Truyen3h.Co

[NutHong] Fanboy

Chap 13

YinDeehayHannieHan

Cậu đã quen với việc được anh chiều chuộng, chăm sóc, yêu thương. Cậu thích anh hơn nhiều so với trước kia.

Nhưng mọi thứ đang dần thay đổi sau đêm ngắm sao ấy cùng anh.

Cậu cảm thấy anh có gì đó khác lạ, anh vẫn chăm sóc cậu, vẫn chiều chuộng cậu nhưng trong ánh mắt anh đang có gì đó không ổn.

Hôm nay là ngày MV debut của cả nhóm chính thức phát hành.

Ai cũng hạnh phúc lắm, cậu cũng không là ngoại lệ. Sau khi thông báo công ty về một nhóm nhạc thế hệ mới được đăng lên, cả mạng xã hội gần như bủng nổ.

Nơi đâu cũng tràn ngập những bình luận bất ngờ, những sự mong chờ dành cho LYKN, nhiều người yêu thích anh từ trước cũng tỏ ra thích thú.

Sau bữa cơm tối do đứa út chuẩn bị, cả nhóm ngồi ở phòng khách cùng xem MV đầu tay của họ.

"Úi, em kìa. Con nhà ai mà đẹp thế không biết" - Lego nói với vẻ tự luyến khá cao.

"Anh đẹp trai chưa kìa" - Tui.

"Không bằng em" - Lego.

Cảnh quay chuyển đến khúc anh và cậu nhìn nhau.

"Úi" - William nhanh tay lấy điện thoại ra chụp.

Bỗng chốc tai cậu hơi nóng lên, cậu khẽ nhìn anh đang ngồi bên cạnh. Anh không nói gì, cũng không để lộ ra cảm xúc của mình. Điều này khiến tim cậu có chút nhoi nhói.

Cả nhóm cùng vui đùa đến tối muộn mới chịu vào phòng ngủ.

Bước vào căn phòng quen thuộc ấy - nơi cậu yêu thích nhất. Vì là khu vực để cậu nghỉ ngơi và cũng là lúc cậu được ở gần anh hơn.

Nhưng hôm nay lạ lắm, anh không mấy nhìn cậu cả sáng nay rồi. Anh chỉ nói chuyện khi cậu hỏi, nhưng câu trả lời thì cụt lủn vô cùng.

Hành động của anh không có gì lạ, vẫn mang sữa cho cậu, lấy nước cho cậu nhưng lạ ở chỗ anh chẳng nhìn cậu lấy một cái.

Đã vậy, đôi mắt anh hôm nay đã không còn sáng như mọi hôm nữa. Cho dù anh có cười thì nụ cười ấy cũng chẳng chạm đến đáy mắt.

Anh vừa vào phòng đã liền nằm quay lưng lại với cậu, vội vã chìm vào giấc ngủ. Như thể nếu anh không ngủ nhanh thì sẽ có chuyện gì đó không ổn xảy ra.

Cậu không dám nghĩ nhiều, cậu chỉ biết nuốt ngược sự khó chịu, uất ức vào trong.

Cậu nằm nghiêng, nhìn bóng lưng anh ngay trước mặt mình. Mặc dù cả hai nằm cách nhau một cái tủ đầu giường nhỏ xíu ngăn giữa, nhưng sao cậu cảm thấy khoảng cách lại xa đến lạ.

Cậu cố ru mình vào giấc ngủ và không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không thể ngừng nghĩ đến nó.
.
.
.
Sáng nay cả nhóm sẽ có vài cuộc phòng vấn cho phần quản bá nhóm mới ra mắt.

Tối đến họ sẽ tham gia TPOP FESTIVAL, một sự kiện dành cho các nhóm nhạc và cả nghệ sĩ solo. Vì là người mới nên họ có chút lo, nhưng họ vẫn sẽ làm tốt thôi.

Nay sẽ là lần đầu tiên họ được trình diễn trên sân khấu, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để khiến họ lo lắng.

