắm trước" - nói xong cậu đi thẳng vào nhà tắm mà không quay lại nhìn anh.
*Haha, nhóc con*
Anh nghĩ đến dáng vẻ ngại đỏ mặt của cậu mà không khỏi bật cười.
Tâm trí anh lại hiện lên câu nói của ba đứa trẻ hôm bữa. Hiện tại trong chuyện này anh vẫn đang cảm thấy có gì đó khá mơ hồ.
*Liệu...mình có tình cảm gì với em ấy không?*
Có điều anh không biết, những hành động anh dành cho cậu đang dần trở thành một thói quen khó bỏ. Và tình cảm ấy cũng đang ngày một lớn lên, chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi.
.
.
.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi cả nhóm được nghỉ. Tối nay họ sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng nhà mới.
Trong khi Lego cùng Tui đang "đánh nhau" với đống thực phẩm trong nhà bếp. Nut và William xung phong đi mua đồ uống, họ vác về hai thùng bia và hai lốc nước ngọt. Còn riêng Hong thì chỉ cần xếp bát đũa và bê đồ ăn lên bàn.
Cậu muốn làm gì đó hơn là việc xếp đồ thế này. Cậu thấy nó siêu chán. Nhưng khi ngỏ lời muốn giúp nấu ăn thì bị Lego từ chối thẳng thừng.
"Lego.." - cậu ló đầu nhìn vô trong bếp.
"Dạ"
"Cho anh phụ gì đi, thái thịt, rửa rau chẳng hạn"
"Không!"
"Tại sao chứ? Ngồi không chán lắm luôn"
"Anh mới ốm dậy, không nên làm gì hết"
"Anh khỏe lắm rồi"
"Không được"
"Xì.."
Vì bị từ chối thẳng và nhóc con không có ý gì là cho cậu làm cùng nên cậu đành quay về phòng khách. Cậu nằm dài trên ghế sofa một cách chán nản.
Có lẽ vì chán quá nên cậu cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy cậu thấy mọi người vừa sắp xếp đồ xong.
"Sao không ai gọi anh dậy làm cùng vậy?"
"Thấy anh mệt nên bọn em không nỡ gọi" - Tui.
"Em vô rửa mặt đi rồi vô ăn" - anh vò nhẹ tóc cậu.
Cậu bước tới ngồi cạnh anh. Mỗi người một lon bia, riêng cậu và Lego là không có phần.
"Bia em đâu?" - cậu quay lại nhìn anh.
"Em mới ốm dậy"
"Còn em? Em có ốm đâu" - Lego thắc mắc nhìn anh cả.
"Em còn nhỏ" - Tui.
"Em hai mươi rồi đấy" - Lego.
Cả cậu và đứa em út này đều bất mãn. Cậu tự thấy mình khỏe rồi, còn út cũng thấy mình đã đủ tuổi.
"Thôi thì ngày vui, cho họ uống xíu nha anh" - William lấy hai lon cho cả hai.
"Nhưng uống ít thôi đó" - thấy vậy anh cũng mềm lòng đồng ý.
"Yêu anh Liam nhất" - Lego quay sang ôm chặt William.
"Tắc thở nó bây giờ" - Tui.
"Hì hì" - Lego.
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng nhà mới. Từ bây giờ nơi đây sẽ là tổ ấm mới của năm người họ. Nơi để sẻ chia sự ấm áp, hơi ấm gia đình đều ở nơi đây.
Cả buổi anh liên tục gắp đồ ăn vào bát cậu. Khiến bát cậu lúc nào cũng đầy áp thịt.
"Bát em còn nhiều đồ ăn lắm, anh ăn đi"
"Anh ăn rồi, em ăn ít quá"
"Anh Nut gắp cho em nè" - Tui đứa bát mình đến chỗ anh.
"Tự gắp đi em" - anh đặt con tôm vừa được lột vỏ vào bát cậu.
"Ơ??" - Tui ngơ ngác nhìn anh.
"Thích cách ảnh phân biệt ghê á" - William.
"Thôi, anh Hong ngại rồi" - Lego.
Mặt cậu đỏ bừng, để che giây đi sự ngại ngùng ấy cậu cầm lon bia lên tu ừng ực. Và để mọi người nghĩ rằng mình đỏ mặt vì bia chứ không phải ngại.
"Uống ít thôi"
.
.
.
Mọi người giờ đây đều say mèm, vỏ bia lăn lóc khắp phòng, căn phòng thật sự trở thành một bãi chiến trường. Nhưng ai cũng cảm thấy rất vui.
Tình hình là chỉ còn anh tỉnh táo còn lại "ngất" hết mất rồi. Lego nằm ngủ trên bàn ăn, Tui thì nằm ra giữa nhà ú ớ vài câu không xác định còn William nằm ườn trên ghế. Cậu nằm lên đùi anh ngủ ngon lành.
Anh đau đầu không biết giải quyết chỗ này sao. Anh dìu từng đứa một về phòng, đắp chăn cẩn thận còn chỗ này sáng mai dọn. Anh đã quá mệt để dọn dẹp lại.
Cậu là người cuối cùng, anh bế cậu về phòng. Đang định về phòng thì một lực nhẹ kéo vạt áo anh lại.
Con mèo này đang ngồi nhìn anh.
"Ngủ nào, Hong" - anh quay lại dìu cậu nằm xuống.
Nhưng cậu nào chịu ngủ luôn, cậu kéo anh nằm xuống cạnh mình. Cậu nhướng người dậy, cậu nhìn sâu vào mắt anh, tay cậu khẽ đặt lên bên má anh.
"H-hong.." - mặt ảnh đỏ lên dưới ánh đèn vàng của đèn ngủ.
Cậu khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không khỏi bất ngờ.
Chỉ định là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng anh đã ấn gáy cậu xuống, giữ cậu trong nụ hôn này lâu hơn và sâu hơn.
Họ rời môi nhau, cậu nhìn vào mắt anh rồi khẽ gọi:
"Nut ơi"
"Hửm?"
"Nut.."
"Nut đây"
Lần này cậu không gọi tên anh nữa, cậu hôn vào môi anh một cái rõ kêu rồi cậu ôm chặt anh ngủ. Mặt cậu rúc sâu vào cổ anh, tay anh đặt gọn lên eo cậu. Hương thơm hoa nhài trên người cậu đang thoang thoảng bên anh.
Dưới ánh đèn vàng mờ trông cậu mềm mại hơn so với cái dáng vẻ gai góc, cô độc thường thấy.
Hai dáng người, một lớn một bé đang bao bọc lấy nhau trong căn phòng nhỏ ấy. Họ để mặc cho thế giới ngoài kia đang xoay tròn thế nào. Vì cái họ cần là sự ấm áp từ người đang bên cạnh mình lúc này.
Không ai đoán trước được về sau họ sẽ ra sao nhưng ít nhất từ bây giờ họ sẽ luôn nhớ lấy hương thơm và hơi ấm của đối phương.
______________________________
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co