Chap 14
Dưới ánh trăng của màn đêm, đôi bạn ấy vẫn ở đó trò chuyện không thôi.
"Hong?"
"Hửm? Gọi tao hả?"
"Ừ, ổn không đó?"
"Ổn mà"
"Muộn rồi, về thôi. Tao đưa mày về"
"Ừm"
Cậu say mèm để mặc mình cho thằng bạn đưa về.
Lúc này tại nhà chung. Mọi người đã về nhà từ lâu. Khi về đến nhà anh khá hoảng vì không thấy cậu đâu, gọi không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.
Màn đêm đã chìm xuống, bọn trẻ đã ngủ từ lâu với cơ thể đã thấm mệt. Anh vẫn ngồi đó chờ cậu, anh lo cho cậu.
Lo sương xuống rồi không biết cậu có lạnh không.
Lo cậu đang ở một mình không an toàn.
Anh ngồi phòng khách ngóng chờ bóng dáng cậu cả buổi, cứ năm phút lại kiểm tra điện thoại. Mỗi lần màn hình sáng lên anh đều vồ lấy nó nhanh nhất nhưng rồi kết quả nhận được chỉ là những thông báo rác.
Kim đồng hồ điểm một giờ sáng, cho dù đang rất buồn ngủ nhưng anh không dám. Anh muốn chờ cậu kể cả có đến sáng thì anh vẫn chờ.
Cạch...cạch..
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan cơn buồn ngủ ấy. Anh nhanh chóng chạy ra mở cửa, anh thấy Fah đang đỡ cậu.
Giờ đây cậu đã say mèm, nhìn thôi cũng đoán được để đưa "sâu rượu" về mệt thế nào.
"Anh Nut, em gửi anh nha" - Fah nhanh tay đưa cậu cho anh.
"Cảm ơn em" - anh đỡ cậu.
Anh nhìn cậu đang mềm oặt trong tay mình khiến lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
"Thằng Fah..uống tiếp.." - cậu với lấy thằng bạn.
"Uống cái gì nữa? Tha tao"
"Ức.."
"Em về trước nhé, em để lại nó cho anh đó. Bai bai" - cậu vẫy tay chào anh.
Cánh cửa khép lại, căn phòng quay về với sự im ắng vốn có.
Anh đỡ cậu về phòng nằm rồi lấy khăn lau mặt cho cậu. Anh khẽ vén mấy lọn tóc mai trên trán cậu.
Nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu dưới ánh đèn vàng khiến anh không khỏi xao động. Anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Ngủ ngon nhé, nhóc Hong"
Nhưng khi anh quay về giường, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống từ đôi mắt vẫn đang nhắm chặt ấy.
Có lẽ ngay cả trong mơ, trái tim cậu vẫn rung một cơn đau vô hình. Cơn đau ấy khiến nước mắt cậu bất giác tự tuôn rơi.
.
.
.
Cậu thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, thân xác thì mỏi nhức. Cậu không nhớ nổi hôm qua mình đã về nhà kiểu gì, cậu nhìn quanh phòng. Không có ai cả, cậu không thấy anh.
Cậu bước ra phòng khách thì thấy mọi người đang ngồi nói chuyện rôm rả.
"Anh Hong, anh dậy rồi" - Lego.
"Anh ăn cháo nha, Lego vừa nấu" - Tui vô bếp lấy cho cậu một bát cháo nóng hổi.
Cậu khẽ đưa mắt sang nơi anh, anh ngồi đó không nói gì cũng không nhìn cậu.
Cậu nhìn thấy dưới mắt anh có quầng thăm mắt mờ mờ.
Cậu ngồi xuống cạnh Lego, từ từ múc từng miếng cháo.
Cháo nóng xuống tới dạ dày đang sôi lên vì đói của cậu khiến nó dễ chịu hơn bao giờ.
"Đêm qua anh về kiểu gì vậy?" - cậu hỏi.
"Em không biết, đêm qua về tới nhà là em 'ngất' trên giường luôn rồi" - Lego.
"Em với anh Tui vô phòng ngủ cùng lúc xong em cũng không ra ngoài nữa á" - William.
"Em ngủ như chết trong phòng á anh" - Tui.
Sau khi nhận đủ thông tin thì cậu khá chắc đêm qua anh đã đưa cậu về.
Ting...
[Thằng quỷ Fah]
"Sống dậy chưa?"
"Dậy rồi, đêm qua mày vác tao về à?"
"Còn ai vào đây, nhưng anh Nut đỡ mày vô nhà. Lo mà cảm ơn ảnh"
Nhìn tin nhắn mà cậu khựng lại, vậy mà khi cậu hỏi anh lại chẳng nói năng gì.
"Chắc vừa đi chơi với người yêu về nên tiện mở cửa cho tao chăng?"
"Mày lại nghi ngờ ảnh, sao mà mày chắc được ảnh có người yêu vậy"
"Tao chẳng kể rồi, chị í đến cả hậu trường mà"
"Lỡ là em họ thì sao?"
