Chap 6
Hiện tại cả nhóm đang bước vào khoảng thời gian khá sát với ngày debut. Mọi thứ kéo đến một cách dồn dập khiến họ bận bịu hơn bao giờ hết, bận với ca khúc debut, bận tập vũ đạo mới.
Giấc ngủ - hành động vốn rất quan trọng với con người nhưng với nghệ sĩ một giấc ngủ ngon là đang dần trở thành một thứ gì đó rất sa sỉ. Cả nhóm hiện tại chỉ ngủ được nhiều nhất là bốn tiếng, có người thức liên tiếp nhiều đêm liền để tập luyện. Vì họ muốn cả nhóm sẽ có một kết quả thật tốt trong ngày debut. Họ gần như "ngủ" trong studio, phần lớn họ nói chuyện với cây mic.
"Aaaa, em thật sự mệt rồi" - Lego nằm ườn ra giữa phòng tâp.
"Không phải mình em" - William đang cố điều chỉnh lại nhịp thơ sau hơn hai tiếng tập nhảy liên tục.
Cậu ngồi dựa vào tấm kính của phòng, cậu đã quá mệt. Cậu không thể mở miệng nói thêm câu gì. Cậu úp mặt xuống đầu gối, mắt nhắm lại, cậu cần nghỉ ngơi. Đã khá lâu cậu không làm việc với cường độ cao thế này. Điều này khiến cơ thể cậu khá đuối, nhưng cậu không muốn vì mình mà cả nhóm chậm tiến độ.
Cậu đang cố cho mình vào giấc ngủ thật nhanh trước khi tiếp tục tập luyện. Bỗng cậu cảm thấy có bước chân vừa dừng trước mặt cậu. Người ấy đặt lên cổ cậu một chiếc khăn lạnh. Cậu ngước lên, anh cười - một nụ cười rất khác, nó khác hẳn khi anh cười với fan.
"Mệt rồi, hửm?"
"Ừ, mệt rồi. Không muốn tập nữa, em thật sự muốn ngủ"
Anh không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Tay anh đẩy nhẹ đầu cậu dựa vào vai anh.
*??*
"Em nhắm mắt chút đi, có thể không êm bằng gối nhưng ít nhất em sẽ không đau cổ"
"Ừm... Cảm ơn anh" - cậu thật sự ngại, cậu không hiểu lắm vì sao anh phải làm vậy.
Vì cậu?
Nhưng tại sao chứ, họ còn không là gì của nhau. Hành động của anh có lẽ khiến cậu phải suy nghĩ mất.
Dù sao thì bây giờ cậu cũng không muốn nghĩ gì nữa. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc, nó nhanh hơn bình thường nhiều, có lẽ vì cậu đã kiệt sức.
*Mèo nhỏ mệt rồi, xót ghê á. Và có vẻ mình cũng mệt nữa...*
Anh dựa lên đỉnh đầu cậu và bắt đầu thả lỏng tâm trí, để nó nghỉ ngơi thêm dù chỉ là ba phút.
Tui từ xa nhìn thấy mọi thứ, cậu nửa bất ngờ nửa còn lại thì không. Đơn giản vì cậu khá quen với mấy hành động dễ gây thương nhớ cho người khác ấy của anh rồi. Nhưng cậu không nghĩ anh trai mình lại chơi lớn vậy.
"Hey, William. Coi kìa" - Tui nói nhỏ, hất cầm về phía cả hai.
"?!?" - William tròn mắt nhìn, nhanh tay chụp lại.
"Vậy mà ảnh kêu không có tình cảm" - Lego lắc đầu.
"Chẳng qua hai ảnh chưa nhận ra thôi" - Tui.
"Mà hai người có biết anh Hong là fan của anh Nut không vậy?" - Lego.
"Thật?" - William.
"Cũng khá bất ngờ" - Tui.
"Bữa ảnh kể em ảnh là fanboy của anh Nut á. Anh Nut là người khiến ảnh có động lực làm nhạc tiếp đó. Ảnh hâm mộ chắc cũng mấy năm rồi đó" - Lego.