MC bước lên sân khấu, bên dưới có hàng nghìn khán giả. Họ sẽ không diễn một mình mà diễn cùng vài tiền bối lâu năm trong nghề.

"Kính chào quý khán giả đang có mặt ở đây. Tôi là John, MC của buổi tối ngày hôm nay" - ông cúi chào khán giả.

"Hôm nay chúng tôi rất vinh dự vì đã mời đến đây một trong nghệ sĩ TPOP nổi tiếng hàng đầu nước ta và nhóm nhạc mới nổi gần đây"

"Không biết các bạn đoán ra ai không? Nhưng tôi tin chắc các bạn sẽ bị sốc visual khi gặp nhóm nhạc nam thế hệ mới này"

Lúc này đằng sau cánh gà, cả nhóm gấp rút kiểm tra lại mic.

"Ổn rồi, chuẩn bị thôi" - anh Kang lên tiếng sau khi kiểm tra lại in-ear cho Tui.

Có lẽ vì là lần đầu diễn trên sân khấu có quy mô lớn thế này nên cậu có chút lo lắng. Anh nhìn thấy cậu ngồi một góc cố giữ bình tĩnh liền đến bên.

"Không phải lo, em sẽ làm rất tốt cho mà xem"

"Ừm, cảm ơn anh"

*Anh ấy vẫn bình thường mà, do mình nghĩ nhiều rồi*

"Và bây giờ không để mọi người chờ lâu, chúng ta cùng đến với năm chàng trai.."

"Họ là một nhóm nhạc mới nhưng tài năng và visual không kém cạnh những nghệ sĩ lâu năm"

"Chào mừng LYKN.."

Âm thanh vang dội của khán giả vang lên, năm chàng trai bước ra nhanh chóng xếp vào đúng đội hình.

Âm nhanh vang lên - bài debut mới đây của họ.

Họ trình diễn tự tin, không mắc một lỗi. Họ đã chờ khoảnh khắc này quá lâu.

Sau khi hoàn tất phần trình diễn, năm chú sói cúi đầu chào khán giả.

"Xin chào, chúng mình là LYKN ạ"

"Mình là Nut ạ"

"Mình là Hong"

"Mình tên Tui"

"Tớ là William" - cậu nhóc kéo dài tên của mình.

"Em là Lego ạ"

Phía dưới sân khấu những tiếng reo hò không ngừng vang lên, họ hô vang tên nhóm.

"LYKN...LYKN...LYKN..."

Bài hát thứ hai, cả nhóm sẽ cover lại ca khúc Knock Kncok của tiền bối Nanon.

Sau khi màn trình diễn thứ hai hoàn thành, cả nhóm cùng đan chặt tay nhau và cúi xuống cảm ơn khán giả.

Đến khi vào hậu trường, một cô gái cao, eo thon, xinh đẹp đứng trước cả nhóm. Trên tay cô là bó hoa hồng tuyệt đẹp. Môi cô nở một nụ cười ngọt ngào, nó hệt với nụ cười dành cho người mình yêu.

"Anh Nut" - cô gọi tên anh với chất giọng hơi nhừa nhựa.

"Mie?"- anh ngạc nhiên nhìn cô.

"Để chúc mừng anh còn gì" - cô đưa bó hoa cho anh.

Lúc này cả nhóm đều biết ý nên đã vào phòng nghỉ riêng trước. Vừa vào đến William đã líu lo:

"Không ngờ anh Nut cũng có người yêu đó nha"

"Sao lại không, ảnh đẹp trai muốn xỉu" - Lego.

"Mà chị Mie gì đó xinh thật đó, cả người hợp đôi quá chừng" - Lego.

"Anh Hong, anh mệt hả?" - Tui thấy sắc mặt cậu có chút không ổn.

"Ừm, hơi hơi" - cậu ngượng cười nhìn bọn nhóc.