Cậu không trả lời, cậu úp điện thoại xuống gối. Không quan tâm đến nó nữa.
.
.
.
Gần đây, tâm trạng của cả hai tụt dốc không phanh. Cậu không muốn gặp anh, một phần để tình cảm trong cậu không lớn thêm, phần còn lại có lẽ vì không dám.
Anh cũng vậy, không biết bắt chuyện thế nào. Trong anh vẫn cồn cào về đêm ấy, anh đã nhận thấy hốc mắt cậu còn đọng vài giọt nước mắt chưa khô. Nhưng khi ấy anh chẳng nghĩ gì nhiều.
Vào phòng cũng chẳng ai nói với ai lời nào, họ vẫn giữ sự tương tác trước fan và bọn trẻ. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, mỗi cuộc trò chuyện giữa cả hai đều mang đến một sức nặng tàn hình, nó khó diễn tả.
Dạo gần đây, mỗi khi đi diễn anh đều nhận được một bó hoa, staff nói đó là hoa fan tặng. Và trong đó luôn có một bức thư, không ký tên nhưng nhìn nét chữ vac phong cách viết là anh biết người gửi là ai.
Lần này nội dung là:
"Anh Nut, em nhớ anh nhiều lắm. Nếu mệt quá thì về đây với em, em thương anh"
Có khi chỉ một dòng:
"Em yêu anh"
Những bó hoa xuất hiện trước mặt anh với tần suất cao. Anh nhìn đến phát ngán, anh không hiểu nổi cô đang bày trò gì.
Cậu chứng kiến hết những bó hoa anh được tặng, cậu biết nội dung qua miệng bọn nhóc hóng hớt kia. Trong lòng cậu nhói lên từng cơn đau khó chịu.
Cậu chắc chắn mình đang ghen. Nhưng tiếc rằng...cậu không có quyền. Không có quyền ghen, cũng chẳng có quyền xen vào chuyện tình cảm của anh. Mỗi lần như vậy cậu thường cố nén lại sự khó chịu trong lòng, tiếp tục nở nụ cười.
Cậu về phòng cũng muộn hơn, luôn chờ anh ngủ rồi mới vào. Khi không có lịch trình cậu thường sang nhà Fah, hoặc đi đâu đó miễn không gặp anh.
.
.
.
Đêm nay cậu sẽ tá túc một đêm ở nhà Fah, làm phiền bạn cho bạn có cái để chăm.
"Tao không biết mày thích chơi trốn tìm đó" - Fah bất lực nhìn cậu.
"Tao thích chơi trò đó từ bé á" - cậu cầm lon bia lên uống.
"Rồi mày định né tới bao giờ?"
"Không biết"
"Tao thừa nhận tao ghen rồi"
"Tưởng nhận từ đêm ở công viên rồi"
"Tao khó chịu khi nhìn thấy mấy bó hoa chết tiệt mà chị ấy tặng anh Nut"
"Nhưng tao không có quyền đó.."
"Tình yêu của người ta nằm ở bó hoa tinh thần mà mày kêu nó chết tiệt, kì cục ghê"
"Ủa ê? Mày có thật sự là bạn tao không?"
"Tao đùa, mày thử tỏ tình xem. Lỡ đâu lại được"
Cậu không nói gì, nhanh tay vỗ cái bốp vào đầu bạn.
"Mẹ mày, đau" - Fah ôm đầu nhăn mặt vì đau.
"Biết đau à? Toàn xúi tào lao. Cẩn thận tao cắn"
"Gớm.."
Đôi bạn ấy lại được phen cười bò.
Ở nhà chung lúc này, nhiệt độ quanh anh đã giảm xuống âm độ. Bọn nhóc ngồi bên cạnh mà không khỏi thắc mắc.
*Ông này ghen chắc rồi* - Tui nghĩ.
"Anh à..Anh Hong chỉ qua nhà bạn ngủ một hôm thôi mà" - Lego rụt rè lên tiếng.
"Đúng đó, mai được nghỉ mà. Hà cớ gì anh trông như sắp ăn thịt cả thế giới vậy?" - William khẽ tiếp lời.
"Con nít con nôi, biết gì mà nói!" - anh vào phòng.
Uỳnh
Tiếng cửa đập mạnh khiến bọn nhóc giật mình, chúng thương cái cửa lắm chứ.
"Em xót cửa quá" - Lego.
"Ổng ghen đó" - Tui.
"Ghen?" - William.
"Anh để ý mấy hôm nay rồi, hai ổng chắc đang có gì đó khó nói nên không dám nhìn mặt nhau á" - Tui.
"Cao siêu ghê" - William.
"Anh Tui như siêu nhân không đó" - Lego.
Trong phòng, anh nằm trên giường cậu, bao bọc người anh là chiếc chăn của cậu. Anh thật sự khó chịu khi không có cậu ở gần.
"Mình nhớ Hong rồi.."
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co