Truyen3h.Co

[NutHong] Fanboy

Chap 9

YinDeehayHannieHan

Mấy nay tâm trí anh luôn bị chi phối bởi lời nói của bọn nhóc lần trước. Anh nghĩ đơn giản lời của chúng nó chỉ là trêu mình, hay do tụi nó đọc tiểu thuyết quá nhiều mà thôi.

Nhưng bây giờ không phải thời gian để anh suy nghĩ nữa, vì anh đang muộn giờ tập với nhóm.
.
.
.
Cạch

Anh mở cửa bước vào với hơi thở không thể "bình thường" hơn.

"Úi, anh Nut cũng có ngày đi muộn hả?" - Lego reo lên đầu tiên, cái giọng ghẹo gan ấy khiến anh mắc mệt.

"Ừ, xin lỗi. Anh ngủ quên"

"Đông đủ rồi. Tập thôi" - Tui.

Từ lúc bước vào mắt anh không thể rời khỏi con người có mái tóc xám đang ngồi trên sofa góc phòng. Trông cậu cô độc nhưng lại thu hút đến lạ.

Trong lúc tập anh có cảm thấy sắc mặt cậu có hơi tệ. Trông cậu mệt mỏi và ít nói hơn mọi hôm nhiều. Má cậu ửng đỏ, hơi thở có phần gấp gáp, mắt cậu ánh lên sự mệt mỏi.

Tranh thủ khi ngủ giữa giờ anh liền ra hỏi thăm cậu.

"Hong, em ổn chứ? Sắc mặt em tệ quá"

"Không sao, em ổn"

Cậu cười, nhìn qua thì đây là nụ cười khá đẹp, nó thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng anh biết, đằng sau nụ cười ấy là những sự mỏi mệt đã tích tụ suốt bao ngày chuẩn bị cho đợt debut này.

"Không ổn là em phải nói ngay đấy"

"Đừng chịu một mình"

"Vâng ạ"

Cánh cửa mở ra, cô Pei - thư ký của công ty bước vào.

"Em chào sếp"

Mọi người chấp tay cúi chào.

"Chào mọi người, nay chị muốn thông báo với nhóm ta. Công ty đã quyết định cho Lykn ở chung một ký túc xá"

"Thật hả chị?" - Lego nhìn cô với đôi mắt lấp lánh ánh lên sự háo hức.

"Ừ, nay mọi người sẽ tan làm sớm và chuẩn bị đồ vào nhà chung"

"Dạ"

"Còn đây là chìa khóa, mỗi người sẽ có một bộ, bao gồm chìa khóa cổng"

Cô phát cho từng người hai chiếc chìa khóa sáng bóng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Mọi người tiếp tục tập luyện nhé" - nói xong cô bước ra ngoài.

"Bọn mình được ở chung rồi này" - William rất vui, cậu đã luôn muốn được ở cùng các anh em của mình.

"Bây giờ các em sẽ chuẩn bị đồ để chuyển sang nhà chung" - anh Kang.

"Mấy đứa chỉ cần sắp đồ vào thùng thôi, còn việc vác đi sẽ có xe đến lấy và chở về nhà. Tóm lại các em chỉ cần dọn đồ và vác người đến thôi, địa chỉ trong nhóm"

"Vâng ạ"

Mọi người đồng thanh.

Cà nhóm lần lượt tách nhau ra để về sắp đồ. Mọi người dự định sẽ dọn đồ vào trong hôm nay luôn để tối sẽ còn thời gian mở tiệc khai trương nhà mới.

Trong lúc đang chờ xe dưới ánh nắng thiêu đốt của mùa hè Bangkok cùng cơ thể đau nhức, cái đầu ong ong của mình khiến cậu không khỏi khó chịu.

Một chiếc xe đi đến và dừng trước mặt cậu. Người trong xe kéo kính xuống, giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu không lẫn vào đâu được.