Từ khi nhìn thấy cô gái ấy từ xa cậu đã có dự cảm không lành rằng bó hoa cô cằm trên tay ít nhiều sẽ là của anh.

Nhưng cậu không ngờ nó là sự thật, cạu không biết anh đã có người yêu.

Cậu không muốn nhìn cảnh tượng anh vui vẻ cầm bó hoa nên bỏ vào phòng đầu tiên. Cảm giác khó chịu đang len lỏi vào cơ thể cậu.

Cậu khó chịu vì gì chứ?

Ghen?

Đúng thật, cậu đang ghen. Nhưng chỉ tiếc là cậu không có quyền ghen.

Cho dù đang có một buổi tiệc ăn mừng với cả nhóm và ekip nhưng cậu đã quyết định không đi.

Cậu nhanh chóng thay quần áo rồi lấy lý do có việc cần giải quyết nên đi về trước và sẽ không dự bữa tiệc tối nay.

Bên ngoài, sau khi cả nhóm vào phòng riêng thì cô mới tiếp tục lên tiếng.

"Nhìn anh thành công thế này, em mừng cho anh"

"Ừm, cảm ơn vì bó hoa"

Anh định rời đi nhưng cô đã năm chặt lấy cổ tay anh. Anh đoán cô sẽ nói gì đó không ổn, nên nh đã kéo cô ra một góc khuất, vắng người qua lại.

"Em còn điều muốn nói"

"Nói đi"

"Bọn mình quay lại nha?"

"Quay lại? Cô đùa tôi à?"

"Em biết năm xưa em sai nhưng em hối hận rồi. Em không thể sống nếu thiếu anh được"

"Cô vẫn sống đấy thôi. Đừng quên cô bỏ tôi vì gì"

"Anh à, em thật sự yêu anh. Chỉ do lúc đó em có nỗi khổ của riêng em thôi" - mắt cô rưng rưng.

"Yêu tôi? Nỗi khổ riêng? Cô đừng điên nữa! Cô quên những lời cô nói lúc chia tay tôi rồi sao"

"Em..."

"Nếu quên rồi thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ 'Tôi sẽ không bao giờ quay lại với một thằng nghèo hèn như anh đâu'. Nguyên văn đấy nhé"

"Lúc đó là do em bồng bột thôi, chứ em yêu anh nhiều lắm"

"Cô thôi dùng cái câu yêu tôi đi được rồi. Mọi thứ cô nói ra chỉ khiến tôi khinh thêm thôi"

"Em.."

"Cảm ơn vì bó hoa và lời chúc, chuyện chúng ta kết thúc lâu rồi. Đừng làm phiền tôi nữa"

Nói xong anh quay về phòng chờ bỏ lại cô ta bơ vơ một mình.

"Chờ đấy, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Vì tôi yêu anh mà, Nut Thanat"
.
.
.
Anh bước vào phòng nhưng chẳng thấy cậu đâu, khi nhận được câu trả lời rằng cậu không ở đấy khiến lòng anh có chút gì đó.

Lúc này cả nhóm đã giục anh thay đồ nhanh để còn đi ăn, vì cũng khá muộn rồi.

Trong suốt bữa ăn, tâm trí anh không thể tập trung vào một thứ gì khác.

Anh chỉ lo cậu đã ăn gì chưa.

Không biết cậu đang làm gì.
.
.
.
Từ lúc rời khỏi lễ hội cậu không hề bước chân về nhà chung. Cậu cứ đi bộ quanh thành phố vậy thôi, cậu đã không biết mình đi bao lâu nhưng cậu biết lúc này cậu không muốn về nhà.

Khi trời đã gần tối cũng là lúc chân cậu dừng lại ở công viên lần trước cậu và anh đã đi dạo.

Cậu ngồi trên xích đu, cậu ngồi nhìn bọn trẻ chơi đùa cách đó không xa.

Cậu nhấc máy gọi Fah.

"Alo?"

