Truyen3h.Co

[NutHong] Fanboy

Chap 5

YinDeehayHannieHan

Ngày mới bắt đầu bằng cái nắng chói chang của BangKok, trên chiếc giường êm ái cậu đang  cố ép mình đến công ty. Đêm qua anh Kang đã nhắn trong nhóm rằng hôm nay họ sẽ cùng thu âm cho ca khúc debut, bài hát mà cả nhóm đã cùng sáng tác trong mấy ngày qua.

Cậu bước vào phòng thu - nơi mọi người đang chờ mình cậu.

"Ôi, mọi người chờ anh mãi đó" - Lego chạy đến bên cậu.

"Ừ, hôm qua anh ngủ hơi muộn. Xin lỗi vì để mọi người chờ" - cậu cười, nụ cười ấy trông khá mệt mỏi.

"Không sao mà, dù gì anh cũng tới rồi. Thu thôi, nhanh còn về chứ em cũng buồn ngủ quá" - William

"Sẽ quay BTS luôn nên mấy đứa chú ý nha"

Who says - ca khúc đầu tay của họ. Bài hát sôi động với chủ đề về sự rung động mãnh liệt của chàng trai khi đứng trước người mình yêu. Nội dung tươi sáng, giai điệu bắt tai, chắc chắn sẽ hợp với đại đa số công chúng.

Đến phần rap của cậu, mọi thứ diễn ra trơn tru cho đến khi cổ họng cậu truyền đến một cảm giác hơi rát và ngứa. Cơn ho ập đến khiến cậu không thể tiếp tục. Thật ra không có gì đáng lo nhưng khi cậu ho, anh là người đầu tiên bật dậy và đưa cho cậu một cốc nước ấm. Mọi khoảnh khắc mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng và trực tiếp đưa nước ấm cho cậu đã được máy quay ghi hình lại.

"Hong, uống nước ấm đi. Cổ họng em chắc rát lắm rồi"

"Em cảm ơn" - cậu nhận ly nước, uống liền mấy hớp lớn.

"Uống từ từ thôi không sặc"

Cậu uống xong đặt lại ly nước vào tay anh.

"Ổn rồi, cảm ơn anh" - cậu nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh.

Nụ cười ấy đã luôn hiện hữu trong tâm trí anh sau khi cả hai mất liên lạc. Anh sững lại vài giây, nhìn cậu.

"Tiếp tục nào, nhóc Hong" - anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi về lại chỗ ngồi. Mặc cho cậu đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng.

*Bộ ảnh thích xoa đầu người khác lắm à*

Cậu khó hiểu, ánh mắt liếc ngang dọc rồi đúng lại ở nơi anh ngồi.

Anh vừa ngồi xuống thì giọng bọn nhóc đã vang lên.

"Nhong, nhem nhuống nhước nhi" - Lego nhại lại giọng anh khi nãy.

"Nhóc con, mày thích nhại anh không?" - anh siết cổ nhóc bằng bắp tay mình, tay còn lại không ngừng xoa mạnh tóc nhỏ cho nó rối lên.

"Aaa, rối tóc" - nhóc liên tục đập vào bắp tay kia.

"Tạm tha" - anh buông nhóc ra.

"Anh Nut ơi, em ước..." - William nhìn anh với ánh mắt long lanh.

"Ước gì?"

"Anh cũng chăm bọn em như cách anh chăm anh Hong"

"... Mày không có cửa rồi. Không cần ước đâu"

"Hay là...anh thích anh Hong?" - Tui hỏi đúng trọng tâm câu hỏi, đây là một trong những điều khiến cậu thắc mắc bữa giờ.

"... Mày tào lao thật. Anh quý Hong vì bọn anh quen từ trước thôi"

Đầu anh hiện lên dáng vẻ của cậu thanh niên mới mười ba, mười bốn tuổi năm ấy. Ngày ấy, anh biết cậu hát rất tốt, cậu cũng rất tự tin và hoạt bát nhưng chỉ vì bọn khốn năm đó đã khiến cậu mất đi dáng vẻ tự tin ấy. Phải rất lâu sau cậu mới dám lấy lại và tiếp tục ca hát. Nhưng anh không chắc cậu đã thật sự lấy lại sự tự tin vốn có ấy chưa.