"Hong"

"Em chờ xe hả?"

"À vâng"

"Lên anh chở về luôn cho tiện. Chờ xe chi cho bất công, trời còn nắng nữa"

Vì cơ thể đang quá mệt cộng thêm thời tiết không mấy mát mẻ nên cậu quyết định lên xe anh mà không có một lời từ chối nào trước đó.

"Cảm ơn anh"

Trên đường đi, không biết do xe chạy êm ái hay vì sự ấm áp mà người bên cạnh mang đến mà cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

"Hong ơi, tới nhà rồi"

Cái giọng trầm ấm ấy lại vang lại, cậu mở mắt và anh đang nhìn cậu.

"Tới rồi hả?"

"Em xuống nha, cảm ơn anh"

Ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng gầy của cậu.
.
.
.
Cốc... Cốc... Cốc...

Lego gõ cửa nhà chung ba lần rồi mới vặn tay nắm cửa bước vô.

Căn nhà có đủ năm phòng cho các thành viên. Phòng khách rộng rãi đúng gu cả nhóm. Sân vườn rộng rãi, bọn họ có thể tổ chức một bữa tiệc nướng BBQ ngoài trời ngay đây.

Nơi đây không quá rộng lớn hay khang trang nhưng sẽ là nơi đủ ấm cúng để họ trở về bên nhau sau một ngày dài mệt mỏi. Và cũng sẽ là nơi tạo nên một cảm giác ấm áp hệt như gia đình thứ hai của mỗi người.

Sau khi tất bật chạy đi chạy lại để dọn dẹp lại căn nhà thêm gọn gàng, trang trí mọi căn phòng trông sao thật ấm áp.

Phải đến tối cả nhóm mới mệt mỏi nằm mỗi người một nơi trên ghế ở phòng khách. Và có lẽ cậu là người mệt nhất vì cơ thể cậu đã báo hiệu không ổn từ sáng.

Gương mặt cậu đã đỏ giờ càng thêm đỏ, hơi thở trở nên nặng nề hơn, cơ thể cậu thì đã quá mệt mỏi. Khiến cậu chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

"Anh Hong ngủ rồi hả?" - Tui nhìn cậu đang ngủ trên ghế.

"Ừ, anh thấy Hong mệt từ sáng rồi"

Nói rồi anh nhẹ nhàng bước đến, tay anh khẽ đặt lên trán và cổ cậu. Nóng, cả cơ thể cậu đều rất nóng. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ hoảng loạn pha thêm sự lo lắng.

"Hong sốt rồi"

Anh lấy nhiệt kế đo cho cậu. Sau vài phút chờ đợi, anh lấy nhiệt kế ra.

39,5℃

"Sốt cao lắm rồi" - vẻ mặt anh thoáng lên sự lo lắng không nguôi.

"Để em với anh Tui đi mua thuốc" - William nhanh chóng khoác áo ra ngoài cùng Tui.

"Em đi nấu cháo" - Lego nhanh chân chạy vào trong bếp.

Trong lúc đó anh trực tiếp bế cậu lên theo kiểu công chúa. Nhìn cậu đang ngủ nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt lại khiến lòng anh quặt thắt kì lạ.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vén chăn lên cho cậu. Anh không rời đi, anh đi lấy khăn lạnh đặt lên trán cậu.

Anh ngồi dựa vào đầu giường, trong cơn mê man cậu nắm chặt lấy tay anh. Cậu dụi nhẹ người vào đùi anh hệt con mèo nhỏ làm nũng chủ.

Anh nhìn cậu mà không khỏi xót, anh vừa thương vừa giận cậu. Thương vì cậu đang sốt đến mê man, giận vì cậu chịu đựng một mình mà không nói với ai.

Cánh cửa mở ra, Lego bước vào với bát cháo nghi ngút khói trên tay. Thấy vậy anh khẽ lay nhẹ cậu dậy.