"Rảnh không? Đến đây với tao"

"Mày không ổn à? Giọng mày lạ quá"

"Tao gửi địa chỉ, mua thêm bia"

Chưa kịp để thằng bạn ú ớ thêm câu nào cậu đã nhanh chóng cúp máy.

Mười lăm phút sau, Fah xuất hiện với túi bia và chút bánh trên tay.

Nó ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Nó biết cậu có chuyện, nhìn mặt cậu là đủ hiểu rồi.

Nó bật nắp hai lon bia, đưa một lon cho cậu.

"Tâm sự đi, nay tao ngồi đến đêm với mày"

Cậu nhấp môi, vị đắng lan từ đầu lưỡi. Cậu thích nạp cồn khi mình không ổn, nó giúp cậu bình tĩnh hơn.

"Mày ơi, tao thích Nut"

"Trước giờ vẫn vậy mà"

"Không đâu" - cậu khẽ lắc đầu.

"Tao thích anh ấy thật"

Nó không trả lời, chỉ đưa lon bia lên miệng nhấp một ngụm.

"Tao không biết mình rung động từ bao giờ"

"Nhưng khi nhận ra mọi thứ đã đi quá xa rồi. Tao không thể kéo thứ tình cảm chết tiệt đó quay về ban đầu nữa" - hốc mắt cậu dần đỏ lên.

"Tao hiểu, tao biết anh ấy đã khiến mày rung động thế nào"

"Hôm nay người yêu anh ấy đến tặng hoa chúc mừng, tao không biết anh ấy có người yêu.."

"Nhưng quả thật..cô ấy rất xinh. Tao không đọ lại được"

Nói đến đây cậu thật sự bật khóc. Cậu không thể kìm nén dòng nước mắt ấy nữa. Trời đã chuyển màu, gió lạnh khẽ thôi qua từng kẽ lá.

"Hức... Tao yêu anh ấy quá rồi, đáng lẽ ra tình cảm ấy không xuất hiện.."

"Giá mà nó chỉ dừng lại ở việc tao còn là fanboy của anh ấy, nhưng không thể nữa rồi"

"Hong... Có tình cảm với một người là không sai. Mày có quyền được yêu, được thích một người. Nhưng mày phải chắc chắn mày sẽ hạnh phúc về sau"

"Tao không bao giờ dám nghĩ đến một ngày anh ấy là người yêu tao nữa mày ạ"

"Mày chỉ cần sống thật với cảm xúc của mình là được"

Fah tiến tới ôm cậu. Cả hai đã ngồi đó bao lâu rồi, họ cũng chẳng biết. Số bia Fah mua trước đó hết sạch. Cậu say rồi lại càng dễ khóc hơn.

Fah biết cậu dễ rung động với người khác, dễ buồn, dễ khóc, dễ tổn thương. Bởi vậy nên nó thương cậu lắm, thương đứa trẻ chưa lớn này.

"Fah..mày nghĩ tao có nên nói với anh Nut không?"

"Nếu mày đủ can đảm, nhưng tao nghĩ không cần vội vậy đâu"

"Tao sợ lắm, sợ lại bị vứt bỏ giống lúc trước.."

"Nếu có yêu thêm ai thì tao sẽ kiểm tra trước, nếu ai dám làm mày khóc thì tới số với tao"

"Haha, thằng hâm.." - cậu cười, nụ cười đầu tiên sau khi ra khỏi sự kiện.

Đêm đến, ánh đèn đường đã sáng lên, nơi công viên hoang vu, vắng lặng. Có đôi bạn ngồi cạnh nhau, chia sẻ những điều giản dị nhất trong cuộc sống.

Cậu không dám chắc Fah sẽ là người bạn tốt nhất, nhưng cậu chắc rằng Fah là người ở bên khi cậu cần.
______________________________
Nay siêng quá trời, mà thấy nơi cứ ấy ấy. Kiểu mốc thời gian hơi loạn á🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co