"Anh quen ảnh lâu chưa?" - Lego mắt tròn xoa nhìn anh.

"Anh mày quen Hong lâu rồi. Từ ngày anh còn học trung học cơ. Mà chắc là cậu ấy không nhớ, chỉ mới gặp lại trước ngày cậu ấy vô nhóm thôi" - anh nói với vẻ đăm chiêu, mắt anh dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của cậu trong phòng thu.

"Sao anh chắc là ảnh không nhớ?" - William.

"Thì nếu mà nhớ thì đã chạy ra chào hỏi kiểu khác rồi"

"Bọn anh mất liên lạc từ khi lên cấp ba, đến bây giờ mới gặp lại"

"Em vẫn còn thắc mắc" - Tui lên tiếng.

"Là..."

"Bộ anh thích xoa đầu ảnh lắm hả?"

"... Có lẽ chăng, anh không biết. Hồi trung học, lần đầu tiên gặp nhau anh đã xoa đầu cậu ấy rồi. Xong rồi dần dần thành thói quen của riêng anh"

"Em được xem ngôn tình ngoài đời rồi" - Lego tỏ ra vô cùng thích thú.

"Thuyền này em chèo, em hứa sẽ là một thuyền trưởng tốt" - William.

"Mày lại tào lao rồi đấy, cậu ấy ra kìa. Bây mà lén phén câu nào thì liệu hồn" - anh dọa bọn nhỏ.

"Xì, nghĩ bọn này sợ sao?" - Lego hếch mũi nhìn anh.

"Sợ thật" - William.

Cậu bước ra, ngồi cạnh anh.

"Mọi người nói chuyện gì vui vậy?"

"Nói xấu em á" - anh nhìn cậu.

"Ủa? Em làm gì?" - cậu hoang mang nhìn lại anh.

Ngay lúc bốn mắt chạm nhau, tiếng flash điện thoại vang lên.

Tách..

William nhanh tay chụp lại khoảnh khắc có một không hai này. Đã nhận làm thuyền trưởng thì phải có thật nhiều moment trong máy chứ.

*Chết bà, quên tắt tiếng rồi"

Hai nhân vật chính quay lại nhìn cậu nhóc đang cầm điện thoại chĩa về phía cả hai.

"Nhìn gì em. Em chỉ đang chụp ảnh thôi mà" - nó liếc xung quanh, tránh ánh mắt cả hai một các vụng về.

"Ảnh gì? Anh coi với" - cậu với lấy điện thoại William.

"Không có, ảnh chụp em thôi. Chụp vội, không đẹp, anh xem làm gì" - cậu vội giấu điện thoại ra sau lưng.

"Anh có chê em đâu. Hay em giấu gì" - cậu biết nó chụp gì nên muốn tự tay xóa.

Cậu không lấy được thì mình chơi chiêu. Cậu cù lét nhỏ để lấy máy nó, mà cũng chưa chắc sẽ lấy được nhưng cậu kệ. Chọc nó trước đã.

"Em có đưa không?" - cậu liên lục cù lét nhỏ.

"Ahahaha.." - William co rúm người lại.

Mọi người trong nhóm thấy vậy liền chạy lại cù lét cậu hội đồng.

"Ahahaha..sao...aahaha..ác thế...aahahaha" - cậu cười không ngậm miệng được.

"Cho anh cười mệt luôn nè" - Lego.

"Thôi được rồi, nể tình anh em nên anh tha đó"

Nhìn con mèo đang tỏ ra đanh đá kia trông đánh yêu đến mức anh phải bật cười.

"Mèo Hong...đáng yêu" - anh thì thầm trong miệng mình.

Nhưng Tui ngồi bên cạnh lại có đôi tai khá thính, cậu nhóc nghe thấy hết câu anh vừa nói. Môi cậu nhếch lên cười.

*Để em coi, khi nào anh mới "tỉnh ngộ" nha. Anh Nut*
___________________________
Sao nó cứ nhạt nhạt kiểu gì ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co