"Hong ơi, dậy thôi em"

Cậu dù đang trong cơn mê vẫn có thể mở mắt nhìn thấy anh đang ngồi đây, tay nắm chặt lấy tay mình.

"Sao anh với Lego lại ở đây. Hai đứa kia đâu?"

Cậu khó khăn ngồi dậy, giọng nói khàn đặc cùng với cổ họng đang đau rát khiến từng câu lời cậu nói ra mang theo rất nhiều sự mệt mỏi.

"Anh sốt mà không chịu nói với ai hết là sao?"

"Anh nghĩ chỉ cần ngủ xíu là khỏe. Không muốn làm phiền mọi người"

"Không ai nghĩ em phiền hết, dậy rồi thì ăn chút cháo đi. Hai đứa kia đang đi mua thuốc cho em rồi"

Tay anh cầm bát cháo, anh múc từng thìa nhỏ đưa đến miệng cậu. Cậu cũng ngoan ngoan há miệng ăn từng thìa cháo mà anh đút.

Lego ngồi nhìn cả hai từ đầu đến cuối, nhóc cảm thấy mình có phần hơi dư thừa khi ở đây.

Đúng lúc hai người kia đẩy cửa đi vào, Lego cảm thấy mình đã bớt lạc lõng hơn rồi. Tui đặt túi thuốc lên bàn:

"Ăn xong anh nhớ uống thuốc cho mau khỏi nhe"

"Anh mệt mà không chịu nói. Làm bọn em lo muốn chết" - William.

Cậu vẫn đang ăn từng thìa cháo mà anh đút, mắt cậu ánh lên một sự cảm động. Cậu cảm động nhìn cả nhóm, kể từ giây phút này nơi đây chính xác là ngồi nhà thứ hai của cậu.

Ăn xong rồi cậu uống thuốc. Tác dụng phụ của thuốc đã khiến cơn buồn ngủ ập đến. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bên cạnh cậu là cả nhóm vẫn đang túc trực quanh cậu.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran của hè bên ngoài của xổ. Anh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy.

"Muộn rồi, mấy đứa về phòng nghỉ đi. Anh ở đây thêm xíu rồi về phòng sau"

"Vậy bọn em về trước. Anh cũng về sớm nghỉ ngơi nha" - Lego.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn anh vẫn đang ngồi tựa vào đầu giường cậu.

"Mau khỏe, em nhé"

Anh nhìn khuôn mặt cậu khi ngủ, nó bình yên đến lạ. Ánh mắt anh khẽ xao động.

Anh ngồi cả đêm, không dám rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

Suốt đêm, cứ cách ba mươi phút anh lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu và đi thấm ướt khăn rồi đặt lại lên trán cậu.

Anh khẽ vuốt tóc cậu, mái tóc ấy rối hơn bình thường. Anh nhìn con mèo đanh đá này không còn nhíu mày nữa liền thả lỏng cơ thể. Lúc này anh mới dám để cho cơ thể mình nghỉ ngơi.

Anh vào giấc với tư thế không mấy thoải mái, anh ngồi ngủ.

Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, ánh trăng chiếu rọi qua lớp rèm tạo nên khung cảnh yên bình. Nó lặng yên tới nỗi chẳng ai nỡ phá vỡ đi khoảnh khắc ấy.

Dù cho cả hai đang ngủ sâu, tâm trí cùng cơ thể đã được thả lỏng..

Nhưng...

Bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, không buông.
________________________________
Cảnh báo có nhạc 😛
🎶 Nên thôi đừng nhìn anh nữa
      Bởi vì anh biết anh lại chìm vào mắt em
      Thôi đừng ôm anh nữa
      Vì đôi tay đó sẽ khiến anh...
      Yếu mềm, yêu thêm, lại yêu em 🎶
Tuôi bị nghiện bài nì ấy, siêu hay vậy mà hạng6 ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co