"Nut đâu biết, phải không?" - Tui.
"Đúng rồi đó. Ảnh không muốn nói với anh Nut" - Lego.
"Anh đang nghĩ anh Nut thích Hong" - Tui.
"Rõ như ban ngày vậy mà nghĩ gì nữa" - William.
"Vậy mà anh Nut chối đó" - Lego.
"Do ảnh chưa tỉnh ngộ thôi" - Tui.
"Được rồi, tập tiếp thôi" - Tui bật dậy gọi lớn.
Tiếng của nhóc Tui khiến cả hai giật mình tỉnh giấc.
"Anh ngủ được lâu chưa?" - cậu duỗi người trông hệt mèo lười.
"Mười lăm phút rồi á" - Lego khởi động lại cơ thể.
"Sao cảm giác như năm phút thôi vậy"
"Nào, dậy thôi" - anh bật dậy, đưa tay ra.
Cậu sững lại nhưng vẫn nắm lấy bàn tay ấy. Cậu cảm thấy tim mình luôn đập rất nhanh khi ở cạnh anh, có lẽ trái tim ấy không còn muốn nghe lời cậu nữa rồi.
*...Chắc mình thích ảnh thật rồi*
.
.
.
Cậu nằm dài trên giường, tâm trí đang ở bên anh. Dù sao thì mai được nghỉ một hôm nên cậu sẽ dành thời gian ấy để nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.
Reng... Reng ...
[Thằng quỷ Fah]
Cậu khó hiểu nhìn điện thoại, muộn rồi mà thằng bạn cậu gọi làm gì không biết.
"Alo?"
"Hong à... Mày mất tích hơn một tuần rồi đó!!"
"Làm ơn... Đừng hét vào loa có được không?"
"Bạn Fah này nhớ cậu lắm đấy, bộ bận lắm hả. Nghe giọng mày thấy ghê quá"
"Ừ, rất bận là đằng khác. Sắp debut rồi, cố thôi"
"Một năm nhanh vậy à?"
"Ừ thì cũng nhanh, hết giai đoạn này nhanh đi để tao ngủ bù"
"Mấy đêm rồi mày chưa ngủ?"
"Cũng gần ba đêm rồi, tao thức trắng luôn đó"
"Mà có những ai trong nhóm vậy?"
"Bao giờ debut thì khắc biết"
"Cái thằng này..."
"Mà cho hỏi cái"
"Tiếp"
"Nếu có một người hay chăm sóc cho mày, kiểu mang nước với khăn nếu mày vừa tập xong á. Họ còn cho mày dựa vai lúc buồn ngủ nữa..."
Nói đến đây mặt cậu bất giác đỏ lên.
"...Thì đó là gì vậy?"
"Mày hỏi trẻ con hả? Chắc chắn là họ cảm nắng mình rồi"
"...Cảm nắng?"
"Ừ, mà ai đấy?"
"Không ai hết, tao vừa lụm được trên mạng"
Hỏi cho có vậy thôi chứ Fah biết chắc nhân vật trong câu truyện đó chính xác là cậu.
"Rồi mày, à nhầm. Người trên mạng cảm thấy sao?"
"A-ai biết trời, người ta đâu nói"
"Ồ, đáng nghi thật đấy"
"Th-thôi tao đi ngủ. Bai!"
Chưa để Fah kịp tạm biệt cậu đã tắt máy rồi.
Từ lúc được phép dựa vào vai anh, cậu đã cảm thấy có một dòng điện chạy dọc người mình. Nhịp tim cũng tăng vọt, ngay giây phút đó cậu đã biết mình lọt hố anh rồi.
"Thật sự là thích rồi..."
"Phải giữ bí mật, không được làm ảnh hưởng đến nhóm vì suy nghĩ này của mình"
Cậu thật sự không muốn khiến mọi người thất vọng, hay bị những người trong công ty bàn ra tán vào.
"Có lẽ nên nghĩ cách gì đó để tình cảm này của mình không lớn thêm nữa..."
_____________________________
Lặn cũng hơi lâu, có ai nhớ khôm vại 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co